thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
THƠ THẲNG ĐỨNG THỨ MƯỜI LĂM
Bản dịch Diễm Châu
 
Lời người dịch:
 
Trong hai năm liên tiếp 2001-2002, ở Pháp, đã xuất hiện ít ra là bốn cuốn sách - hoặc là tác phẩm của Roberto Juarroz (1925-1995), hoặc là những chuyên khảo về ông. 'Lạ' nhất là tập Thơ thẳng đứng thứ mười lăm (1994) (Quinzième poésie verticale, José Corti, Paris, 2002; sách song ngữ, bản dịch Pháp văn của Jacques Ancet).
 
Tập thơ này gồm 23 bài dài, ngắn và một bức tam bình thẳng đứng (ba bài), nhưng lại không có lấy một chỉ dẫn nào cho biết đây có phải là những bài chót hết của Roberto Juarroz và nguyên tác có được Laura Cerrato (bà Roberto Juarroz) 'biên tập' như tập thơ trước hay không.
 
Thật vậy, trong bài dẫn nhập tập Thơ thẳng đứng thứ mười bốn, bà Laura Cerrato tiết lộ: đó là tập thơ mà Roberto Juarroz đã ôm ấp trong mấy năm cuối cùng của đời ông và chỉ có non một nửa số bài là đã được ông dứt khoát chọn lựa... Và khi dịch tập thơ ấy, tôi đã tưởng đó là tập thơ chót của Roberto Juarroz; do đó mới có sự ngạc nhiên lúc này, một sự ngạc nhiên thú vị...
 
Tập sách thứ nhì của R. Juarroz, Fidélité à l'éclair, (nhà xuất bản Lettres vives, Paris, 2001) gồm hai bài "nói chuyện", một về quan niệm thơ của tác giả, mang tựa đề cũng là tựa chung của sách, và một về đề tài: "Chung quanh Antonio Porchia", người mà cả Roberto Juarroz và Jorge Luis Borges đều coi là "bạn" mình...
 
Cuốn thứ ba là của Michel Camus, tựa là Roberto Juarroz (jeanmichelplace /poésie, 2001). Cuốn này gồm một tuyển tập thơ và văn xuôi của Roberto Juarroz, và một bài dẫn nhập của tác giả, tựa là: "Thơ thẳng đứng = thơ siêu nghiệm". Trong bài, Michel Camus cho biết một số chi tiết về cuộc đời, lối viết và sự "dấn thân" của Roberto Juarroz...
 
Và mới nhất là tập chuyên khảo rất công phu và uyên áo của Martine Broda: pour roberto juarroz, (José Corti, Paris, 2002; 122 trang). Martine Broda là một nữ thi sĩ, chuyên viên về Paul Celan. Bà cho hay tất cả những gì người ta được đọc của Roberto Juarroz bằng Pháp văn mới chỉ là vào khoảng một phần tư những công trình của ông... Ngoài phần mào đầu, sách được chia làm 13 mục, phân tách tỉ mỉ những khía cạnh đặc biệt của Roberto Juarroz.
 
Tất cả những điều trên và một chút tình riêng đối với Roberto Juarroz khiến tôi đã kết thúc tương đối sớm bản dịch này. Ở phần Phụ lục, tôi có trích thêm một số đoạn trong Những mảnh đoạn thẳng đứng (1994) của Roberto Juarroz*.
 
Lộ-trấn, 05-XII-2002.
DC.
-------------------------
* đã đăng tải trên Tiền Vệ nên không trích lại ở đây.
 
 
 
ROBERTO JUARROZ
(1925-1995)
 
THƠ THẲNG ĐỨNG THỨ MƯỜI LĂM
 
Bản dịch này để tặng mark & thường.
DC.
 
 
1
 
Những chiếc lưới mỏi mệt từ bên ngoài tới đôi khi thêm vào
với những thất bại man rợ của thân xác
và với sự tháo chạy khôn ngoan của suy tưởng
và sự đồng lõa bất ngờ này khiến chúng ta nhọc nhằn chao đảo
bên bờ vực thẳm.
 
Nhưng nếu lúc đó chúng ta không rơi xuống,
gió từ vực thẳm tới sẽ cứu chúng ta:
xé toang những chiếc lưới,
xóa đi những đồng lõa đen tối.
 
Duy có sự cấp bách không thay đổi của rơi xuống
cho phép tạm thời khai thác sự rơi xuống.
 
 
2
 
Mọi bản văn, mọi từ ngữ thay đổi
tùy theo những giờ và những góc cạnh của ngày hoặc của đêm,
tùy theo sự trong sáng của những con mắt đọc chúng
hoặc mức độ thủy triều của cái chết.
 
Tên em không phải vẫn là một,
lời tôi không phải vẫn là một
trước và sau cuộc gặp gỡ
trước và sau khi đã nghĩ lại
rằng ngày mai chúng ta sẽ không còn nữa.
 
Bất cứ điều gì cũng khác
khi nhìn từ ngày hay đêm,
nhưng chúng còn trở thành khác hơn nữa
những từ mà con người viết
và những từ mà thần linh không viết.
 
Và không có một giờ nào
dẫu là hứa hẹn hoặc tỉnh táo hoặc vô tư nhất,
ngay cả giờ không khoan nhượng của cái chết,
lại có thể quân bình những phản ảnh,
điều chỉnh những khoảng cách
và khiến cho cũng những từ ấy
nói ra cũng những sự vật ấy.
 
Mọi bản văn, mọi hình thức, dù muốn hay không muốn
là một tấm gương hay thay đổi, lấp lánh
của sự sống hàm hồ chùng lén.
Không có gì chỉ có một hình thù mãi mãi.
Cả đến vĩnh cửu cũng không phải là mãi mãi.
 
 
3
 
Những cái tên choán đầy cuộc đời chúng ta
an ủi chúng ta có lẽ về cái gì thiếu
ở cái tâm vô danh của mọi sự,
những cái tên choán đầy cuộc đời chúng ta
như những thằng quỷ nho nhỏ
hay những bóng ma tí xíu
thế tuy nhiên lại che chở chúng ta khỏi tai nạn lớn nhất:
sự rơi từ hư không vào hư không.
Lại chẳng phải đấy sao những cái tên
đang choán đầy cuộc đời chúng ta
chỉ định, bên kia những sự vật chúng gọi tên,
nơi chốn của một cái tâm khác?
 
 
4
 
Tắt đèn, đêm đêm,
tựa như một nghi thức khai tâm:
tự mở ra cho thân xác của bóng tối,
trở lại với chu kỳ của một cuộc học tập luôn luôn bị đình hoãn:
nhớ lại rằng mọi ánh sáng
đều là một vùng đất bị vây bọc tạm thời.
 
Trong bóng tối, chẳng hạn,
những cái tên mà ta sử dụng giữa ánh sáng không được lưu dụng.
Và phải lần lượt thay thế chúng.
Và sau này xóa bỏ mọi cái tên.
Thậm chí rốt cuộc thay đổi trọn ngôn ngữ
và phát biểu rõ rệt bằng ngôn ngữ của bóng tối.
 
Làm sao tắt từng sự vật?
Làm sao tắt từng con người?
Làm sao tắt?
 
Tắt đèn, đêm đêm,
khiến chúng ta sờ mó những vách ngăn của mọi phần mộ.
Bàn tay chúng ta lúc đó chỉ bấu víu được
một bàn tay khác.
Hoặc, nếu đơn độc,
nó sẽ quay về với điệu bộ van xin
khơi lại sự bố thí của ánh sáng.
 
 
5
 
Khởi từ một khoảnh khắc nào đó
chỉ còn lại thời gian của vực thẳm.
Với những bông hồng hay không những bông hồng,
với những đập ở cảng hay không có chúng,
với những khuôn mặt khác hay không ai.
 
Chẳng quan trọng gì hướng về đâu chúng ta sẽ nhìn ngắm
hoặc sẽ nói hoặc sẽ nín lặng.
Thời gian của vực thẳm sẽ nhuộm màu
từng giây lát và từng sự vật,
như một thứ chất nhuộm ở khắp mọi nơi
không loại trừ cả đến sự vắng mặt.
 
Thời gian của vực thẳm
dường như vững chắc và đảm bảo hơn
là vĩnh cửu không xác định.
 
 
6
 
Bị cắt cụt hay đốn hạ
hay tàn hại do bọn man di,
những cánh rừng dần dần biến mất
như những chiếc lá của suy tưởng.
Và có điều gì đó đã trục xuất chúng ta ra khỏi những gì ít ỏi còn lại
như những kẻ bất hảo
đã trở thành bất lực
không thể dựng mái lều ở nơi chúng.
 
Chúng ta đã mất chốn ở thuận lợi nhất
trong những ngôi nhà của suy tưởng,
chốn ở, giữa những điều khác, đã bảo tồn cho chúng ta
hai nền tảng chắc chắn:
sự không suy tưởng suy tưởng,
sự suy tưởng không suy tưởng.
 
Chúng ta đã mất những lớp triều của im lặng,
cái rây im lặng của những chiếc lá,
hình thức vật chất của im lặng,
màu sắc suy tưởng của im lặng
và cả đến suy tưởng im lặng.
 
Chúng ta chỉ còn có việc dựng nên khu rừng của riêng chúng ta,
thay vì những thân cây
đặt những cành và lá,
chùm lá này dệt lẫn vào nhau
những lời nói và im lặng,
khu rừng này cũng giữ những điệu nhạc bí ẩn,
khu rừng này tức là chúng ta
và là nơi đôi khi cũng hót lên một bóng chim.
 
Chúng ta chỉ còn có việc dựng nên khu rừng của riêng chúng ta
để thực hiện cái nghi thức tối cần yếu
hoàn bị cuộc sống:
lui về rừng
và tìm lại sự hiu quạnh.
 
Và như thế cũng trở lại với cuộc viễn du.
 
 
7
 
Lại cũng có một thứ học tập của phi thể
đối nghịch với mọi thứ khác,
khác biệt với hết thảy như những giả mạo hiểu biết.
 
Đây không phải là quên đi điều này hoặc điều kia đã biết
mà là công việc để sang một bên
một số sự vật nào đó ở bên ngoài và bên trong
hoặc thay đổi chúng hoặc di chuyển chúng tới một hướng hay một thứ bậc khác,
phân cách các thời đại và những cái nhìn
tựa những cành giâm của những mùa gặt khác nhau và vạch một con đường
ở nơi không có những mép lề để ghi dấu một con đường.
 
Sự học tập lãng quên
nối kết trước tiên với việc phục vụ sự sống,
nhưng cũng với cả việc phục vụ cái chết.
 
Nhưng cả hai dịch vụ
đôi khi rốt cuộc cũng hòa lẫn với nhau thành chỉ một thứ duy nhất:
nghệ thuật không tạo nên những sự phân biệt
giữa một con đường và một thứ không phải con đường
giữa một lối mòn ở dưới nước
và một lối mòn khác ở trên không.
 
 
8
 
Ngày mà chẳng hề biết thế
chúng ta làm một điều gì đó lần chót
- nhìn ngắm một vì sao,
bước qua một ngưỡng cửa,
yêu một ai đó
lắng nghe một tiếng nói -
nếu có điều gì báo trước cho chúng ta
rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ làm lại điều ấy
rất có lẽ rằng cuộc sống sẽ dừng lại
như một con rối không con cái cũng chẳng có lò-xo.
 
Thế tuy nhiên, mỗi ngày
chúng ta vẫn làm một điều gì đó lần chót
- nhìn ngắm một khuôn mặt,
gọi chúng ta bằng tên của chính chúng ta,
chấm dứt sử dụng một chiếc giầy,
cảm thấy rùng mình -
như thể là lần đầu tiên hay lần thứ một ngàn
có thể phòng ngừa cho chúng ta khỏi lần chót.
 
Có lẽ chúng ta cần phải có một tấm bảng
nơi ghi dấu mọi sự xuất, nhập,
nơi, hết ngày lại ngày, sẽ được loan báo rõ rệt
bằng phấn màu và các mẫu âm
những gì mỗi người phải hoàn thành,
cho tới khi nào phải làm mỗi việc,
cho tới khi nào phải sống
và cho tới khi nào phải chết.
 
 
9
 
Vào ngày tươi đẹp nhất
vẫn thiếu một cái gì:
khía cạnh âm u của nó.
Chỉ có một vị thần cận thị
mới thấy được là đẹp
duy một mình ánh sáng.
 
Đồng thời với mỗi câu Hãy có ánh sáng!
lẽ ra đã phải nói câu
Hãy có bóng tối!
 
Đêm cần thiết ta không thể đạt được
chỉ bằng cách bỏ quên.
 
 
10
 
Cái lầm lạc tối cao,
nói khi hết thảy im lặng
hoặc im lặng khi hết thảy nói,
ẩn trong cái trò
nói để im lặng
hay im lặng để nói.
 
Thực tế là một tấm vải căng ra để vẽ lỗ chỗ
những giọt lời và những giọt im lặng.
Và những giọt ấy trộn lẫn với nhau
trong một thứ loạn cuồng mê sảng không những sự thật hiển nhiên
tới độ đôi khi thấm nhiễm trọn tấm tranh.
 
Liệu có một ngày nào ta có thể hong khô tấm vải căng đó
để có thể như thế bao bọc lấy chúng ta?
 
 
11
 
Các nhân vật trong giấc mộng của tôi
đã tới trò chuyện với tôi
ở bên ngoài giấc mộng.
 
Và điều ấy, họ không sao chịu nổi.
Họ cảm thấy mình bị giam hãm
vì những hình thức giả mạo
của giấc mộng đảo ngược này.
 
Tôi đã không thể cầm giữ họ.
Tôi đã không thể tạo ra cho họ một giấc mộng khác ở bên ngoài.
Một giấc mộng đích thực.
 
Liệu tôi có thể quay trở lại lúc này
trò chuyện với họ ở bên trong?
 
 
12
 
Đôi khi ta nói tên mình khi ta ở một mình,
ta lặp lại tên ta
như một ảo ảnh ở sa mạc,
ngạc nhiên về chính sự có mặt của mình
và cảm thấy lẽ ra phải có một người nào khác nói cái tên ấy.
 
Chẳng quan trọng gì lúc đó
nếu ta có để lạc mất tên mình
giữa những lối quanh co của vực thẳm
và chẳng dùng gì hơn là một cái tên khả nghi.
Cũng chẳng quan trọng gì là không có một cái tên nào gọi tên gì hết.
 
Đôi khi chỉ cần một chủ âm trong trống không.
Chỉ cần một tiếng lao xao khác biệt trong chùm lá.
Một sự rùng mình tiếp cận trong cái thản nhiên.
 
 
13
 
Hết thảy truyền thông với một điều gì đó.
 
Nhưng với điều gì truyền thông
những đóa hoa nở về đêm?
 
Với điều gì truyền thông
lồng ngực đã trở thành tấm lưng tôi?
 
Với điều gì truyền thông
sự ngắt nhịp của bàn tay bị cắt cụt?
 
Với điều gì sẽ truyền thông các từ của tôi
vào ngày kế tiếp ngày tôi chết?
 
Với điều gì truyền thông
sự vắng mặt cộc lốc của thần linh?
 
Với điều gì truyền thông
những hình ảnh hủy hoại những giấc mộng?
 
Với điều gì truyền thông
kẻ đang dồn hết tâm trí chơi một mình?
 
Có lẽ có điều gì đó truyền thông với hết thảy.
Liệu có thể quan niệm mà thôi
một điều gì đó không truyền thông với gì hết?
 
Tuyệt đối cách biệt,
cả đến một số không cũng chẳng có.
 
 
14
 
Cần phải để hình thành nơi bản thân
âm bản những hình ảnh của mình,
những màu sậm và những màu sáng bị biến đổi,
những cảm giác bị biến đổi,
những vực sâu bị biến đổi.
 
Cần phải để nổi phớt nơi bản thân
hình ảnh của mình đảo ngược
để có thể thấy được mình cách khác,
để nhìn ngắm mọi sự cách khác.
 
Cần phải để trồi lên nơi bản thân
hình thức tự do của hình ảnh mình,
để nó gộp lại những ảnh ảo của nó
với những hình ảnh đã mất
và cột lại hết thảy những hình ảnh của mình thành một bó.
 
Những hình ảnh mà chúng ta hiện có thực vô dụng với chúng ta.
Chúng rã rời như một bức tranh không có khung,
sụp đổ như tấm gương bụi bặm trong chết chóc.
 
Cần phải đạt được chính âm bản của mình
và thay vì rửa ra, cần phải đào sâu nó.
 
Hình ảnh mà chúng ta hiện có không phải là hình ảnh của chúng ta.
Chúng ta hiện có một hình ảnh vay mượn.
Nhưng âm bản của nó có thể là lối vào
của hình ảnh thật sự tương ứng với chúng ta:
dương bản của một suy tưởng
sửa chữa lại cái trống không.
 
 
15
 
Đêm buông xuống đôi khi
tựa như những khối đá
và không để lại cho chúng ta lấy một khoảng trống.
Bàn tay tôi lúc ấy không còn có thể chạm tới em
để bảo vệ chúng ta khỏi cái chết
và chính tôi tôi cũng chẳng còn có thể chạm tới tôi
để bảo vệ chúng ta khỏi sự xa cách.
Một đường gân trồi lên trên chính tảng đá này
cũng phân cách tôi với suy tưởng của riêng tôi
Và như thế đêm biến thành
phần mộ đầu tiên.
 
 
16
 
Ánh sáng lọc qua những đám mây,
cây cối, khí trời và những vật thể khác,
nhưng còn lọc qua suy tưởng hơn nữa,
tái tạo dự án ngày
và khiến buổi sáng trở thành
một nghi lễ của những kỷ niệm.
 
Có nhiều thứ ánh sáng trong ánh sáng,
nhiều ngày trong ngày
và nhiều vùng trong pha-lê của mỗi một.
Nhưng bí quyết, ấy là cái rây,
sự tinh tế phối hợp,
tính sáng tạo của tình cờ
để lọc những liều lượng trong sáng
và điều chỉnh lằn phản ảnh
biến mỗi giờ thành một thời gian duy nhất
trong cái đều đều buồn tẻ bị coi như ngây ngốc của thời gian.
 
Ánh sáng luôn luôn cần tới những vật trung gian,
như có lẽ hết mọi sự.
Rất có thể ấy là một trong những bí quyết của thực tại:
không có những tín điệp trực tiếp.
Hết thảy là trung gian vì cái gì trực tiếp đều bị hủy hoại.
Vậy thời xen kẽ gì vào giữa bông hồng và ánh sáng,
giữa đêm tối và tình yêu,
giữa một người và cái chết,
giữa sự sống và buổi mai đã biến thành những kỷ niệm này?
 
Đặt điều gì vào giữa cái gì là một sự vật
và cái gì không phải nó
để nó có thể là thế?
 
Làm sao làm dịu bớt khoảng cách
giữa chúng ta và xa vắng
để cuối cùng tìm thấy sự có mặt của chúng ta?
 
 
17
 
Chúng ta đôi khi bị ám ảnh
xóa bỏ những dấu vết
để không một ai theo dõi chúng ta
hoặc có thể kiểm nghiệm xem ta theo ai.
 
Nhưng, hơn nữa, xóa bỏ những dấu vết
mà chúng ta đã để lại phía trước,
để không một ai đi trước bước chúng ta
hoặc có thể cướp đoạt của chúng ta con đường.
 
Và cũng xóa bỏ những dấu vết
trên đó chúng ta đã dừng lại
để không một ai khám phá ra cái gì nâng đỡ chúng ta
và biết đâu có thể khiến chúng ta không còn đất.
 
Thậm chí chúng ta lúc ấy có lẽ còn có thể
động tới dấu vết của chúng ta ở trên không nữa,
để không một ai bôi nhọ hào quang của chúng ta
hoặc có thể tố cáo chúng ta đã chụp lên đầu
một chiếc nón ngoại lai.
 
Như thế, trong lúc chúng ta chăm chú
xóa bỏ, dấu giếm hay ít ra làm xáo trộn những dấu vết của chúng ta,
chim chóc có thể băng qua khoảng trống không của chúng ta,
chim chóc, không bao giờ bận tâm tới dấu vết của chúng.
 
Đã rõ rằng những chiến lược của thời gian
thường nghiến ngấu chiến lược gia.
Và cả chính thời gian nữa.
 
Còn lại đôi khi,
như một món hàng thêu nhái lại,
là một vài dấu vết.
 
 
18
 
Tôi đã muốn sống hết mọi ngày của tôi,
nhưng có một vài ngày đã bỏ tôi qua một bên,
những ngày khác, tôi lơ đãng nhảy qua chúng
và những ngày khác nữa chính cuộc sống đã giật mất của tôi.
 
Hay có lẽ chỉ có một duyên cớ:
thực tại luôn luôn là một cuộc trộm cắp có tổ chức
và không ai thoát được nạn cướp bóc thường trực,
cả đến những từ này hay sự im lặng.
 
Muốn sống hết mọi ngày
cũng gồm trong chuyện trộm cắp với nhiều nghĩa ấy,
như yêu hoặc chết,
hay nhìn ngắm hay chỉ có đó hoặc cho đi một điều gì.
 
Và thực là hoài công tìm kiếm kẻ trộm hay những kẻ trộm
hoặc gọi y bằng thần linh, ấy lại là một lối trộm cắp khác.
Điều buồn chán là ở phía sau cái trò bóc lột lớn lao ấy
không có ai.
Không ai lấy của chúng ta tất cả.
 
Là vì nếu như có ai
thời kẻ ấy hẳn phải áp dụng cái luật xưa nhất:
mọi kẻ trộm cắp phải trả lại những gì đã đánh cắp.
 
Thế nhưng từ không ai chỉ trở lại sự trống không.
 
 
19
 
Giữa con đường của có
và con đường của không
đặt một tấm gương
không phản ánh một phía nào trong hai phía.
 
Tấm gương sẽ trở thành con đường,
bằng cách phủ lên mình những hình ảnh khác
hoặc sử dụng những phản ảnh khác
để tạo ra những hình ảnh của mình.
 
 
20
 
Có chăng một tiết điệu trong cái chết,
ít ra một tiết điệu?
 
Có chăng một cái gì đó không tiết điệu?
 
Có lẽ trọn niềm bí ẩn
cốt tại chỗ tìm ra điều ấy.
 
Chúng ta có thể bắt đầu
bằng sự im lặng.
 
 
21
 
Yêu nghịch lại tình yêu.
 
Bước vào trong man rợ sâu kín:
sửa lại số một với số hai,
chứ không phải số ba.
Chăm sóc thân cây hơn là trái cây
và nương náu, nếu cần,
nơi thân cây đã đổ
nơi rễ nó trong không.
Và đôi khi nhấn mạnh vào bông hoa,
nhưng không có cái hung bạo chặt đứt nó
hay cầm giữ làn hương của nó.
 
Và khi số hai không còn sửa lại số một,
tìm lại cái man rợ yêu nghịch lại tình yêu
và du hành về số không,
chỉ về số không.
 
 
22
 
Khói là hình ảnh của chúng ta.
Chúng ta là phần còn lại của cái gì đó đã cháy,
một sự tan biến khó mà nhận thấy
nó tan rã trong giả thuyết ấy của thời gian
như một lời hứa không giữ
có lẽ đã được tỏ bày vào một thời khác.
 
Những cuộn khói của một sự thiêu đốt cũng chẳng
làm dịu bớt được cái lạnh của một mùa đông
trên hòn đảo nhỏ heo hút này,
hòn đảo ấy, chính nó, cũng sẽ phải biến thành khói.
 
Làm sao lại chẳng quyến rũ chúng ta hình ảnh đó,
sự thất bại tiến tới dần của nó,
cái chất liệu vô chất liệu của nó,
hơi nóng không khuôn mặt của nó
tấm gương không nước gương của nó,
tấm gương duy nhất hữu hiệu.
 
Nếu như chúng ta ra khỏi cảnh hỗn loạn cuồng nhiệt ấy,
hẳn khói sẽ phát sinh một ngọn lửa khác.
 
Nhưng có lẽ không có khói.
 
 
23
 
Tại sao lại là tôi
thu thập những từ này
chứ không phải một ai khác vung chúng ra
ở một chốn biên cảnh nơi tiếp giáp
khu vườn và sa mạc?
 
Duy những từ khẩn cấp nhất
mới biện minh cho việc nói chúng ra
kẻ gần gụi hơn cả.
 
Và nếu như không có ai cận kề
hẳn sẽ nói ra chúng chiếc bóng đã bị ruồng bỏ
của một kẻ lãng du cuối cùng
bước qua đó.
 
Những từ không thể nào lập lại,
những từ phải nói ra lúc này,
những từ ấy, dẫu là sự trống không cũng sẽ nói ra.
 
 
 

TAM BÌNH THẲNG ĐỨNG

 
1
 
Những suy tưởng bị tổn thương,
những đám mây, những thời khắc bị tổn thương.
Cả đến sự không thể bị tổn thương cũng bị thương tổn
vì những lưỡi dao sứt mẻ vẫn thong dong.
 
Hay là hết thảy là một vết thương
vẫn thong dong?
 
Cái trống không cũng là một vết thương.
 
 
2
 
Trái tim của đêm tối
tìm kiếm nơi trú ẩn trong ánh sáng.
 
Mỗi sự vật
ẩn náu trong điều ngược lại của nó.
 
Và như thế hiện hữu cái hiện hữu.
 
Nếu những điều đối lập triệt tiêu,
có lẽ hết thảy sẽ thôi hiện hữu.
 
 
3
 
Cộng là chuyện những gì còn lại.
Cái hơn đính chính lại cái kém,
nhưng cũng cả cái hơn.
 
Một thứ số học thả nổi
cầm giữ lại mọi kết quả.
 
Và như thế đôi khi hai bàn tay
chỉ là một bàn tay
không nắm bắt một bàn tay nào hết.
 
Cộng là một lối tắt
hướng tới một phép trừ ẩn nấp rình chờ.
 
 
-----------
MỤC LỤC
 
ROBERTO JUARROZ
Thơ thẳng đứng XV
 
- Lời người dịch
 
1. Những chiếc lưới mỏi mệt
2. Mọi bản văn
3. Những cái tên choán đầy cuộc đời chúng ta
4. Tắt đèn
5. Khởi từ một khoảnh khắc nào đó
6. Bị cắt cụt hay đốn hạ
7. Lại cũng có một thứ học tập
8. Ngày mà chẳng hề biết thế
9. Vào ngày tươi đẹp nhất
10. Cái lầm lạc tối cao
11. Các nhân vật trong giấc mộng của tôi
12. Đôi khi ta nói tên mình
13. Hết thảy truyền thông với một điều gì đó.
14. Cần phải để
15. Đêm buông xuống đôi khi
16. Ánh sáng lọc qua những đám mây
17. Chúng ta đôi khi bị ám ảnh
18. Tôi đã muốn sống
19. Giữa con đường của có
20. Có chăng một tiết điệu trong cái chết
21. Yêu nghịch lại tình yêu
22. Khói là hình ảnh của chúng ta
23. Tại sao lại là tôi
 
TAM BÌNH THẲNG ĐỨNG:
1. Những suy tưởng bị tổn thương
2. Trái tim của đêm tối
3. Cộng là chuyện những gì còn lại
 
------------
Đã đăng:

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018