|
anh phải sống
|
|
Nước biển ùa vào miệng
mặn chát, nghẹt thở
nắm chặt thanh củi
như mọi người
tôi muốn sống
Sóng biển đen ngòm
lạnh căm, tàn khốc
trên trời trăng sao
vẫn hiền hoà
(đời nghèo mà vui...)
sao tôi không muốn sống?
Thanh củi này không chịu nổi hai người bám
em buông tay ra
đàn bà không quan trọng bằng đàn ông
anh phải sống
Có buông tay ra không
vợ phải biết vâng lời chồng
hi sinh cho chồng
đừng có học cái thói cãi lời chồng
anh phải sống
Thằng bò cái nhớn cái bé
(mấy đời bánh đúc có xương...)
tôi càng muốn sống
Anh phải sống
đó là lời hắn nói chứ không phải tôi đó nghe
Diêm Vương vào:
Tìm mãi không thấy tên chị trong sổ
chắc chị chưa tới số thật
lời nói chị tôi ghi nhận
nhưng mà chị là đàn bà
đàn bà vốn lắm chuyện
không biết tôi có nên tin chị hay không?
|