thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
30 NĂM… XÓM TÔI [2 - Chuyện nhà Ấu-Bồi]

 

Xóm tôi là một liên kết các con ngõ nhỏ, chằng chéo xiên xẹo, đan vào nhau như mạng nhện. Xóm tôi có nhiều chuyện vui.

Ở đầu xóm là cái vòi nước công cộng. Nước sinh hoạt của cả xóm trông vào cái vòi nước này. Nơi đây cũng là một trung tâm văn hoá, nhất là về mùa hè. Người ta thức cả đêm để xếp hàng lấy nước. Trong khi chờ đợi, các bà sồn sồn thì thào rỉ tai nhau, chuyện cô L. chửa hoang, anh B. cán bộ phường hủ hoá…, các ông rít thuốc lào sòng sọc bàn bạc tình hình thế giới…, các cô cậu choai choai nhấm nháy mắt la mày lém.

Nhưng vui nhất, đáng chú ý nhất là chuyện vợ chồng ông Ấu bà Bồi. Nhà họ gần ngay máy nước. Cứ khoảng một giờ sáng là hai vợ chồng đánh nhau. Mùa đông cũng như mùa hè. Đầu tiên là chửi nhau trong nhà, sau đó đánh nhau, đuổi nhau chạy vòng quanh máy nước.

Ông Ấu trước cũng làm cơ quan nhà nước, sau không biết vì tội gì — hình như là hủ hoá hay nghe đài địch, tàng trữ văn hoá phẩm đồi trụy gì đó — phải đi tù mấy năm. Ra tù, không có cơ quan nhà nước nào tiếp nhận đã đành, mà xin vào mấy tổ hợp dép nhựa, kẹo gôm tư nhân họ cũng lắc đầu quầy quậy. Khốn nạn, người đông thóc ít, tử tế còn thất nghiệp dài cổ huống hồ thằng tù mãn hạn. Phẫn chí, ông Ấu ngồi nhà ăn bám vợ. Bà Bồi không làm ở cơ quan nào, bà là người ngoài biên chế, buôn bán lặt vặt. Từ ngày ông Ấu ra tù, bà chuyển nghề. Bà làm phò [1]. Cứ nhập nhoạng tối là ông Ấu lại chở bà Bồi đi làm. Hình như trên mạn hồ Ha Le hay hồ Tây.

Lí do họ đánh chửi nhau cũng khá vui. Ông chở bà đi đón bà về, trong khi chờ bà tác nghiệp ông cũng đứng ngay gần đấy để canh chừng công an. Bởi vậy, ông chứng kiến rất rõ. Quen rồi, chả có vấn đề gì. Nhưng lạ một cái là cứ rượu vào ông lại nổi cơn… ghen. Ông chì chiết bà, tại sao hôm nay mày máu lửa th …, tình tứ thế…, thằng đó là thằng nào…, tại sao vừa “ấy” vừa hôn…, và… v.v. Mà hôm nào ông cũng rượu, bởi thế nên hôm nào hai ông bà cũng đánh chửi nhau. Họ chửi nhau to lắm, vừa chửi vừa kể lể, cứ như khai báo. Vì thế, mọi người ai cũng biết chuyện của hai ông bà.

Ông Ấu bà Bồi có độc một đứa con gái, tên Lan. Bọn tôi gọi nó là Lan “tây”, vì nó rất xinh. Cái Lan học cùng lớp với tôi hồi phổ thông, nó học rất giỏi, năm nào cũng được đi thi học sinh giỏi. Đã thế nó lại hát hay nên được bầu làm quản ca [2]. Trong lớp, tôi ngồi ngay phía sau nó. Không hiểu vì động lực gì, cứ lâu lâu tôi lại túm tóc nó giật rõ mạnh làm nó bật ngửa đầu ra sau. Có hôm tôi vẩy đầy mực vào lưng nó, chỉ vì cái áo của nó mới và trắng tinh. Tệ hơn, có hôm tôi nhét một con cóc chết vào hộc bàn nó. Tôi nhớ như in cái vẻ mặt nó khi đó, có lẽ chỉ thiếu chút nữa là nó ngất xỉu. Nhưng cái Lan không bao giờ mách cô giáo. Nó im lặng chịu đựng đủ trò tai ác của tôi. Cùng lắm thì nó cũng chỉ giương cặp mắt to đen láy nhìn tôi trách móc …

 

*

 

Công cuộc đổi mới khiến đời sống xã hội thay da đổi thịt từng ngày. Cái máy nước công cộng xóm tôi không còn nữa. Bây giờ nước đến từng nhà. Khoảng đất đặt máy nước giờ là một cái điện thờ rất hoành tráng. Chủ nhân điện thờ là bà Bồi, nhưng thấy mọi người gọi bà là “cô” Công Tôn Tằng Liễu Hạnh Lê Ba. Bà Bồi năm nay ngoài bẩy mươi nhưng vẫn rất phong độ, mặt hoa da phấn như diễn viên Hàn Quốc. Nghe đồn cái điện của bà rất thiêng. Khách khứa ra vào điện toàn phu nhân của các đại gia, đi xe hơi biển số xanh [3] cấp vụ, cấp bộ.

Cái Lan đã hai đời chồng, giờ sống một mình. Nó mua một căn nhà rất to ngoài mặt phố kinh doanh khách sạn nhà hàng karaoke. Tôi gặp lại nó là một sự tình cờ. Hôm đó, sau một chầu nhậu sương sương với mấy đứa bạn cũ, chúng nó rủ tôi đi dùng món thịt “tươi sống”. “Muốn hàng còn ‘tem’ cũng có” – chúng nó quảng cáo.

Cái Lan nhận ra tôi ngay, nó tiếp tôi rất vồn vã. Nó khoe, khách của nó toàn tầm cỡ thứ, bộ trưởng hoặc chủ nhiệm uỷ ban này nọ. Bởi vì nhà hàng của nó độc quyền cung cấp trẻ vị thành niên. “Đảm bảo o-ri-din tanh tách” – nó khẳng định. “Mình làm việc này để đức cho con là chính. Thu mười thì chi đến sáu bẩy. Chả bõ. Chỉ mấy thằng có quyền là sướng. Chả mất con mẹ gì mà vẫn ăn phần hơn” – vừa nói, cái Lan vừa móc khoé móng chân, đưa lên mũi hít một hơi rồi nó nói tiếp: “Mà mấy con ranh nhà quê này, có chinh chẳng bán để làm gì. Còn hơn đi làm ôsin, rồi thằng chủ nó cướp không. Một lần bán chinh bằng ba đời cấy lúa. Ối đứa xin xỏ tôi mà chưa được ‘duyệt’ đấy”.

Chỉ tiếc cho ông Ấu, ông mất hơi sớm. Còn sống đến hôm nay thì ông cứ chã rượu thoải mái mà chả phải ghen với thằng nào.

 

 

----
[1] từ lóng miền Bắc chỉ làm đĩ.
[2] người bắt nhịp hát tập thể.
[3] biển số xe nhà nước

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018