thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
TỪ ĐIỂN THI X/X LOẠI [chúng sinh] - Vần S (1)
 
"S"
Xin các bạn đừng vội nghĩ thi x này tên là Sex. Không đâu, đây là một tác gia cụ văn thể có hình hài hẳn hoi. Y thường đội một cái nón rách te tua vì mưa bão với cái mặt nghênh nghêng, thân hình dặt dẹo co quắp như 1 gã hút chích nặng [ắt rồi], bụng đói thâm niên eo ót quặt quẹo "khoai khoai toàn khoai", ngực lép, đầu gối củ lạc, bàn chân nứt toác vì ngâm bùn và lụt hạn. Đã đói rách nghiện ngập triền miên lại còn ngông nghênh, bảo thủ, đua đòi ăn hút và tinh tướng nên đời y đại nạn liên miên là lẽ thường. Y bị ăn đòn suốt, hết đòn hội chợ đến đoạn anh em trong nhà "tẩn" nhau "cẳng đậu đun hạt đậu" liên tục, thật là đau. Đã thế lại hay thù dai nên rất khó hòa giải. Đồ ăn chính của y là sức mạnh tinh thần nên thường xuyên hoang tưởng và tự huyễn hoặc lừa dối chính mình. Vì được gọi húy là Dốt nên y cũng hay kết bè đảng với hai thằng Ngu và ác. Số y bạc là phải. Vú đã lép lại đông con vì lạc hậu đẻ nhiều nên càng ngày bộ ngực càng tiêu điều. Tuy nhiên y cũng có 1 trái tim dù hà hổng và eo hẹp như chuột kẹp (tâm thất [Xuốt Lệch] và tâm nhĩ [Oét Lệch] quá lệch nhau lại bị lòng tham tăm tối chèn bóp) nhưng cũng khá ngon lành nên còn sinh ra được vài ba thằng quý tử thông minh dĩnh ngộ có khí rồng tiên (tức là được rồng lại đòi tiên, nên hay vượt biên [cũng nhiều, bọn này khét tiếng từ khuya là chúa liều, nên cũng khoái cách mạng/màng, cẩn thận không khổ cả làng]). Bản thân y thế nên những đứa còn sống cùng mà nổi "ranh" thiên hạ toàn là bọn Chí Phèo, Thị Nở, Kiền, Dậu, Pha, Đoành... có tí tri thức thì đời đầy uất ức như Giáo Thứ, Giáo Triệu... anh hùng tỏ mặt thì chỉ có Xuân "Tóc Đỏ", Năm "Sài Gòn"... khá khẩm làm ông nọ bà kia thì có bọn chó má Nghị Hách, Phó Đoan, Bá Kiến, Lý Cường... Thật chán chường! Hoàn cảnh và sức khoẻ thế thì mặc dù mang tên là "S" nhưng về khoản làm tình lại rất ẩm ế nên giờ đây bộ phận sinh dục meo mốc rêu phong, thi thoảng lại phát ra những âm thanh ai điếu giửa dòng đôi ba con cá lòng tong... hề. Cái chưn thì chại suốt ngài như phu xe nên được coi là bộ phận năng động nhức. Nhưng chại lắm thì chỉ tổ... "phát triển tứ chi", dù đã được gọi cưng nựng là "Hải Căng" theo tên của vua nho y lý số chuyên gia đấm bóp dzà masage chưn là "Hải Thượng the Lazy Man" nhưng dzẫn bực một nỗi là phải ở dới 1 cái lồn thủ cựu, 1 trái tim trì trệ, 1 cái dạ dày dzô đái dzà 1 khối óc hủ hóa. Thế y có làm thơ không? Còn phải hỏi, y là nhà thơ mà lại. Một nhà thơ lục bát lủi tiếng kiêm viết văn kiểu photocopy [về loại văn này xin mời bạn đọc tham khảo ở mục "Những nhà văn nữ (và nam) Hội Nhà văn Việt Nam đương đại"]. Nhưng thôi quên khẩn trương đi, nếu các bạn thích Sếch thì đọc tiếp về cái lão đội mũ đỏ mặc áo chùng thâm rất sến hay sùi sụt sau đây.
 
SHAKESPEARE
Nếu Nguyễn Ju đối với Đại Việt thế nào thì Shakespeare (nay xin gọi tắt là Sếch) đối với xứ Ănglê thế ấy, nhưng vì viết bằng tiếng Anh nên ông có ảnh hưởng tầm cỡ thế giới. Theo Lâm Ngữ Đường (Lin Yutang), ông có đủ các tố chất mạnh đến cực điểm là tính thực tiễn, óc hài hước, óc mơ mộng và cảm tính. Quả thật, trong cuộc bình chọn 1000 nhân vật vĩ đại nhất đối với lịch sử 1000 năm qua của nhân loại ông là đại diện duy nhất của Văn học. Sự vĩ đại của ông thì khỏi phải bàn, có điều cả Sếch và Ju nay đã là cựu thần của Hell Kingdom cả rồi nên, để tìm hiểu hành tích công trạng của Sếch Kịch tác gia không gì bằng mời quý vị xem một vở kịch diễn ra giữa hai đại thi/văn hào này.
Bối cảnh: Tại "Lô No. 1" của nhà hát "Kieu's Global Hell" ("Địa ngục trần gian của Kieu") trước giờ diễn vở "Giấc mộng đêm Âm Phủ" ("Mid-Hell Night's Dreams").
 
JU: (Ngập ngừng, vẻ khắc khổ) Good evening, sir! Chào quan bác!
 
SẾCH: (Trợn mắt) Hờ, thằng Ba Tàu nào vậy? Ơ, Ju hả? Thấy chú làm anh nhớ con Juliet quá. OK! Chú nhập tịch Vương quốc nhà tù này sau thì gọi ta Đại ca là phải. Anh vốn khoái ăn nói bình dân chứ đếch thích kiểu cách quytxtộc với chả học giả. Cứ gọi anh là Hai Sếch, a name is a name...
 
JU: (Tươi tắn) Thưa anh Hai Sếch, ở trên Trần gian trăm năm trong cõi đoạn trường anh vừa đóng vừa viết kịch cho cái nhà hát Globe mãi rồi mà chưa chán sao? Rứa cái cổ phần anh góp vô đó bây giừ ra răng? Đã thành tỷ phú chưa?
 
SẾCH: (Cau mày) Cháy mẹ nó hết rồi còn đâu. Shit! Chú nghèo khó nên lúc nào cũng nhặng xị nghĩ đến tiền, much ado about nothing. O, thy name's sorta poison, tiền là thuốc độc nghe chửa. Anh thì chỉ yêu đàn bà và con trẻ thôi...
 
JU: (Cười ruồi) Dạ, anh Hai có mê con Gwynet Paltrow thì mê chứ con Juliet có phải con anh mô mà nhận xằng. Chẳng qua anh đạo... đạo... nó của bọn Italy...
 
SẾCH: (Gằn giọng) Chú bảo ai đạo... đạo...
 
JU: Đạo văn. Plagiarism. Thì mấy chục vở bất hủ ghi danh bất tử phần lớn anh toàn... "mạo hóa các văn bản" từ nào Scandinavia rồi Pháp, Italy... đấy chứ.
 
SẾCH: Còn chú thì không?! Cái con Kieu nhà Thanh Tâm... Tuyền nó là con chú đẻ ra chắc! Thế mà lúc nào cũng thấy chú rầu rĩ "trăm năm đoạn trường"... có mà "Đoạn trường âm thanh" phải không? (Cười phá lên)
 
JU: (Lạnh lùng) Nhưng sau khi sử dụng tài liệu Tàu về chế lại hoàn toàn khác rồi (lấy khăn lau miệng) em bỗng thức dậy thấy mình nổi tiếng toàn quốc, át cả danh Thiên tử. Hãi quá thế là em tạnh luôn, chứ mô như anh ăn giầy ăn cả bít tất... May cho anh là hồi nớ chưa có luật bản quyền với Công ước Berne, vả lại mấy cái thằng khuyết danh dân gian nớ nó nỏ biết cái Thư viện Quốc hội Mỹ ở mô mà đi đăng ký bản quyền bản hành.
 
SẾCH: Hahah, thực ra anh chỉ mượn mỗi mấy cái plot, với characters, với cả mấy cái scenes, với cả... chứ có lấy gì hơn nữa đâu. Tất cả nội dung, nghệ thuật và tinh thần là của anh.
 
JU: Em đồng ý. Thì em cũng rứa. Thực ra em phải mượn chuyện bên Tàu để nói chuyện nước mình cho dễ qua mắt kiểm duyệt mà thôi.
 
SẾCH: Và sau khi tác phẩm của mình đã đi vào lòng người rồi thì bố thằng nào dám ý kiến gì nữa. Nổi tiếng cũng có nhiều cái lợi. Fuck! Thảo nào bọn hậu bối cứ gằm ghè tranh tụng nhặng xị.
 
JU: Chẳng qua anh em ta có cái nghiệp chướng phải làm vĩ nhân mà thôi, nên qua sông thì phải lụy đò.
 
SẾCH: Right you are! We are great...great... What did you say?
 
JU: plagiarists. Đại Văn Xào.
 
SẾCH: OK! All's well that ends well.
 
JU: ... Hỡi ôi, vở kịch chi rồi mua vui cũng được một vài trống canh.
 
SẾCH: Thôi, đến giờ diễn rồi. Hell, ăn nhiều cháo lú uống nhiều Lipton chỉ được cái buồn đái. To pee or not to pee, that's the question...
 
20.4.2005
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2013