thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thư ngày hai mươi sáu tháng Sáu | Tôi bước đi | Sức nặng của đá | Thơ đêm | Trắng đêm lễ tang
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
 
Philippe Jaccottet sinh ngày 30.6.1925 tại Moudon, Thụy sĩ. Ông theo học văn chương ở Lausanne và từng cho in những bài thơ đầu tiên từ 1944, trong Cahier de Poésie I, và cho ra mắt tập thơ đầu, Trois poèmes aux démons, năm 1945. Mùa thu 1946, ông đến Paris cộng tác với Nhà xuất bản Mermod [nơi xuất bản bản dịch La mort à Venise (Thomas Mann) của ông] và đã sống ở đây một thời gian, thường lui tới các nơi chốn văn chương, giao du với các nhà văn nhà thơ thuộc thế hệ ông như Francis Ponge, Jean Tardieu, Pierre Leyris, Yves Bonnefoy... Từ 1953 ông sống ở Grignan, khá khép kín, trong vùng Drôme, miền Nam nước Pháp, với vợ là họa sĩ. Ngoài làm thơ, ông còn dịch và giới thiệu (qua những bài tiểu luận) nhiều nhà văn và nhà thơ Đức, Ý, Hi lạp, Tây ban nha, Nga, đặc biệt về Goethe, Hölderlin, Rilke, Musil, Ungaretti, Mandelstam...
 
Philippe Jaccottet là một trong những nhà thơ hàng đầu của vùng Thụy sĩ nói tiếng Pháp. Thơ ông được dịch ra nhiều thứ tiếng, và thường được xếp trong mạch thơ hướng nội, chịu ảnh hưởng khá đậm những nét “đòi hỏi” trong thơ Rainer Maria Rilke – có mỗi một tiếng nói riêng tư mà mỗi trang đều mở ra cho người đọc nhiều cánh cửa đi vào im lặng nhưng khó quên. Cái “thế giới của sự bất định tuyệt vời” đó, như ông từng tự nhận xét về thơ mình, suốt mấy mươi năm làm thơ, đã không ngừng đi vào lòng người đọc của ông, mãi mãi với những nơi chốn, những sự vật, một thứ ánh sáng, một thứ im lặng... Ông là tác giả nhiều tác phẩm văn xuôi nặng về suy nghĩ, chiêm nghiệm, các tiểu luận viết về các nhà thơ (đặc biệt là công trình nổi tiếng về Rilke, Nxb. Seuil). Trong số hơn 30 tác phẩm đã xuất bản của ông, có thể kể: L’effraie (1953), L’ignorant (1958), Airs (1967), Lecons (1969), Chants d’en bas (1974), và gần đây, Le Bol du Pèlerin (La Dogana, 2001, viết về họa sĩ Giorgio Morandi), Une Constellation, tout près (tuyển tập các nhà thơ tiếng Pháp, La Dogana, Genève, 2002), Truinas, le 21 avril 2001 (La Dogana, 2004), vân vân. Philippe Laccottet từng đoạt Giải Grand Prix de Poésie de la Ville de Paris (1985), Grand Prix national de Poésie (1995) Prix Hölderlin de la ville et de l’Université de Tübingen (6.1997) và Grand Prix de Poésie de la Société des gens de lettres (1998), Giải thưởng Prince Pierre de Monaco cho toàn bộ tác phẩm (2003).
 
Người ta thường hay nhắc đến một phát biểu của P. Jaccottet: “Viết không phải là chuyện khó. Chuyện khó, là sống như thế nào để cái viết nảy sinh một cách tự nhiên...” Với bạn đọc muốn tìm hiểu về nhà thơ, thiết tưởng cuốn Philippe Jaccottet (Cahier Quatorze, Ed. Le temps qu’il fait) sẽ là một trong những tài liệu phong phú nhất: đây là một tập hợp rất rộng rãi nhiều bài viết của các tên tuổi trong giới phê bình văn học và những nhà thơ từng đọc và yêu mến thơ P. Jaccottet.
 
 
 
PHILIPPE JACCOTTET
(1925~)
 

Thư ngày hai mươi sáu tháng Sáu

 
Từ nay hãy để cho chim nói với bạn về đời sống chúng ta.
Con người hay bày những chuyện không đâu
vá qua những lời nói của con người bạn sẽ chỉ còn thấy
một căn phòng cho du khách, những cửa sổ
đọng hơi nước mắt phủ đầy những khung gỗ mục nát vì mưa...
 
Đêm xuống. Bạn nghe có tiếng nói dưới những cây đoạn:
tiếng nói con người sáng rõ như trên cõi xa
ngôi sao Antares khi đỏ khi xanh
 
*
 
Đừng nghe tiếng nói âu lo của chúng ta,
hãy đừng nghĩ tới những gì sẽ xảy đến với chúng ta,
hãy quên luôn cả tên chúng ta. Hãy lắng nghe chúng ta nói
với tiếng nói của ngày, và hãy cứ để
cho ngày sáng lên. Khi ta giũ sạch mọi sợ hãi,
khi ta nhìn cái chết thấu suốt được,
khi nó rõ như không trung những đêm hè,
và khi chúng ta bay bổng nhẹ tênh
qua những vách tường hão huyền gió xô,
bạn sẽ chỉ còn nghe âm thanh dòng sông
chảy sau rừng; và bạn sẽ chỉ còn thấy
những con mắt đêm lấp lánh...
 
*
 
Khi nào chúng ta nói được bằng giọng hót sơn ca...
 
 
 

Tôi bước đi

 
Tôi bước đi
trong một ngôi vườn tro than lạnh
dưới tán lá che
 
một cục than cháy hồng ngậm trên miệng
 
 
 

Sức nặng của đá

 
Sức nặng của đá, của tư tưởng
 
Giấc mộng và núi
không cân bằng
 
Chúng ta vẫn còn sống trong một thế giới khác
Có lẽ là khoảng cách
 
 
 

Thơ đêm

 
Tôi khó lòng khước từ hình ảnh
Lưỡi cày phải xuyên qua tôi
gương soi mùa đông, gương soi tuổi
Thời gian phải gieo hạt cho tôi
 
 
 

Trắng đêm lễ tang

 
Người ta không gây tiếng động
trong căn phòng của người chết:
người ta nhấc ngọn nến
và nhìn thấy họ ra đi.
 
Tôi cất giọng cao hơn chút
trên ngưỡng cửa
và tôi nói vài lời
để soi sáng đường đi cho họ.
 
Nhưng những người cầu nguyện
ngay từ dưới tuyết,
con chim buổi rạng đông
đến thay tiếp cho tiếng nói họ.
 
Dịch từ nguyên tác tiếng Pháp "Lettre du 26 juin" trong Poésie 1946-1967 (Emmanuel Jaccottet, Gallimard, 1971);
"Je marche", "Poids de pierres" và "Poésie du soir" trong Airs (Emmanuel Jaccottet, Gallimard, 1967);
"La veillée funèbre" trong L'ignorant (Editions Gallimard, 1958).
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018