thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
DOUBLEMINT

 

Tôi nằm đây đã 42 năm. Bị trét dính trên mặt đường này bằng thứ bã kẹo cao-su không bao giờ tiêu hủy. Đúng vậy, tôi bị trét dính. Tôi không thể cục cựa vùng vẫy. Thân thể tôi lún dần xuống và bị bào mòn đến độ bão hòa. Còn thời gian ư? Thời gian cũng bị dán dính xuống mặt đường, thời gian không còn chuyển động từ lúc ấy. Mãi mãi.

Mọi ngày thức dậy lúc 5 giờ. Tôi thả bộ từ nhà mình đi qua một ngôi chợ nhỏ, qua một ngã tư, qua một cây cầu dài, đến một bến xe đò liên tỉnh, rồi quay về nhà. Suốt quãng đường đó mất khoảng 40 phút. Quãng đường đủ làm tôi đổ mồ hôi, lưng ướt đẫm, nhớp nháp chiếc áo thun. 6 giờ tôi về nhà, tắm sảng khoái để bắt đầu một ngày mới.

Tôi chú ý đến bà trong những chuyến đi bộ thể dục như thế. Một thân thể héo úa, gầy gò, chiếc áo thâm, chiếc quần đen cũ phai bạc chẳng mấy khi thay đổi. Hẳn tuổi bà phải trên 80. Tôi ngửi thấy mùi của sự nghèo khó khi cách khu chợ bà ngồi hàng trăm thước. Bà ngồi bệt dựa vào cây cột điện mới dựng, trước mặt là một hộp bánh bích-quy bằng thiếc đựng những cây kẹo cao-su hiệu DOUBLEMINT màu xanh lá cây. Tôi nghĩ, với vóc dáng thảm hại và vũng nước bùn bẩn thỉu trước mặt, sẽ không có ai bị hấp dẫn bởi món hàng bà muốn bán. Điều kỳ lạ là bà vẫn ngồi đấy mọi ngày. Ngồi cả vào những ngày mưa và ngày cuối năm. Có lẽ bà sẽ ngồi đó đến ngày cuối của đời mình, vì đời sống của bà có lẽ là một quả lắc chuyển động đều đặn không đổi nhịp.

Tôi đọc báo Tuổi Trẻ có mục Nhịp Đời Qua Ống Kính trình bày những tấm ảnh về đời sống thường ngày. Tôi có ý định chụp ảnh bà để gởi đăng. Buổi sáng cuối cùng ấy, tôi bỏ chiếc máy digital vào túi quần soọt trước khi ra khỏi nhà.

Tôi ngồi xuống trước mặt, nhặt lấy hai cây kẹo, móc túi lấy 5 ngàn, đưa bà. Tôi lấy máy ảnh ra, nói, Bà cho cháu chụp tấm hình nhé? rồi chỉnh ống kính, chuẩn bị bấm máy. Tôi nghĩ bà sẽ cười, nụ cười móm mém ngây ngô như trong các tấm ảnh tôi thường thấy ở những triển lãm nhiếp ảnh nghệ thuật.

Ngay lúc đó, bà vùng đứng dậy, một tay ném cả nắm tiền vào mặt tôi, tay còn lại bà che mặt, miệng gào ú ớ dữ tợn. AAAAAAAAAAAA! Không! không! Không! Không!!!

Bà run rẩy, giãy dụa như sắp ngất. Tôi kinh hoảng nhặt những đồng bạc giấy bay lả tả trên mặt đất. Những người bán hàng rong bu lại, một người đàn bà cố gắng giữ tay bà lại. Tôi ấp úng xin lỗi. Tôi lắp bắp phân trần. Tôi nhét nắm tiền vào hộp kẹo. Tôi buông tay bà ra. Tôi quay đi. Tôi hối hả bước thật nhanh. Tôi bước đi khá xa. Tôi chỉ ngoái lại trong tiếng la hốt hoảng của một người nào đó. Tôi thấy bà vung tay. Tôi thấy những ánh lửa khạc ra từ khẩu K.54 trên tay bà. Tôi buông cái máy ảnh. Tôi nghe tiếng tôi thét. Tôi trúng đạn ngay mắt. Tôi ngã xuống. Những vết đạn làm chiếc áo thun tôi bốc khói. Tôi thấy những vết đạn cày sém dính bết trên mặt đường nhựa. Những vết đạn bắn hụt cháy sém dính bết lên mặt tường. Những vết đạn dính bết lên mặt lên ngực lên mắt lên tóc lên chân của tôi. Thứ đạn làm bằng những bả kẹo cao-su DOUBLEMINT chẳng bao giờ tiêu hủy.

Tôi bị trét dính ở trên mặt đường này. Thời gian cũng bị dán trét dính xuống mặt đường, thời gian không còn chuyển động. Vậy mà tôi biết, đã 42 năm. Còn bà ấy hả? Vẫn ngồi kia, lưng dựa cột điện với những cây kẹo không bao giờ bán hết.

 

Sài Gòn 26/05/2005

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014