thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một truyện ngụ ngôn

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

ROBERT FOX

(1943-2005)

 
Robert Fox — nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ chơi guitar (nhạc blues) và chơi piano (boogie-woogie) — sinh năm 1943 tại Brooklyn, New York. Ông đậu cử nhân văn chương tại Brooklyn College năm 1967, và đậu thạc sĩ văn chương tại Ohio University năm 1970. Sau đó, ông làm việc như một điều hợp viên cho chương trình văn học của Ohio Arts Council, và ông giữ chức vụ này suốt quãng đời còn lại.
 
Năm 1973, Robert Fox đứng ra sáng lập nhà xuất bản Carpenter Press và giữ vai trò chủ biên. Ông là tác giả của 6 cuốn sách, trong đó, được khen ngợi nhiều nhất là cuốn tiểu thuyết đôi Tlar & Codpol: The Last American Revolution / Confessions of a Dead Politicians [Two Novels] (Highland Park, Illinois: December Press, 1987). Truyện ngắn của ông xuất hiện trên nhiều tạp chí và tuyển tập văn chương. Robert Fox cũng sáng tác và thường xuyên trình diễn nhạc blues và boogie-woogie, và ông đã xuất bản một CD dưới nhan đề Primary Blues.
 
Robert Fox qua đời năm 2005 vì bệnh ung thư. Một “Giải Thưởng Robert Fox cho Các Nhà Văn Trẻ” đã được thành lập năm 2007 để tưởng niệm sự cống hiến lớn lao của Robert Fox trong việc nuôi dưỡng và hỗ trợ môi trường văn chương của tiểng bang Ohio.
 
Dưới đây là một truyện ngắn của Robert Fox. Trong một bài nhận định về nghệ thuật viết truyện cực ngắn, Robert Fox cho biết rằng các truyện của ông được gợi hứng hoặc chịu ảnh hưởng từ các nhà văn có bút pháp khác hẳn nhau: Saroyan, Borges, Cortázar...

 

___________________

 

MỘT TRUYỆN NGỤ NGÔN

 

Chàng thanh niên có khuôn mặt được cạo râu sạch sẽ và áo quần tươm tất. Đó là sáng sớm thứ Hai và chàng lên tàu điện ngầm. Hôm ấy là ngày đầu tiên của việc làm đầu tiên trong đời chàng và chàng hơi bồn chồn; chàng không biết chính xác công việc của chàng sẽ như thế nào. Ngoại trừ điều ấy, chàng có cảm giác thoải mái. Chàng yêu bất cứ ai chàng trông thấy. Chàng yêu bất cứ ai trên đường phố và bất cứ ai đi khuất vào hầm tàu điện, và chàng yêu thế giới vì hôm ấy là một ngày đẹp trời và chàng bắt đầu việc làm đầu tiên của chàng.

Không đạp nhầm vào chân ai, chàng thanh niên cũng có thể tìm được một chỗ ngồi trên chuyến tàu đi Manhattan. Hành khách nhanh chóng lên đầy toa tàu, và chàng ngước lên nhìn những người đứng bên cạnh chàng đang thèm thuồng chỗ ngồi của chàng. Trong số đó có một bà mẹ cùng cô con gái đang đi mua sắm. Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc vàng óng và làn da mịn màng, và chàng lập tức bị thu hút.

"Nó đang nhìn đăm đăm vào con," bà mẹ thầm thì vào tai con gái.

"Dạ, Mẹ, con cảm thấy thật khó chịu. Con phải làm gì đây?"

"Nó đang yêu con đấy."

"Yêu con? Làm sao mẹ biết?"

"Vì mẹ là mẹ của con."

"Nhưng con phải làm gì đây?"

"Chẳng phải làm gì cả. Nó sẽ tìm cách gợi chuyện với con. Nếu nó gợi chuyện, con hãy trả lời. Hãy nhã nhặn với nó. Nó chỉ là một thằng nhóc."

Chuyến tàu đã đến khu công sở và nhiều người bước ra. Cô gái và bà mẹ tìm được chỗ ngồi đối diện với chàng trai. Chàng tiếp tục nhìn cô, và cô thì thỉnh thoảng lại liếc mắt xem có phải chàng đang nhìn mình không.

Chàng thanh niên kiếm được một cái cớ tốt để đứng dậy bằng cách nhường chỗ ngồi cho một ông già. Chàng đứng bên cạnh chỗ ngồi của cô gái và bà mẹ. Họ thầm thì với nhau và ngước lên nhìn chàng. Khi tàu dừng ở một trạm khác, có người rời chỗ ngồi bên cạnh cô gái, và chàng thanh niên vội vàng chiếm lấy chỗ ấy, dù đỏ mặt lên vì xấu hổ.

"Mẹ biết rồi mà," bà mẹ nói giữa hai hàm răng. "Mẹ biết rồi mà, mẹ biết rồi mà."

Chàng thanh niên hắng giọng và chạm nhẹ vào vai cô gái. Cô giật mình.

"Xin em tha thứ cho," chàng nói. "Em là một cô gái rất xinh đẹp."

"Cảm ơn anh," cô nói.

"Đừng nói chuyện với nó," bà mẹ nói. "Đừng trả lời nó. Mẹ cảnh cáo con. Hãy tin mẹ đi."

"Tôi yêu em," chàng nói với cô gái.

"Em không tin anh," cô gái nói.

"Đừng trả lời nó," bà mẹ nói.

"Tôi thật sự yêu em," chàng nói. "Nói thật, tôi yêu em nhiều đến nỗi tôi muốn cưới em."

"Anh có việc làm không?" cô hỏi.

"Có, hôm nay là ngày đầu tiên của tôi. Tôi đang trên đường đến Manhattan để bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của tôi."

"Anh làm việc gì thế?" cô hỏi.

"Tôi không biết chính xác," chàng nói. "Em thấy đấy, tôi chưa bắt đầu mà."

"Nghe thật thích," cô nói.

"Đó là việc làm đầu tiên của tôi, nhưng tôi sẽ có bàn làm việc riêng và chịu trách nhiệm cả đống giấy tờ và mang chúng trong một chiếc cặp, và tôi được trả lương hậu, và tôi sẽ phấn đấu để lên cấp."

"Em yêu anh," cô nói.

"Em bằng lòng kết hôn với tôi không?"

"Em không biết. Anh phải hỏi mẹ em."

Chàng thanh niên rời chỗ ngồi và đứng trước bà mẹ của cô gái. Chàng hắng giọng rất cẩn thận một hồi lâu. "Xin bà cho phép tôi được vinh dự kết hôn cùng con gái của bà?" chàng nói, nhưng lời nói của chàng chìm dưới tiếng ồn của tàu điện.

Bà mẹ ngước lên nhìn chàng và hỏi, "Cái gì?" Chàng cũng không nghe bà nói gì, nhưng chàng có thể đoán được qua chuyển động của cặp môi bà và cách bà cau mặt lại để nói Cái Gì.

Chuyến tàu dừng lại ở một trạm.

"Xin bà cho phép tôi được vinh dự kết hôn cùng con gái của bà!" chàng gào lên, không nhận ra rằng tiếng ồn của tàu điện đã ngưng. Mọi người trên tàu nhìn chàng, mỉm cười, rồi tất cả cùng vỗ tay tán thưởng.

"Cậu có điên không?" bà mẹ hỏi.

Tàu điện lại chuyển bánh.

"Cái gì?" chàng hỏi.

"Tại sao cậu muốn cưới con gái tôi?" bà hỏi.

"Vâng, thì... cô ấy xinh đẹp — tôi muốn nói... tôi yêu cô ấy."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Tôi nghĩ có lẽ thế," chàng nói. "Không lẽ lại cần phải có những gì nhiều hơn thế sao?"

"Không. Thường thì không," bà mẹ nói. "Cậu có việc làm không?"

"Có. Nói cho đúng, đó chính là lý do tại sao tôi đang trên đường đến Manhattan vào sáng sớm như thế này. Hôm nay là ngày đầu tiên của việc làm đầu tiên của tôi."

"Xin chúc mừng," bà mẹ nói.

"Cảm ơn bà," chàng nói. "Tôi có thể cưới con gái của bà không ạ?"

"Anh có xe ô-tô không?" bà hỏi.

"Chưa có," chàng nói. "Nhưng tôi có thể mua một chiếc trong tương lai rất gần. Và một cái nhà nữa."

"Một cái nhà?"

"Với rất nhiều phòng."

"Vâng, đó chính là điều tôi mong anh nói," bà mẹ nói, rồi xoay sang con gái. "Con có yêu anh ấy không?"

"Có, Mẹ, con yêu anh ấy."

"Tại sao?"

"Bởi anh ấy tốt, và dịu dàng, và tử tế."

"Con có chắc không?"

"Có."

"Thế thì con yêu anh ấy thật sao..."

"Dạ."

"Con có chắc chắn rằng không còn bất cứ ai khác yêu con và muốn cưới con?"

"Chắc chắn, Mẹ," cô gái nói.

"Thế thì...," bà mẹ nói với chàng thanh niên. "Có vẻ như tôi chẳng còn can thiệp gì được vào chuyện này. Cậu hỏi nó lại một lần nữa xem sao."

Chuyến tàu dừng lại.

"Em yêu quý," chàng hỏi, "em có muốn kết hôn với anh không?"

"Muốn," cô nói.

Mọi người trong toa tàu đều mỉm cười và vỗ tay tán thưởng.

"Cuộc sống đẹp quá đấy chứ?" chàng thanh niên hỏi bà mẹ.

"Đẹp," bà mẹ nói.

Ông soát vé tàu trèo xuống từ khoảng giữa những toa tàu lúc đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh và, vuốt chiếc cà vạt cho thẳng, ông tiến đến gần họ với một cuốn sách bìa đen nghiêm trọng trong bàn tay.

 

 

-----------------
Nguyên tác: “A Fable”, đăng lần đầu trên tạp chí The Midwestern University Quarterly, no.3. (Wichita Falls, Texas, 1966); in lại trong tuyển tập Sudden Fiction: American Short-Short Stories, eds. Robert Shapard & James Thomas (Utah: Gibbs M. Smith, 1986) 36-38.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021