thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngày trở về | Ấy là một con đường hoàng thổ vào mùa đông | Mùa hè ở bên ngoài tấm kính cửa | Giã từ | Thế hệ này
Bản dịch Diễm Châu
 
 
CỐ THÀNH
(1956–1993)
 

NGÀY TRỞ VỀ

 
em đừng đi ngủ, đừng
Cưng ơi, đường còn dài
đừng đi quá gần
những quyến rũ của rừng, đừng bỏ mất hy vọng
 
hãy viết địa chỉ
trong tuyết tan trên tay em
hay hãy tựa vào vai tôi
khi ta qua buổi sáng mịt mù sương
 
vén tấm màn bão tố không thể lầm lẫn
chúng ta sẽ tới nơi từ đấy chúng ta tới
một vành đất xanh tươi
chung quanh một ngôi chùa cổ
 
ở đó anh sẽ bảo vệ
những giấc mơ mỏi mệt của em
và xua đuổi từng bầy đêm tối
chỉ để lại những chiếc trống đồng, và mặt trời
 
trong lúc ở bên kia ngôi chùa
những đợt sóng nho nhỏ lặng lẽ
bò lên bãi biển
và lui lại lung linh
 
 

ẤY LÀ MỘT CON ĐƯỜNG HOÀNG THỔ VÀO MÙA ĐÔNG

 
Ấy là một con đường hoàng thổ vào mùa đông,
hai bên có những tảng đá.
Bụi nằm yên trong mặt trời rửng rưng
giữ hơi ấm trong lạnh lẽo mùa đông.
Bước đi đã mỏi,
em nói: “Anh đừng nhìn căn nhà trống ấy.
Có lẽ đã bán rồi. Ta hãy ngồi lại một lúc
trên bờ đê này.”
 
Anh biết cỏ khô trên bờ đê này.
Với những lá cỏ gập gãy hiến ta
tất cả những gì chúng có, những gì chúng cảm thấy,
chúng nói với anh:
“Ban đêm, mọi sự đều có thể đổi thay.
Cơn gió nhẹ nhàng nhất cũng có thể trở thành thú dữ,
buông ra hết tiếng hú man dại này tới tiếng hú khác.”
Chúng nói : “Đừng ngồi quá lâu.”
Nhưng em đang ngủ
tựa trên vai anh nhè nhẹ.
 
Mái tóc nâu của em tràn qua ngực anh
thật êm ả,
mỏi mệt quá đến cũng không còn phơ phất được trong làn gió nhẹ.
Và mặt trời đã không thể chờ đợi.
Trong lúc con mắt đầy thông cảm của nó mờ đi
anh đã mất tiếng nói để đánh thức em.
 
Ấy là một con đường hoàng thổ vào mùa đông
Đêm lớn dần lên trong những chiếc bóng.
Ngôi sao đầu tiên không khóc;
nó cầm lại những giọt nước mắt ánh vàng.
Nhè nhẹ em tựa vào vai anh,
trong hơi thở anh ấm áp.
Môi em rung rung, nói trong mơ.
Anh biết, em đang xin Má tha tội cho em.
 
                                 Tháng Mười 1981
 
 

MÙA HÈ Ở BÊN NGOÀI TẤM KÍNH CỬA

 
tiếng khóc kéo dài xuyên qua đêm
khi mặt trời lên
những giọt mưa lấp lánh
rồi bay hơi
tôi không chùi tấm kính
tôi biết trời vẫn xanh
và cây cối ở ngoài kia, đang so sánh những mái tóc
khua những cặp phách
giả bộ như mình là những thứ côn trùng phá hại thật to
 
hết thảy đã quá xa
 
chúng ta đã từng yếu mềm như lũ ve buổi sáng
với đôi cánh ướt
lúc ấy lá còn rậm, chúng ta còn trẻ
chưa biết gì, cũng chả muốn biết
chỉ biết rằng mộng mơ có thể trôi giạt
và dẫn đưa ta tới ánh ngày
mây có thể bước trong gió
nước hồ có thể tụ hội ánh sáng
thành một tấm gương lấp loáng
chúng ta đã nhìn đám lá xanh thật xanh
tôi vẫn không muốn biết
vẫn không chùi tấm kính
những lớp sóng xanh-xám của mùa hè lên lên xuống xuống
những mái chèo khoan nhặt
bầy cá rẽ dòng nước sáng
một tiếng cười áo tắm đỏ cứ phai dần
 
hết thảy đã quá xa
mùa hè ấy vẫn lởn vởn
tiếng khóc đã ngừng lại
 
(Ba bài trên dịch theo bản Anh văn của Aaron Crippen)
 
 

GIÃ TỪ

 
Em lặng lẽ quay qua một bên
gương mặt em hướng về đêm.
 
Ở những chốn đêm đen tối nhất
những ngọn đèn chụm lại.
 
Chúng luôn luôn họp mặt với nhau ở đấy,
chúng ta, sớm muộn gì, cũng sẽ gặp lại nhau.
 
Giã từ nhau lúc này
để còn gặp nhau nữa.
 
 

THẾ HỆ NÀY

 
Những đêm đen tối đã cho tôi đôi mắt đen tối;
tôi, tuy vậy, vẫn dùng chúng để tìm kiếm ánh sáng.
 
(Hai bài trên dịch theo bản Anh văn của Gordon T. Osing và De-An Wu Swihart)
 
 
----------------------
CỐ THÀNH [Gu Cheng] (1956-1993) là một trong những nhà văn “đổi mới” quan trọng của “mông lung thi” xuất hiện ngay trong thời hậu-Mao. Bắt đầu làm thơ từ khi còn nhỏ ở tỉnh Sơn Đông [Shandong] nơi cha mẹ ông bị đày vào năm 1969, trong thời “Cách mạng văn hóa”. Cố Thành trở lại Bắc-kinh vào năm 1974 và làm nghề thợ mộc, vẽ kỹ nghệ, và dân cày, rồi làm người biên tập nhật báo và tạp chí. Ông đã bắt đầu viết lại và rời Trung-hoa đi Âu-châu vào năm 1987. Trong những năm cuối cùng của đời ông, tìm kiếm một thi pháp mới, Cố Thành đã triệt để thử nghiệm ngôn ngữ,... Thơ ông bắt đầu chuyển từ một lối viết trữ tình khá ngây thơ sang một ngôn ngữ mới... Những bài thơ chọn lọc của Gu Cheng đã được xuất bản bằng Hoa ngữ, và được dịch sang các thứ tiếng Anh, Đức, Pháp, Thụy-điển, Đan-mạch, Việt-nam,... Cố Thành còn là một họa sĩ, và đã cho in một cuốn tiểu thuyết. Ngay sau khi giết người bạn đời là Tạ Diệp [Xie Ye], Cố Thành đã tự sát trên đảo Waihehe ở Tân-tây-lan (New Zealand) vào năm 1993.
 
Các bản dịch trên đây chỉ là một vài “thí dụ” về một thời kỳ của thơ Cố Thành. Tư liệu sử dụng ở đây dựa theo Mạng Thơ Quốc tế P.I.W. (DC.)
 
______________________________________________________________________________________
Tên người và địa danh bằng tiếng Hán-Việt do Hoàng Ngọc-Tuấn tra cứu từ những tài liệu Trung văn.
 
---------------------
Mời độc giả xem:

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018