thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nhân vật

 

Anh thích tên em là Hợp. Hồi đó ba mẹ em đã chia tay rồi trở lại với nhau mới có em, đặt tên em như thế là vậy đó. Châu Về Hợp Phố ấy mà. Ở Huế, hậu cứ đại đội hắc báo của anh trong đồn Mang Cá. Nơi em sinh ra chính là ở đó. Năm 1953, năm em mới lọt lòng mẹ, anh là chú lỏi 8 tuổi, nhặt quả bàng, quả sấu rụng trên vỉa hè Hà Nội. Hiệp là tên của nam, Hợp thì có thể là nam, có thể là nữ. Một cái tên trung tính, anh thích cái tên như vậy. Chẳng quan trọng gì, chỉ là một tên gọi. H cũng được. Cũng được sao được, hay là đằng khác. H(át) là K (ca), Ca Hát. Nàng nghe hết thảy âm thanh trong trời đất / Hết thảy âm thanh khuất lấp đời ta...[1] Anh luôn cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Avalokitésvara Bhodisáttva. Anh mà cầu nguyện ai, anh chỉ cầu nguyện ông tổ sư nói dóc mà thôi.

Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy / Ngàn năm hồ dễ đã ai quên...[2] Cái thuở ban đầu như thế nào mới lưu luyến chứ. Tôi đang ngồi ở quán X (quán ở rất gần nhà H), rất muốn gặp H. H sẽ tới. Bây giờ là 7 giờ, H sẽ tới lúc nào? Bởi vì Thuở chờ đợi ôi thời gian rét lắm...[3]

7 giờ 30 được không? H sẽ tới lúc 7 giờ 35. Bảy giờ ba mươi lăm hả? Sao H chọn con số cực kỳ gợi cảm vậy? Tại H liên tưởng tới anh… Cái thuở ban đầu như vậy ngàn năm tôi còn lưu luyến, bởi vì l’amour platonique, tôi xin chào thua từ cái thuở ban đầu.

Quán cửa kính trong suốt, ngoài trong nhìn vào nhìn ra làm sao có thể là một cõi riêng, một chỗ cho hai người. Nhân viên phục vụ đi qua đi lại, Jean-Paul Sartre bảo địa ngục là kẻ khác làm sao mà không đúng cho được. Đôi tai H thật ngộ. Vành tai kéo xuống cái chỗ gọi là thùy tai, cái chỗ đó không có. Nghĩa là H có đôi thùy tai vắng mặt. Người ta bảo ai mà không có thùy tai thì không thọ, người ta lại bảo, ai mà còn trẻ, tay đã lắm da trổ đồi mồi thì thọ lắm. Tôi nhìn cánh tay H đặt trên mặt bàn, cánh tay để trần, trổ đồi mồi lấm tấm từ khuỷu tay qua cả cổ tay. Để chắc ăn tôi sờ vào những nốt lấm tấm đó. H giật mình, thu tay lại. H nghĩ tôi dê hả? Khi tôi dê thì tôi dê, chứ không làm bộ xem chỉ tay như một ngàn thằng cha khác. H gật đầu tin tưởng. Thì tôi cũng chỉ tin tưởng tôi ở mỗi cái đức tính đó. Nghĩa là dê ai cứ bảo là dê chứ không nói dê là ngựa.

Còn cái quán bên bờ sông Bình Triệu, quán hoang vắng bỏ mẹ, được cái sông nước đìu hiu, lâu lâu tiếng xuồng máy gợi nhớ một thời chiến tranh bây giờ hoà bình ôi sao mà nhớ tiếng trực thăng la đà trên ngọn cây rừng Khe Sanh vùng 1 Chiến thuật, tụt xuống thang dây chậm thì chết, vì rất có thể viên đạn AK của bất luận một thằng cha Victor Charlie nào. Em không vào quán đèn mờ đâu. Quán này đâu phải quán đèn mờ. Hai xe Honda Nhật Bản đã đi quá con đường quẹo vào quán, lên khỏi đầu cầu Bình Triệu, xe H trước xe tôi sau, nghĩa là xe H đã khởi sự đi vào lòng cầu. H quay xe lại theo tôi, quay xe mà chậm rất có thể bị tông xe chết tốt. H cùng tôi vào cái quán bên bờ sông hoang vắng, quán tối thui vì đâu có một cái bóng đèn mờ nào. Tôi không dàn cảnh để đưa H vào cái quán nguy hiểm hơn cả cái quán đèn mờ. Tiếng xuồng máy nó lôi kéo tôi. Những gì xảy ra ở cái quán hoang vắng đìu hiu ấy, tôi đã hứa với H và với một ngàn con muỗi cư ngụ trong lùm cỏ ven sông, lời thề hứa bí mật. Quên lời thề hứa thì cũng không làm một người nào chết, một con muỗi nào chết, một bí mật nào chết. Quán bờ sông đêm mưa, một cái hôn nào dứt được những dòng nước chảy từ cái mái lá dột nát. Không có tiếng xuồng máy nào hết, chỉ có nỗi hờn của tôi đối với một cái bóng trong tâm hồn H. Và chút xao xuyến, tôi thừa nhận, tôi nào cần gì hơn một chút xao xuyến mong manh. Anh (sẽ) hôn em, thời khắc mong manh mà vĩnh viễn đó.[4]

Còn cái quán có phòng nghe nhạc sống, mấy cô ca sĩ hải ngoại trở về Sài Gòn mong kiếm cho chật túi đồng tiền nhiều như nước mắt quê hương. H thích hát, ưa nghe hát thì đúng quá rồi, nhưng tôi có 99, con số có thể nhúc nhích, nghĩa là khoảng 99% không thể nghe &ngó mấy cô ca sĩ đó, nói chung là các bà ca sĩ lẽ ra bây giờ chỉ còn có thể ngồi với nhau cùng tâm sự tiếc thương đời ca sĩ ôi sao đẹp quá mong manh mà chẳng vĩnh viễn gì cả. H bảo lẽ ra em cùng anh tới quán Y, nhưng hồi chiều gặp một bà lối xóm, té ra bà ấy là vợ của một ông nhạc công ở quán đó. Nghĩa là chúng ta (nên) là một cõi bí mật. Đêm đã khuya, này anh đan cho em những ảo tưởng, với ngây thơ nào còn sót, tôi muốn H nói vậy, nói giống câu thơ Thanh Tâm Tuyền. Chia tay buồn kinh khủng vì H cứ nói cái câu buồn bã và hay ho bỏ mẹ: Em có cảm tưởng mình lấy trộm hạnh phúc của người khác. Hạnh phúc ở đâu mà lấy trộm được hả em. Anh mà biết hạnh phúc ở đâu, có bị bắt xử tù chung thân, anh cũng phải làm một tên trộm chuyên nghiệp.

Quá ưa ông Albert Camus, tôi muốn giống ông để nói rằng những người sáng suốt không thể yêu ai. Rồi tự an ủi, ưa ông ấy là một chuyện, yêu người phụ nữ nào đó là chuyện khác, nghĩa là cứ yêu một ngàn người phụ nữ nào đó mà vẫn cứ là người sáng suốt. Tôi bỗng nhẫn nại vô cùng, ngược với tôi vốn là một thằng cha làm biếng bỏ mẹ, giam mình trong ngôi nhà đau buồn và đẹp đẽ ở thị trấn Dran, đẽo gọt cái gốc cây gồ ghề, đặc cứng như đá cho thành bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. H có đôi tai thật ngộ, ngộ như vậy thì biết đâu H cũng nghe được hết thảy âm thanh trong trời đất.

Tôi mơ ngủ gặp một ông chuyên nghề phỏng vấn, hỏi tôi thích nhất truyện ngắn quốc tế nào, tôi trả lời, truyện ngắn "Người Đàn Bà Ngoại Tình" của Albert Camus. Tôi bảo truyện ngắn này sẽ là truyện ngắn hay nhất thế giới, nếu Albert Camus vứt bỏ cái esprit cartésien trong ông ở cái phần cuối truyện ngắn đó. Ông chuyên nghề phỏng vấn lại hỏi tôi yêu nhất người đàn bà nào trên đời. Tôi trả lời, tôi yêu nhất người đàn bà mang tên H, dù H khó lòng vứt bỏ hình bóng nơi Kinh Thành Cũ (mèm, sắp sụm bà chè rồi). Tôi đề nghị ông chuyên nghề phỏng vấn, cần ghi phụ chú ở câu trả lời này: dù sao mai phòng triển lãm cũng sẽ đóng cửa.[5]

_________________________

[1]thơ Thanh Tâm Tuyền

[2]Thơ Hồ Dzếnh

[3]thơ Huy Cận

[4]thơ Thanh Tâm Tuyền

[5]thơ Thanh Tâm Tuyền


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018