thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hoàng hôn mùa hè vàng rực & loạt tranh mới của Nguyễn Hưng Trinh

 

Buổi chiều muộn, quán trên một dòng kênh ở quận 7, Sài Gòn. Men rượu bia từ tốn, một nỗi cảm gợn nhẹ bỗng bàng hoàng, ngây ngất: phía xa, cuối dòng kênh, cuối vùng cây cỏ rất xa như một đường chân trời dày tối, ánh sáng vàng rực lên. Tôi nói với Hưng Trinh: chỉ có mùa hè, ánh sáng của mặt trời hoàng hôn mới như vậy.

Chỉ có mùa hè, và một lần này, loạt tranh mới của Hưng Trinh, đã như hẹn nhau cùng lúc cho tôi một cảm nhận về cái bừng sáng, về cái giống như siêu thoát.

Nguyễn Hưng Trinh và tôi thường gặp nhau, nghĩa là từ quận 11 sang quận 7, đường xá xa xôi không là trở ngại nữa, khi Hưng Trinh cứ đọc được cái viết mới nào của tôi trên báo mạng Tiền Vệ, là điện thoại nhắn tôi sang. Anh thích thế, nghĩa là mến bạn văn nghệ. Và anh thấy gặp nhau là đủ, anh bảo mới đọc cái này của tôi, anh bảo tôi viết ngồ ngộ, khác với những gì anh từng đọc của ai ai đấy. Vậy thôi. Bởi Nguyễn Hưng Trinh là hoạ sĩ, và tôi thì viết văn, làm thơ. Anh bảo anh thích lối viết của tôi, và anh nghĩ đơn giản, tôi sẽ viết được về những gì anh đã biểu hiện trong loạt tranh mới của anh.

Hưng Trinh đã triển lãm nhiều lần, cả ở trong nước và ở nước ngoài, nghĩa là anh được nhiều người biết đến trước khi tôi biết đến anh. Lần đầu tôi tới nhà Nguyễn Hưng Trinh là để gặp Nguyễn Hưng Quốc, anh ruột của Hưng Trinh, ở Úc về thăm gia đình. Trong buổi gặp đó, quanh bàn rượu, toàn là nhà thơ nhà văn nói chuyện với nhà nghiên cứu phê bình văn học, Hưng Trinh không nói gì hết, anh chỉ nhìn người này người kia nói. Sau buổi gặp đó, không biết Hưng Trinh hỏi ai, biết số điện thoại của tôi, và anh nhắn tôi sang để đi nhậu thịt chó với anh. Anh bảo anh thích khẩu khí của tôi, nghĩa là anh thích tôi ở chỗ nói cái gì cũng thẳng thừng, chả rào đón e ngại gì hết. Tôi sang gặp Hưng Trinh ngay, hoàn toàn không phải tôi thích nhậu thịt chó (ngược lại là đằng khác) nhưng tôi vừa thích uống rượu, vừa là vì tôi thích xem tranh của Hưng Trinh.

Ngay từ lần đầu tới nhà Hưng Trinh, tôi đã chú ý, mà không chú ý cũng không được, tranh Hưng Trinh treo đầy nhà: ở hai bên lối đi vào sâu trong nhà, liền sau gian hàng những drap, nệm, tủ các loại, ở chung nơi thờ phượng, ở buồng ngủ, ở bếp…

Bởi vì tôi thích ngành nghệ thuật tạo hình, sém chút nữa tôi đã đi vào con đường nghệ thuật này (và biết đâu vì thế, không đi vào con đường nghệ thuật này, tôi đã tránh được một tai hoạ). Và bởi vì, Hưng Trinh xác định con đường hội hoạ của mình: cuộc hành trình vào thế giới nội tâm. Một thế giới đầy hứa hẹn phong phú, nhưng không ít nguy cơ dẫn vào mê lộ, bế tắc. Nghĩa là cuộc hành trình đầy thử thách.

Những gì mà Hưng Trinh đã đạt được trong cuộc hành trình vào thế giới nội tâm, tôi không dám chắc mình có thể nói được ở đây, mặc dù trước những hoạ phẩm của anh qua nhiều cuộc triển lãm, đặc biệt trong 2 cuộc triển lãm ở Sydney& Melbourne, nước Úc, Hưng Trinh đã được công chúng nhìn nhận là một hoạ sĩ tài năng. Điều mà tôi cảm nhận ở những hoạ phẩm của anh, là Hưng Trinh rời xa những khuôn thức, và khả năng trừu tượng hóa của anh đáp ứng cho những gì anh muốn biểu hiện ở thế giới bên trong mình.

Loạt tranh mới của Hưng Trinh được anh thực hiện liên tục, gồm 20 bức tranh sơn dầu, trên một loại giấy của Nhật Bản, khổ tranh 60X80. Loạt tranh về đề tài Tình Dục. Hưng Trinh bảo, anh đã nghiền ngẫm, nung nấu về đề tài này. Nghĩa là anh đã mưu toan từ lâu để thể hiện về đề tài tình dục (gọi là bản năng tính dục = libido, chắc cũng đúng như Hưng Trinh muốn nói).

 

 

Hưng Trinh dẫn tôi vào căn buồng chật cứng những tranh và tranh, lấy từng bức tranh cho tôi xem, loạt tranh 20 bức về “đề tài Tình Dục” của anh. Tôi vừa nghe anh nói, vừa xem tranh, trong cái căn buồng chật cứng tranh đó. Và sau đó, chúng tôi uống bia ở quán trên một dòng kênh, gần nhà anh. Và hoàng hôn vàng rực, chỉ mùa hè mới có. Và cùng lúc, lọạt tranh mới của Hưng Trinh hiện ra, sau khi tôi đã để lại chúng trong căn buồng chật chội. Hưng Trinh, sau ngụm bia, nói: Tôi nhận thấy, qua thể hiện loạt tranh Tình Dục, tôi như gặp Đạo trong đó, tôi như được giải thoát vì thế. Tất nhiên tôi tin điều anh nói. Và điều mà tôi đã nói, cũng sau một ngụm bia: hoạ sĩ không nên (vì không thể) lý giải cho hoạ phẩm, vì một hoạ phẩm đích thực không phải là một minh hoạ cho ý tưởng của hoạ sĩ. Tất nhiên tôi tin anh có thể có được trạng thái siêu thoát trong quá trình tạo tác, nhưng trạng thái đó rồi cũng bị phủ lấp bởi những lớp màu, bởi những đường nét hình thể. Hoạ phẩm khi hoàn tất, rất có thể đi xa hơn, hoặc đi chưa tới, hoặc đi khỏi ý định biểu hiện của hoạ sĩ. Tôi đã nói như vậy ở mọi lần nói chuyện về hội hoạ với các bạn hoạ sĩ. Còn cảm giác của tôi, có thể là trực nhận của tôi về loạt tranh Tình Dục của Hưng Trinh, là chúng mang lại cho tôi một nỗi cảm xúc như khi tôi nhìn hoàng hôn mùa hè vàng rực, một nỗi cảm xúc từ ánh sáng sắc màu. Tôi nói vậy, vì tôi nhìn nhận và xác nhận thêm một lần nữa ở loạt tranh mới này, người hoạ sĩ đã đạt tới mức cao ở việc xử lý sắc màu như vậy. Biết đâu hiệu quả ấy được tạo nên từ niềm bí ẩn trong cảm nghiệm của hoạ sĩ về đề tài Tình Dục. Tôi nói vậy, và Hưng Trinh gật gù cái đầu, tóc thưa mềm lòa xòa trên vầng trán rộng.

 

Sài Gòn, 10/8/2005

 

-----------------

Tiền Vệ đã giới thiệu loạt tranh 20 bức về Tình Dục của Nguyễn Hưng Trinh dưới nhan đề: Dưỡng khí.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018