thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Điệp khúc: mời ông “người”, bà “người”…
 
Tôi ngửa cổ đón đợi một tiếng “đời” rơi thật nghiêng từ xa thẳm xanh. Cao cung những vương triều sóng dạt xô biển lộng - chiếc lá nứt nầm - ngày lập thanh trắng lóa… Và nuốt xuống ngụm mây triệu năm, cổ họng tôi hoá loài chim say hát những tràng liên thanh nộ cuồng thê thiết, sặc sụa ngữ âm: không, huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã… thay lời chào trái đất ám tối bình minh. Trong vạch phấn ngắn hạn chìm khuất một nốt nhạc, rạng rỡ một tiết tấu, u trầm một hợp khúc, tôi vẫn phải đục đẽo nhoi ra khỏi không gian trăm đốt nhú mầm cội rễ lẻ loi, hú gọi tiếng “người” qua. Từ khe cửa gió, tiếng thét organ tàn tro đàn địch bay lên vực dậy lời câm của bao hồn đất đá trong sự chuyển dịch về cõi vô cùng: mỗi vật thể - uốn lưỡi tạo âm óng vàng mật rót - đã một lần hiện hữu trong sự lặng lẽ, đơn độc và vô dụng của nó. Địa ngục của ấu thơ tôi được gói lại giữa những lỗ tai điếc đặc, thẩm âm: những chiếc răng chuồn chuồn nhọn sắc ngấu nghiến, nhai, bên cái cối xay gió quạt phành phạch, lưỡi cắn lưỡi sùi bọt mép. Cơn gió nóng chết người nộ gầm tha những bông cỏ mặt trời và hạt cát đùm giữa mảnh lá chuối non bên trong cái bánh bột nếp; chiếc bánh không “nhân” chủng học, gợi nhớ về ký ức mù khơi bên bếp lửa hồng, khói cơm chiều chạng vạng loài dơi đen vỗ cánh: mời ông “người”, mời bà “người”, cha mẹ chú bác cô dì cậu mợ anh chị… “người người người người”… Chiếc mâm gụ lim trắc mòn vẹt sần da - mới ngày hôm qua đây thôi - tiếng gỗ cuồng nhiệt cất lên hoà âm bản sắc nồng cháy, đã nghe ngàn kiếp trước gọi lời trầm thống rệu rã đi về. Đôi đũa mộc cỡi trên lưng con trâu củ khoai, vọng tiếng kèn lá lúa uệnh oang sông nước dâng mùa lũ… Câu hát 6/8 mẹ đứng co chân gọi về bóng nắng thềm rêu hồn vọng “quốc quốc”… Cơn mưa ướt mái tranh nhỏ giọt gâu gâu… Mo cau bẹ dừa vại chum meo meo… thảng thốt, cái vạc cái cò rung cành gió lá cục tác liên đêm, thiên nga vỗ cánh dội sóng ao bèo ủn ỉn, chó nhà chào nhau củ riềng đốp chát, chuột chù gấu ó tréo tru, sừng trâu chuốt nhọn màu son lễ hội loang máu in dấu tường vách cổ lũy… Tất cả như từ một sự kết hợp méo mó ngẫu nhiên trước chiếc gương lồi thực tại / ký ức đan xen, lai tạp, bởi những sinh vật bất toàn sáng tạo phi mục đích. Trí nhớ con người không thể nhận diện.
 
Những chiếc lưỡi hữu / vô danh cùn mằn hoen rỉ, có những thời trai trẻ băm vằm ngọt nước, cao vọi tiếng nói thánh thiêng chạm mạch đời chân thật, đã trở về cội nguồn nơi chúng ra đi.
 
Ngữ ngôn sáo rỗng ngoài môi lạc giọng gọi bầy.
 
Thơ là tiếng kêu be be…
 
5.2005
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018