thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
TUYỂN TẬP CA THI và những bài thơ khác
Bản dịch Diễm Châu
 
Philippe Soupault, 1984
 
TUYỂN TẬP CA THI
và những bài thơ khác
 
— để tặng những người không đồng loã
với việc triệt hạ Ngô Kha một lần thứ nhì.
DC, 2005
 

AVANT-DIRE

 
Hãy nghiêng mình
xuyên thủng mặt nhẵn nhụi
 
Cam
xanh
xám
màu son
lướt qua và bơi
những bài thơ tôi
 
Khắp chung quanh suy tưởng tôi
đột ngột xoay vòng lại
những con cá màu lá cây
 
              (Bồn cá, 1917)
 
 

NGỌN LỬA

 
Một chiếc phong bì bị xé nát phóng lớn căn buồng tôi
Tôi xô đẩy những kỷ niệm
Đi thôi
 
Tôi để quên mất chiếc va-li
 
 

CHO THUÊ

                                 tặng Philippe Soupault
 
Mặt trời ngủ trước cửa
bên phải hay bên trái
                                          cùng giờ
gió nổi
                                                    đêm tới
 
 
                    VÀO CỬA TỰ DO
 
mây chết đuối trong gương
                                                   ở hết mọi tầng lầu
                                          tất cả các bức vách đều có tai
ngay cạnh đây
cây cối đeo những chuỗi tiếng kêu
mắt ngước lên trời
                                                                 ta mất trí
 
              NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI
 
              (La-bàn hoa thị, 1919)
 
 

GEORGIA

 
Tôi không ngủ hỡi Georgia
tôi phóng những mũi tên trong đêm tối Georgia
tôi chờ đợi Georgia
tôi suy nghĩ Geogia
Lửa cũng như tuyết Georgia
Đêm là láng giềng tôi Georgia
tôi lắng nghe không trừ một tiếng động Georgia
tôi thấy sợi khói bốc lên và bỏ trốn Georgia
tôi bước những bước nhè nhẹ trong bóng tối Georgia
tôi chạy đây là đường phố vùng ngoại ô Georgia
Đây một thành phố cũng vẫn một thành phố ấy
và tôi không quen biết Georgia
tôi vội vã này đây gió Georgia
và lạnh lẽo im lặng và sợ hãi Georgia
tôi bỏ trốn Georgia
tôi chạy Georgia
những đám mây xuống thấp chúng sắp rơi Georgia
tôi vươn đôi cánh tay Georgia
tôi không nhắm mắt Georgia
tôi gọi Georgia
tôi kêu Georgia
tôi gọi Georgia
tôi gọi em Georgia
Phải chăng em sẽ tới Georgia
lát nữa Georgia
Georgia Georgia Georgia
Georgia
tôi không ngủ Georgia
tôi chờ em    
Georgia
 
 

HOÀNG HÔN

 
Một con voi trong bồn tắm
và ba đứa trẻ nằm ngủ
câu chuyện đặc biệt thật đặc biệt
câu chuyện mặt trời đi ngủ
 
 

MỘT HAI HAY BA

 
Chúng ta hãy đi tìm những đứa trẻ
cha mẹ những đứa trẻ
con cái những đứa trẻ
những quả chuông mùa xuân
những dòng suối mùa hè
những luyến tiếc mùa thu
im lặng mùa đông
 
 

SAY IT WITH MUSIC

 
Những vòng vàng và những ngọn cờ
những đầu máy xe lửa những con tầu biển
và cơn gió lành mạnh và những đám mây
tôi bỏ mặc chúng thế thôi
trái tim tôi quá nhỏ
hay quá lớn
và đời tôi ngắn ngủi
tôi không rõ cái chết của tôi sẽ tới đúng lúc nào
nhưng tôi già đi
tôi bước xuống những bậc thềm hằng ngày
trong lúc để một lời kinh thoát khỏi đôi môi
Ở mỗi tầng lầu phải chăng một người bạn đang chờ tôi
phải chăng một tên cướp
phải chăng tôi
tôi không còn biết nhìn gì trên trời
ngoài một vì sao độc nhất hay một áng mây độc nhất
tùy theo nỗi buồn hay niềm vui của tôi
tôi không còn biết cúi đầu
phải chăng đầu quá nặng
Trong tay tôi tôi cũng không còn biết
mình cầm những bong bóng xà-bông hay những trái đại bác
tôi bước
tôi già đi
nhưng máu đỏ của tôi dòng máu đỏ thân mến của tôi
chảy khắp các mạch máu
đuổi tới phía trước những kỷ niệm của hiện tại
nhưng cơn khát của tôi quá lớn
tôi vẫn còn dừng lại và chờ đợi
ánh sáng
Thiên đường thiên đường thiên đường
 
 

CHẮP TAY

 
Trên trời toả khói những con tầu lớn
và dưới đất chiều nay có một người đang viết
bên một ngọn nến
với một cây viết máy
Y nghĩ tới những cánh chim màu xám
tới những bản luân vũ chậm rãi là những cánh chim màu xám
y nghĩ tới những xứ mà y không quen biết
như người ta nghĩ tới con chó của mình đang ngủ
Y biết nhiều điều không có tên
ở dưới đất và trên các tầng trời
từ những nơi ấy bay đi những con tầu lớn
Cây cối kêu gào im lặng và mưa
Có một người đang viết bên một ngọn nến
bên một con chó đang ngủ
và y nghĩ tới trăng
Lại cũng có cả những cánh bướm kia những mẩu quảng cáo nho nhỏ của thiên đường
ngôi nhà của những thiên thần ăn mặc rất đàng hoàng
chủ nhân những cây gậy tao nhã
và những chiếc xe hơi lớn đơn giản mềm mại lặng lẽ
Các thiên thần là những người bạn
mà ta thường hỏi ý kiến khi lựa một chiếc cà-vạt
và là những kẻ thường buồn bã đáp
Hãy chọn chiếc nào có cùng màu với mắt anh
Các thiên thần biến đi trong những ánh nến
và chỉ còn cây cối
và dĩ nhiên là những loài thú mà người ta thường quên
những loài thú ẩn nấp
Những kẻ thẳng thắn ấy biết rằng im lặng là cần thiết
vào giờ phút này của đêm tối can trường
vào giờ phút này khi những lời nguyện cầu
và những bài ca bước xuống những chiếc thang bằng bông
Ấy là giờ phút người ta cũng thấy những đôi mắt
không muốn tắt
bất động như các thiên thần thượng đẳng
Hỡi các Thiên sứ của Paris hãy cho tôi mượn đôi cánh
hãy cho tôi mượn những ngón tay
hãy cho tôi mượn những bàn tay của các người
Liệu tôi có cần phải ngủ lâu đến thế
và đầu tôi có cần phải nặng hơn tội lỗi
Liệu tôi có cần phải chết không một tiếng kêu
trong im lặng mà cây cối đòi hỏi
bên một ngọn nến
bên một con chó đang ngủ.
 
 

COMRADE

 
Những tháng nho nhỏ những sợi khói nho nhỏ
và lãng quên mặc áo dài len
một cánh cửa mở ra dịu dàng
bên bức tường nơi gió sinh ra
bên khu vườn tuyệt phúc
nơi chư thánh và thiên thần
sợ sệt các mùa
Những lối đi không tên
ấy là những giờ phút hay những tháng năm
tôi dạo bước chầm chậm
khoác áo choàng màu cam nhạt
và đội nón rơm đen
Tôi không nhớ
có phải hôm ấy trời đẹp
tôi bước trong khi hút thuốc
và toả khói trong lúc bước
những bước chậm rãi
Đôi khi tôi thầm nhủ
Đã đến lúc phải dừng lại
nhưng tôi vẫn bước
Tôi thầm nhủ
Cần phải hóng mát
Cần phải ngắm mây
và hít thở đầy hai buồng phổi
Cần phải nhìn những con ruồi bay bay
và đi dạo mát vì sức khỏe
Không nên hút thuốc nhiều như vậy
tôi cũng tự nhủ
Phải tính sổ
tôi lại tự nhủ
mình bị nhức đầu
Đời tôi là một giọt nước dưới mi mắt
và tôi không còn hai mươi tuổi
Nhưng ta cứ tiếp tục
Những bài ca là những bài ca
và tháng ngày cũng chỉ là ngày tháng
tôi không còn một chút kính trọng nào đối với bản thân
nhưng tôi thấy những tên vô lại
hút cùng những điếu thuốc như tôi
và cũng ngu đần như tôi vậy
Tôi rất hài lòng
mà thật sự không hiểu vì sao
Quả thật là không đủ khi nói tới mặt trời
tới các vì sao
tới biển và tới sông
tới máu tới mắt tới những bàn tay
Rất nhiều khi cũng cần
nói tới những chuyện khác
Ta biết có những xứ rất đẹp
những người đàn ông rất đẹp
những người đàn bà dễ thương không kém
nhưng tất cả những điều đó thật sự chưa đủ
Cái trống rỗng đến choáng mặt
khua vang và lẳng nhẳng
khiến đầu nghiêng xuống
Ta nhìn và ta lại thấy
còn biết bao điều khác
lúc nào cũng vẫn là những điều ấy
Hằng hà sa số
y hệt
Và ở dưới kia thật đơn giản
có ai đó đang bước qua
giản dị như một lời chào
và tất cả một lần nữa lại bắt đầu lại
tôi đọc thấy nơi các tinh tú thiện chí của bằng hữu
trên một dòng sông tôi say đắm một bàn tay
tôi lắng nghe những đoá hoa đang hát ca
Có những cuộc giã từ của chim chóc
Một tiếng kêu rụng xuống như trái cây
Trời hỡi Trời
vậy là tôi vẫn sẽ hoài như thế
đầu trong tay
và tay trong đầu
 
                      (Georgia, 1926)
 
 

CA THI CHO PARIS

 
Có lẽ trong hai mươi năm trong mười năm
trong năm năm nữa
khi những dòng sông máu đã khô cạn
và khi ngọn triều lớn của hờn căm sẽ dâng lên
và chỗi dậy mặt trời của những đám cháy
 
Tôi vẫn còn chờ một tiếng kêu như của một lần sinh
gần Paris và gần một cuộc đời
một tiếng còi hụ lớn
một tiếng kêu hấp hối
trước khi chấm dứt khổ đau
và tất cả những năm chết chóc trước mắt chúng ta
những năm rụng rơi như lá
 
Rốt cuộc sẽ có những năm bước vào
thành phố hoang vu
trụi trơn những kỷ niệm, tẩy sạch, điêu tàn
và chúng ta sẽ trở về thăm những phế tích lục lọi trong những đống đổ nát
hít thở như loài thú tất cả những mùi hương của cái chết
tất cả những mùi tuyệt vọng và bất trung
Không phải chúng ta những kẻ chĩu nặng một vòng hoa
sẽ rỏ nước mắt trên những gì đã có và không bao giờ còn nữa
sẽ rình rập bầy quạ và tất cả những loài thú ký sinh
Thôi nào, vậy là tất cả sẽ chưa chấm dứt
người ta sẽ còn thấy những con sâu lớn ấy sục sạo những mặt đất đẫm máu 
và những kẻ ô nhục sẽ phình lên với lớp bùn dưỡng nuôi chúng
Chúng ta sẽ không quên chúng ta sẽ không quên chúng ta đã không quên
Paris
và tất cả những bợn nhơ của nó
và tất cả những vinh quang của nó
và tất cả những tang tóc của nó
và tất cả những nụ cười của nó
và cái điệp khúc đời sống của thành phố
 
Em có nhớ đảo
em kẻ cam đành từ rạng đông
khi ánh sáng lờ mờ khiến cây cối ở đầu mút
mang dáng dấp ma quái
khi buổi đầu ngày xám hơn cả tư tưởng
trườn qua những khe cửa mang tới lo âu
vào giờ của sữa lúc tuổi thơ chấm dứt
Hòn đảo của chúng ta con tầu quá cũ nơi tim ta nhói đau
khi tất cả xoay vòng chung quanh chúng ta
và khi chuông toà thị sảnh reo vang
Hòn đảo của chúng ta ở giữa sông Seine
thư thả như định mệnh
hòn đảo chất đầy những kỷ niệm không thể tránh
và áp đặt lên tuổi trẻ chúng ta lớp bụi âu sầu
dưới bóng tối thê lương của nhà thờ Đức bà nặng trịch
như một thế kỷ của đá và kinh nguyện
hòn đảo hấp hối nơi cuộc tình đầu đã chết
nghĩa trang cũ kỹ của sông nước nơi ta va chạm phải
những nấm mồ những bóng ma những đứa trẻ đã lìa đời
tất cả những người đã bị lên máy chém
 
tôi đã để lại máu
máu của tôi và máu của những người khác
ở những thành cầu và những kè bến
Tôi đứa sát nhân đã bị ám sát và đứa trọng tội đang ca hát
Hỡi những thuyền trưởng của những thuyền giặt trên sông và các ngươi chủ nhân những con tầu với bể bơi
các người có thấy một nhà thơ lạc lõng đang chơi trò ai thua lại được
đang chơi cuộc đời đánh mất tuổi thơ giành được tự do
vào buổi sáng tinh mơ khi chim chóc kêu vang
mà không biết đi đâu 
Em người được yêu dấu người khổ vì yêu kẻ không ngừng toả sáng
như ngôi sao bé nhỏ của tôi lúc đầu ngày
làm sao em còn có thể yêu mến Paris và hòn đảo của nó
hòn đảo của chúng ta và tuổi thơ của chúng ta tình yêu bị bóp nghẹn của chúng ta
 
Tôi đã bỏ trốn những kè bến cái lạnh gió mưa lúc mười một giờ
tất cả những gì có thể dập tắt ngọn lửa đỏ và xanh ấy
tôi đã bỏ trốn Paris và những đại lộ đầy bóng tối
những chúa nhật của toan tính
ánh mắt của những người đàn bà rửng rưng
và ánh mắt những pho tượng những mái đầu to rủ mềm
Tôi đã muốn lắng nghe hơi thở của em và nghe tiếng em gọi
Paris thủ đô tuổi trẻ của tôi vây bọc những lớp sương mù của rượu
và thứ á phiện tinh quái ta nếm thử với nụ cười trên môi
khi ta thức giấc vào lúc đúng ngọ
đầu không khúc mắc và thân hình nhẹ nhõm
để thơ toàn thắng và chuyện tai tiếng đơn thuần nẩy sinh
Những chuyến đi về hướng Passy về hướng Montrouge về những đại lộ dài bất tận
Những cuộc quay trở lại về hướng Étoile và về hướng những tầng nhà sát đất
nơi ta cười mình và những cuộc phiêu lưu lớn đóng chai
Những tiếng la về hướng Montmartre những tiếng la về hướng La Muette
bên những ngã tư nơi ta gặp lại mặt trời và niềm tuyệt vọng
khi vang vang thắng lợi của một bài thơ hãy còn ướt mực
và sự đợi trông rầu buồn điều ác nghiệt cần thiết
ngươi là ai hỡi người dân Paris thiếu nhẫn nại
trong thành phố xám của ngươi thành phố đang xoay vòng trên chính mình
vào đúng ngọ
vào đúng giờ mà các quán nước đầy người
và vui nhộn lúc nhâm nhi rượu khai vị
ngươi là ai kẻ bước qua không báo trước
trong bộ đồ mới thanh lịch
viên hoa tiêu hay người quét đường đầy cảm hứng
Philippe Soupault
 
                      1935*
 
-----------------
* Niên hiệu này được ghi là 1943-1946 trong lần tái bản của nhà Gallimard. (ND.)
 
 
CA THI CHO LUÂN-ĐÔN BỊ OANH TẠC (đã đăng trên Tiền Vệ)
 
 
CA THI CHO BOGOTÁ (đã đăng trên Tiền Vệ)
 
 
CA THI CHO GUILLAUME APOLLINAIRE (đã đăng trên Tiền Vệ)
 
 

CA THI CHO MARC CHAGALL

 
Khi bầu trời trở thành màu xanh của đêm tối
và khi một cơn mưa mịn hạt bắt đầu rơi
tôi rời Montrouge
nơi kỷ niệm của anh hãy còn treo trên những bức vách của một căn nhà nhỏ
Mất hút trong sương mù
tôi nhắm mắt bước đi
Có ai đó nắm lấy cánh tay tôi
đó là người bán bong bóng đỏ
và ông ta bảo tôi ta đi thôi
Và tôi đi
Và trong lúc chúng tôi bước
đây là cô hàng hoa ở góc đường
và người bán cà-vạt «chợ đuổi»
bước theo chúng tôi chẳng nói một lời
Chẳng mấy chốc đến bà bán rong các thức rau trái
chú phát điện tín và anh bán bánh ngọt
người hành khất già thường mời mọc những bó hoa tàn úa
cô hàng bánh mì với chiếc xe nhỏ
phóng theo chúng tôi
Và chúng tôi bước rất mau
như thể có ai đó gọi
sau khi nhóm một ngọn lửa vui
Người lái xe buýt dừng xe lại
và mời chúng tôi lên
Và chúng tôi lên xe để đi mau hơn
Và cô hàng hoa nói đúng là con tầu của Noé
Đột nhiên những con lừa nho nhỏ ở Champs-Elysées
phi nhanh ở phía sau xe buýt
và một con bò to màu tím
thoát khỏi lò sát sinh
đuổi theo chúng tôi từ xa xa
xe buýt chạy hết tốc lực
nhưng người lái xe vẫn dừng lại trước mọi đền đài
Nhà thờ Đức bà và Tháp Eiffel
đột nhiên ló ra từ sương mù
và cả Viện Phế binh và Nhà thờ Thánh tâm
và người lính bộ Bắc Phi ở cầu Alma
và Jules Simon trong chiếc áo khoác dài* xinh đẹp bằng đá
tháp bia Ai cập và nhà thờ Madeleine
tất cả những kỷ niệm mà anh đã không sao quên được
Auteuil và nhà ga Saint-Lazare
Điện Bách thần khu bán rượu**
Lúc đó những bóng ma xuất hiện
Bước tới là những người đàn bà che mình bằng mái tóc
những thi sĩ khoác áo dài bằng len xám
những con chó mang trong họng một trái tim đỏ
những đứa trẻ tay không
Dịu dàng các vì sao bắt đầu lấp lánh
Tôi không hay là chúng ta đã có hẹn gặp
đêm tháng Sáu này
nơi một phòng triển lãm trắng như một nhà mồ
khi tất cả những người khác đã đi khỏi
mặt trăng mà ta không chờ đợi
bước vào cuộc vui
Trăng gõ vào hết mọi cửa sổ
Dầu sao đi nữa
anh thợ mài dao mài kéo đã đem tới một bó hoa
Anh ta lắc cái chuông nhỏ để chúng ta im lặng
Và chúng ta đã im lặng
Ở rất xa một chiếc đồng hồ nhắc nhở chúng ta
đã nửa đêm hay mười một giờ
Ta mở cửa sổ
và một con bướm bay vào
lướt trên một tia sáng trăng
 
                     1966
 
---------------
Marc Chagall (1887-1985): hoạ sĩ Pháp, gốc người Do-thái, sinh tại Vitebsk, Nga.
* redingote: áo eo, dài tới đầu gối. Jules Simon (1814-1896): chính khách Pháp.
** la halle-aux-vins. Do sự “tình cờ”, tôi được biết «chợ rượu» này (đã dời xa) nay chính là nơi toạ lạc «đại học Jussieu», Paris. Xin cảm ơn sự tình cờ rất may mắn đã chờ tôi ở đó! (ND.)
 
 

CA THI CHO MỘT GIỌNG HÁT Ở BÊN KIA CÕI THẾ

 
Một giọng hát hát trên sa mạc
Một giọng hát kêu gọi hết mọi người anh em
Một giọng hát đi theo những tiếng đập của con tim
Một giọng hát hiến ta điều xa lạ
Một giọng hát hủy bỏ không gian và thời gian
Một giọng hát giải hoà
Một giọng hát mạnh hơn cả những giấc mơ và những cơn ác mộng
Một giọng hát buộc ta phải lắng nghe những người mù và điếc
Một giọng hát khiến ta im lặng
Một giọng hát hợp nhất thiên đường và địa ngục
Một giọng hát lai láng như một ngọn triều máu tràn lan
Giọng hát của Louis Armstrong
 
                     1971
 
----------------
Louis “Satchmo” Armstrong (1907-1971): nhạc sĩ nhạc Jazz Hoa-kỳ, người bang New Orleans, mất ngày 6.7.1971 ở Queens, New York. (ND.)
 
 

CA THI CHO TRỜI ĐẸP

 
Đêm có những đôi mắt không con ngươi
và những bàn tay dài
Trời đẹp biết bao
 
Có một ngôi sao đỏ
và những con rắn dài ban đêm
Trời đẹp
Phải kêu lên để không buồn bã
khắc giờ nhảy múa
Phải thét lên để không giết
để không chết khi ca hát
để không đỏ mặt vì hổ thẹn
và vì mê cuồng
Tốt hơn nữa là bỏ đi
nắm lấy cây can
và bước
Khi ta quá bực bội
và khùng điên
Trời đẹp biết bao
chuông reo vang cho những người quá vãng
và cho vinh quang của các đạo binh
tất cả phải bắt đầu lại
tôi nhìn thấy mặc dù bóng tối
những thủ cấp rơi vào thúng
dưới sức nặng của máy chém
tôi nhận ra những người chết đuối trôi nổi
và những kẻ bị treo cổ đong đưa
Ta nghe thấy tiếng kêu trong các bệnh viện
Trời đẹp biết bao
 
Ta soi mình trong gương
vì thích thú
và ta thấy mình quả thực rất xấu xí
nhưng ta nghĩ tới chuyện khác
để khỏi phải tuyệt vọng
ta nhìn thấy gì
Thật vậy
ta nhìn thấy gì
Nghĩa trang làm ta say mê
Có những đoá hoa những vòng hoa
những cây thập tự và những bảng ghi khắc
Trời đẹp biết bao
 
Ta nghe thấy gì
mặt trời thổi kèn vang
ở trước cửa các quán nước
ấy cuộc đấu tranh cuối cùng
Thành phố chết dần với tiếng kêu của ếch nhái
và những đoá hoa rụng
thật nghiêm trọng
như những cội cây trốc gốc
Này đây những người
Họ tái nhợt như những kẻ đang sống
Họ mang cà-vạt đỏ
những cây can có bọc chì
và những tờ báo đủ mọi màu sắc
Họ dừng lại
và chơi
sấp hay ngửa
Trời mỗi lúc một đẹp hơn
 
Cờ xí và âm nhạc trong đầu
chúng ta cúi đầu
là vì chúng ta mỗi lúc một
cô đơn
nhợt nhạt
xấu xí
Lại phải bắt đầu đi
sấp hay ngửa
và cất tiếng cười vì rượu vang và rượu mạnh
Các quán nước chăng cờ
như những nụ cười của các tiểu thơ
hãy cứ bước tới
rồi ta sẽ rõ những gì sắp xảy ra
Thật vậy trời quá đẹp
 
                     1932
 
 

CA THI CHO ĐẠI DƯƠNG

 
Không ai đáp trả
Một đám đông chung quanh tôi gây tiếng động giông bão lớn
Tôi chậm rãi tiến bước
Tôi chiêm ngưỡng
Thế là đã sắp mười năm
đối với tôi trái đất quay mau hơn
 
Tôi nhìn những con mắt
Tôi nhớ tới tất cả những người tôi đã gặp
tới những người tôi đã muốn quên đi
Tôi chờ như một cái cây
một lời đáp
Tôi kêu tôi kêu
và em không đáp trả
Cố nhiên đây là
nỗi cô quạnh cuối cùng
một nỗi niềm tôi không còn tin cậy
một nỗi niềm tựa như cơn khát
Bầu trời, những kỷ niệm
có thể rớt xuống đầu tôi
Tôi nhắm mắt lại
 
Em lúc ấy không ở bên tôi
nhưng em còn nhớ phải không em
buổi chiều hôm ấy
bên dòng sông lặng lẽ của em
dòng sông lúc ấy tựa một vệt sao trong đêm tối
Ta chơi nhè nhẹ
điệp khúc đôi mắt em
để còn quên nữa
và máu đông đặc lại lấp lánh trên vách tường những ngôi nhà
Bên bờ một dòng sông khác
kẻ lúc ấy còn đẩy kỷ niệm về em tới trước
tôi đã thấy như thể tôi có đó
tất cả những người lúc ấy đang lớn tiếng mơ mộng
họ hết thảy đều có đó hết thảy
bao giờ cũng lớn hơn lớn hơn
đông hơn
mỗi giây
họ la hét vì vui và vì đau đớn
họ trông đợi
Ngày mai hay ngày mai
Tôi đã muốn kêu gọi họ
vươn cánh tay cho họ
nhưng lúc ấy em không đáp
và gió đã đẩy tôi đi xa hơn
Hỡi những thành phố đỏ
những lớn lao bị phủ che
tôi tưởng tới những đám cháy
và chiếc bóng các người lao đi chinh phục thời gian
 
Dưới rặng cây tím màu hoa cà
một đêm trời xấu
tôi đi trong lạnh lẽo
hết thảy những người mà đói khát khiến rên rỉ nhè nhẹ
hết thảy những người đã buông đôi cánh tay
rình rập trong bóng tối
Họ có đó kề bên tôi
Những đôi mắt họ quá lớn là những đe doạ
Tôi hổ thẹn vì biết đi
và một ánh sáng dịu êm hơn tuyết
cuốn hút tôi
Em lúc đó không rời tôi
em thiếp ngủ
và cuộc đời em là đêm tối này
đêm tôi đang hít thở
Tôi biết bằng đôi mắt đôi tay đôi chân tôi
rằng mọi sự tự xoá đi
rằng chỉ còn trái đất
chỉ còn trái đất
và em
 
Đã muộn rồi đã muộn hơn
Tôi bước đi như trong làn ánh sáng
thắt nghẹn tôi
Tôi học biết sự ác độc 
và này đây cái chết lại gần
qua những đường phố
bỏ trốn bọn quái vật và những chiếc bóng
tôi lần theo dấu vết của kẻ tự sát
Hằng triệu khung cửa sổ phản ánh bầu trời
Tôi bước lên tôi còn bước lên nữa
thành phố đứng dựng dậy trước mặt tôi 
và tôi hít thở đôi chút khí biển
Nhưng có quan hệ gì đối với tôi sức mạnh này 
và niềm vui của ánh ngày
và những thắng lợi thường nhật  
Tôi nghĩ tới những thành phố tuyệt vọng khác 
và ánh sáng và thời gian
uể oải trườn đi
trong lúc những chiếc chuông lớn
xoay vòng trong không
Tôi gọi
tôi lại gọi lần nữa
nhưng tất cả lung lay
và tôi nghiến răng
Tôi đòi đôi chút ở cơn sốt 
vẫn theo tôi
Tôi muốn có máu
Tôi siết chặt nắm tay
Tôi chuẩn bị 
và tôi bước tôi bước tôi bước
Tôi rình chờ giờ thích hợp của tôi
Không còn kỷ niệm đối với tôi
không còn gì hết ngoài phút giây này thật chính xác
như một phát súng
 
Tôi không còn lắng nghe những bài ca cũ 
tôi không còn quay đầu lại
này đây tôi đột nhiên đã được giải thoát
với đôi chút đắng cay trên khóe miệng
Không cần phải mủi lòng
tôi đơn độc như một tảng đá
Một mùi mục nát hồng hồng và rộng lớn
từ mặt đất bốc lên và vượt chân trời
Không cần phải hổ nhục
Tất cả dạy tôi rằng từ nay
các bạn tôi đã chết
với hằng triệu người khác ấy
những kẻ vẫn chạy mau hơn
và chưa biết rằng mọi sự đã thật chấm dứt
Không có một lời đáp 
chỉ có những từ ấy xa dần
Em nhắm mắt lại
để không còn thấy
kẻ tiến lên
với cái chết trên môi
băng qua lửa và trời đẹp
 
Hãy lắng tai
là vì em sẽ không nghe thấy
điệu nhạc lớn mà tôi đang điều khiển
lần chót
Tôi vượt qua bước chót
giờ chót
và mai đây vào lúc tinh mơ
tái mét
vào lúc tinh mơ không phải dành cho tôi ấy
một ông già sẽ bước mệt nhoài
phủ đầy bụi bặm của những xứ không còn nữa
 
Tôi không kêu nữa
biển ở quanh tôi
hỗn hào xuẩn ngốc muôn đời
Tôi mong muốn một ánh mờ như lời tha thứ
một cái chấm ở chân trời
Và tôi nghĩ không nước mắt
rằng tất cả đã chấm dứt thật chấm dứt chấm dứt
như cái điệp khúc xoay vòng kia
Tôi bước trên đại dương
với những bước lớn
về phía bầu trời thấp và dơ
Tôi không mang theo gì hết
bởi đã có quá nhiều nỗi tuyệt vọng lớn này
tôi kẻ mang ngọn lửa mới phát sinh
và đã nặng hờn căm
và những tàn phá của nó
ngọn lửa ấy đỏ rực thay vì tim tôi
Tôi nghe thấy nó ca hát
Nó nói sức mạnh sự vùng dậy
và tất cả những gì đã vĩnh viễn mất đi
con người đã là tôi khi trước
mạnh hơn cả thời gian và không gian 
và con người một hơi thở một hơi thở dịu êm
một thoáng nhìn
vừa đốn hạ
Ấy chỉ còn là một tấm thân già cỗi
trống rỗng
đã hơi rác rưởi
mà kẻ kia đạp đi
Giờ đã qua
các thành phố đã chết
và mọi hào quang sẵn sàng toả sáng
mọi dự án phép mầu vĩ đại
tất cả những gì đã có
Cần phải tắt đi tất cả
khi rình chờ ánh ngày
 
Đêm nay đêm không muốn dứt
hãy còn để lại dấu vết
những giây phút ngời ánh lân tinh
khi tất cả tái sinh
khi sự thật đột biến
khi ta hồi tưởng
như thể chưa có gì từng xảy ra
thế nhưng cơn hấp hối cũ kỹ
niềm hy vọng muôn màu
lại vận hành trở lại
Tôi là một con chó già 
lưỡi thả rong
chạy chung quanh một mục tiêu
sắp sửa tan nát
một mục tiêu mà nó không còn nhận biết
vào giờ của may rủi hay của định mệnh
nó lao mau
một con chó già điên trong đêm tối
bên những cảnh trí tương lai
những dấu vết đã xoá nhoà
những giờ đã chết
 
Và này đây vẫn còn những từ
muốn níu kéo lại
trong lúc im lặng
bắt buộc ta
và muốn ta phải tuân theo
Tôi không còn biết gì nữa hết
ngoài cơn gió nhỏ bé này
những đám mây chậm chạp này
vầng mặt trời bất trung này cái đêm tối đều đều buồn tẻ này
mà những vì sao y hệt
khiến trở thành bất động
Không còn những dấu hiệu
không còn những giây lát vĩ đại kia
khi ta ngỡ mình là kẻ đắc thắng
của một thế giới
mà đúng ra chỉ là cái chậm rãi chắc chắn này
cái phi lý phẳng lì như mặt biển vô định này
và tất cả cái bày biện lớn lao
mà một tiếng kêu chào đón
cho đến phút cuối cùng
tiếng kêu của đắm chìm
và của giải thoát
Tôi lắng nghe một tiếng cười
đang xa dần và hủy diệt
cái dàn dóng vĩ đại kỳ cục này
Và đây là hạnh phúc 
của những giây phút và của ngày
ngày lớn lao trống rỗng
khi ta nói vĩnh biệt
với tất cả những gì đã từng là
can trường
và sự thật qua bao thế kỷ
Đã tới lúc 
một đêm rồi lại một đêm khác
Tôi biết rằng tôi không thể nghe thấy gì hết
và tôi lắng tai
những giây phút xa dần trong bóng tối
 
                     1933
 
 

CA THI CHO CẦU VỒNG

 
                                    tặng Ré 
 
Ôi cuộc sống sao mà chậm rãi
và con đường mới thật dài lâu
trong hàng triệu hàng triệu
những giây những phút
những năm tháng kéo dài mãi không dứt
trong bùn
trong mưa
trong máu
trong lo âu
trong ghê tởm
và hết thảy chọi một
những kẻ ta kêu bằng hắn
hay có lẽ tôi
 
Bỏ trốn nơi kia bỏ trốn
xa những đầm lầy
nơi ếch nhái ệnh oạng
nơi bầy quạ kêu vang
Không quên những im lặng của lũ vi trùng
màu ganh tị
động vật và thực vật
của chốn hạ tiện và cống rãnh
những kẻ xùi bọt mép và khạc nhổ
và cả bọn ruồi muỗi
lũ dán bạn bè của rác rưởi
cần phải gọi tên ra
cần phải quên đi
nếu có thể được
 
Khuất phục mù sương
ra khỏi những đường hầm
vì muốn nói tất cả
và nói tại sao tại sao tại sao
không còn biết đi đâu
xa hơn cả
về bên kia thế giới
về vô tận
hay cõi hư không
và quên lãng
và có lẽ chẳng để làm gì
cũng chẳng để làm gì hết
 
Tuy nhiên trước khi đêm tới
những đám mây báo hiệu
tương lai và hy vọng
và đột nhiên
cầu vồng
truyền ta im lặng
và phấn khích nụ cười
mỗi hừng đông mỗi sớm mai
mỗi ngày mỗi tối
vì đợi trông can đảm hy vọng
và mọi màu sắc của cuộc đời
trước những âu lo
đi trước cái chết
 
cầu-vồng
Cầu-vồng
CẦU-VỒNG 
 
                     1978
 
 

CA THI CHO THÂN TÌNH

 
Tôi chỉ có thể đem tới cho em
những phản ánh của các vì sao
những hương thơm của đá
những kỷ niệm của những kỷ niệm của em
những gì em đã biết và những gì em không biết
tất cả những gì em đã tha thứ
và đã không thể quên
cả những đoá hoa mà em từng yêu mến
và những đám mây từng che phủ tuổi thanh xuân của em
và của tôi
tuổi thanh xuân của chúng ta và nỗi cô đơn của chúng ta
không ngày tháng không hối tiếc
tất cả những gì thuộc về em
chỉ thuộc về em
và điệu nhạc không tên ấy
ấy chính nụ cười em
khi em đau đớn
khi em khổ sở trước tấm gương
và quên rằng em là người linh hoạt nhất
 
Thế tuy nhiên ấy chính là đời em
Duy có đời em trọn vẹn đời em
đang lâm nguy
cuộc đời người ta đã cho em
và chỉ tùy thuộc ở tay em
ở ánh mắt em ở những giọt nước mắt em
và niềm vui của em.
 
                     1980
 
 

CA THI CHO CÁI CHẾT

 
Ấy cái chết đã qua đây thật trễ
hỡi những người bạn đường cùng khổ những người anh em trong niềm vui
chúng ta chào nó đi qua
cầu cho nó đi qua đi qua cầu cho nó rời xa
 
Tuy nhiên tôi đã nhìn thấy nó và ngửi thấy mùi nó
nó bốc mùi tro mùi đất ẩm và mùi lưu hoàng
nó đã chạm tới tôi khi tôi nhắm mắt lại
bàn chân nó tựa trên tim tôi
và bàn tay nó siết cổ họng tôi
tôi đã không kêu lên tôi đã không tự vệ
tôi đã chờ đợi và tôi còn chờ
tôi đã thức dậy tỉnh táo
bàn tay đưa lên răng nghiến chặt
ấy ngày kỷ niệm sinh nhật tôi
và tôi đã đếm năm tháng như đếm những giây
Tôi đã nhìn thấy nhiều đã chẳng nghe gì hết
sớm mai này lúc hừng đông
như thể người ta ra lệnh cho tôi
tôi đã lập bản tổng kê
tất cả những gì tôi còn sở hữu
dẫu chẳng nhiều nhặn gì dẫu chẳng là gì hết
 
Ngay cả chuyện đó nữa liệu có cần phải nghĩ đến
thế nhưng tôi nhớ tới các bạn tôi
những người mà tôi còn quen biết
những người mà tôi vẫn xa lạ
dẫu sao tôi cũng cần phải
để lại cho họ một điều gì
dù họ hết thảy có quên tôi
là vì cố nhiên là họ sẽ quên tôi
như họ đã quên
gió mưa và nắng
đôi bàn tay đôi con mắt đôi lỗ tai họ
và vị bánh mì và màu rượu nho
và các mùi thơm của bốn mùa
Có phải bình minh đã khiến họ riết róng 
khi ta rùng mình trong lặng lẽ
và khi ta bỏ trốn trên con đường của ngày sắp tới
của những ngày đã qua của những kỷ niệm thật
và của hết mọi dự định đã chết từ lúc mới sinh
Riết róng màu tinh mơ
đồng bạn của những cơn mất ngủ tệ hại hơn nữa
đã đến lúc chấm dứt đã đến lúc buông thả miếng mồi này
bởi tôi muốn để lại một điều gì đó
cho những người đã cho tôi nhiều đến thế
cho những người đã không thể khước từ
cho những người đã đưa tay cứu giúp tôi
 
Tôi muốn đưa lại sự bình yên
cho những người đàn bà đã yêu tôi
tôi muốn chỉ để lại một kỷ niệm
hình ảnh một ngọn lửa vô định
dần dần phai
dấu tích của một vết bỏng
biến đi lần hồi theo
thời gian qua
và lá mọc
 
Cố nhiên là tôi chỉ có thể cho đi
những gì không thuộc về tôi
nhưng tôi đã yêu nhiều
gió mưa nắng trời tháng Một
mùi lửa củi
và mùi dầu hắc trong sương mù
hơi ấm của một bàn tay bằng hữu
ánh ngời của một tia nhìn rực lửa
ảo ảnh hay vì sao
mà tôi đã gọi tên mà tôi đã tuyển lựa
khi tôi sợ tương lai
 
                     2 tháng Tám 19..
 
 
Ghi chú về tác giả và tác phẩm:
PHILIPPE SOUPAULT (1897-1990) là một nhà thơ Pháp, được thế giới biết tới nhiều vì những liên hệ của ông với trường Siêu thực Pháp. Đi từ dada tới siêu thực, trở thành đồng-tác giả của Les champs magnétiques (với André Breton), Philippe Soupault đã bị vị «giáo chủ» này của Siêu thực khai trừ, vì ông muốn giữ tính cách độc lập... Còn nổi tiếng như một tiểu thuyết gia, nhà phê bình và người hoạt động chính trị. Các bài trong tuyển tập này dịch từ các thi phẩm của Philippe Soupault: Odes, 1930-1980 (Jacques-Marie Laffont et associés, Lyon, 1981) và Georgia Épitaphes Chansons et autres poèmes (Poésie/ Gallimard, Paris, 1984). Xin mời bạn đọc xem thêm các bài khác, trích dịch từ tập Ca thi của Philippe Soupault, và đã đăng trên Tiền Vệ. Một số bản dịch trên được hưởng sự “góp ý” của nhà thơ Nguyễn Đăng Thường, người đã dịch khá nhiều thơ Philippe Soupault và chỉ mới cho đăng một phần nhỏ. Tôi xin trân trọng ghi lại ở đây lời cảm tạ nhà thơ Nguyễn Đăng Thường. (DC.)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018