thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Buổi chiều và đêm

Trước mặt mày là bốn cuốn sách đã mua trong tuần lễ đầu tiên đặt chân xuống Sài Gòn. Mày đọc cóc nhảy và không chủ tâm kết thúc một cuốn nào. Chúng chỉ có công dụng xô đẩy mày vào những giấc ngủ ngắn. Điều đó đã là quá tốt cho một kẻ lười lĩnh trong những ngày nóng ngộp và ồn ào ở thành phố này.

Làm thế nào để tính được trọng lượng của khói sau khi đốt hết một bao thuốc lá?

Hãy cân 20 điếu một cách chính xác. Nếu bằng cân tiểu ly thì càng tốt. Lần lượt đốt, hít và nhả khói trọn 20 điếu. Gạt tất cả tàn vào một cái gạt tàn. Cân tất cả số tàn tro và mẩu đót thuốc. Lấy trọng lượng nguyên thủy 20 điếu thuốc trừ cho trọng lượng số tàn tro. Cái mày có là trọng lượng của khói và một buồng phổi nám rỗng.

Đó là tất cả những gì chứa trong bộ óc mày trọn ngày hôm qua.

Chiều nay mày hẹn sẽ gọi cho một người đàn bà để hỏi nàng có nhận lời mời đi ăn tối cùng mày hay không. Bây giờ đã là 5 giờ chiều, mày vẫn chưa gọi.

Có lẽ sẽ đơn giản hơn nếu mày mời nàng cùng đi vào khách sạn và chia sẻ những cảm giác của thân xác trong một căn phòng kín cửa có giá linh động trồi sụt từ 5 dollars đến 15 dollars.

Câu trả lời của nàng sẽ rất thẳng thắn để giải thoát cho cả hai những thăm dò có nhiều khả năng gây ngộ nhận.

Mày đã bị đầu độc.

Đầu óc mày bị đầu độc tàn nhẫn bởi thế giới mày đã bỏ lại phía bên kia.

Thứ thuốc độc tạo ảo giác về màu sắc và trọng lượng của giá trị nhân phẩm con người. Để mỗi đêm, sau 11 giờ khuya mày bước ra đường với một niềm tin rằng tất cả phụ nữ mày gặp đều là gái điếm, tất cả đàn ông đều là bọn ma cô hay khách tìm hoa. Cả những ngọn đèn đường cũng đồng lõa với sự trác táng và bệ rạc của nhân loại.

Đó là thứ tín ngưỡng nồng mùi rượu, khói cần sa, và thuốc lắc.

Lắc đi em, lắc đi em, sao em không lắc?

Mày có nghe chúng nó hát như thế không?

Bây giờ đã là 5’34.

Có lẽ mày quyết định không gọi. Giờ này nàng đã xong một ngày làm việc. Nàng dắt xe ra khỏi sở. Có khi nàng đang mong mỏi tiếng chuông của chiếc điện thoại di động bé tí màu xanh bỏ trong túi xách.

A, điện thoại di động. Đó lại là một vấn đề khác. Một vấn đề thú vị để đầu óc mày hoạt động tí chút sau chuyện trọng lượng của khói đã được giải quyết. Nó xác định giá trị và đẳng cấp của kẻ sử dụng. Nó liên quan đến brand name, trọng lượng, màu sắc và hình thái. Nhưng thôi, đừng nghĩ nữa, đó là chuyện về sau.

Bây giờ là 6’19.

Đêm qua mày thấy một người đàn bà che chiếc dù có những đường kẻ sọc màu tím đi lầm lũi dưới cơn mưa dai dẳng.

Người đàn bà đó là mẹ mày.

Bà đi bộ trên đoạn đường dài 5 cây số từ sở làm về nhà. Hằng ngày, đều đặn hai lần đi về như vậy trong 9 năm.

Mày lại mưu toan làm một con tính nữa ư?

No, that’s enough. Bull shit!

Mày đã thấy một chiếc xe tải chạy vượt qua bà. Những dòng nước chảy ròng ròng trên kiếng xe khiến gã tài xế phải vặn cặp quạt nước đánh qua đánh lại liên tục.

Mày thấy điều đó mà. Những vệt nước bẩn bắn lên từ dưới bánh xe tạt lên người đàn bà là mẹ mày làm bà ướt đẫm. Bà luống cuống bước tránh, nhưng không thể.

Luống cuống trì níu cán dù để cưỡng lại sức mạnh của không khí và nước xô đẩy bà từ lực chạy của chiếc xe.

Lúc đó mày đã la to lên điều gì đó, chắc đó là lời chửi thề.

Fuck you!

A, bắt tại trận nhé. Tại sao mày không chửi Đụ má! ??? Tại sao, tại sao lại Fuck you!???

Mày đứng bên này đường mà kêu to Mẹ ơi!

Bà không nghe, lại tiếp tục lầm lũi bước.

Mày không chạy sang bên kia đường. Chắn giữa hai bên là một con lươn xi măng không thể vượt qua. Mày chỉ có thể chạy dọc theo bên này đường, chạy loạng choạng, bước sập vào các vũng nước loẹt xoẹt và có lần suýt lọt xuống một miệng cống đầy rác rưởi, nước đang tuôn chảy ồ ạt ngầu bọt.

Mày có ngó lên bầu trời đục nước ngoằn ngoèo những tia chớp.

Nước mưa làm mờ nhòe tròng kính mày.

Mày có mang kính không? Mày không nhớ à? Mày nghĩ là có? Không mang kính thì mày chỉ là thằng mù lòa lê lết giữa đời sống kia.

Mày thấy bà đứng lại khi một gã chạy xe honda màu đen dừng lại hỏi han gì đó. Mày có chắc rằng gã là một người lái xe ôm?

Mày không nghĩ vậy chứ?

Gã là một người lái xe ôm, hay một người đàn ông đứng đắn động lòng trắc ẩn, hay một gã cơ hội muốn dụ dỗ người đàn bà mẹ mày?

Dù sao gã cũng dừng xe lại mà hỏi han điều gì đó.

Mày thấy mẹ mày lắc đầu. Bà xua tay phân bua.

Mày không hiểu à? Mày không hiểu bà từ chối điều gì à? Tại sao gã vồ chụp lấy cây dù của bà?

Gã chụp kéo nhưng mẹ mày cố sức trì níu không buông tay, và hình như bà cố nói một điều gì đó. Tại sao mọi người đứng trú mưa dưới vòm hiên kia thản nhiên, không một ai can thiệp?

Mẹ mày ngã xuống. Vạt áo dài vướng víu lấm lem bê bết. Gã kia rú máy xe phóng chạy.

Mày làm gì thế? Sao mày đứng ngó chết trân? Sao mày khóc? Nước mắt mày vằn vện màu xanh chàm như vệt màu nhòe nhoẹt trên mặt canvas, bức tranh mày vẽ dỡ dang trong garage lạnh cóng.

Tội nghiệp mày. Chết đi. Khóc đi. Đụ má mày!

Nguyền rủa đi.

Bây giờ là 8’02.

Một con gián bò trên mặt nệm. Nó dừng lại hơu râu . Mày viết sai rồi nhé. Huơ, không phải hơu. Chính tả của mày cũng suy đồi như những suy tưởng của mày. Mày bị đầu độc rồi mà.

Hai con thằn lằn đuổi nhau trên trần nhà.

Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi, ngày xưa mày hay hát như thế.

Có lần ai đó nói thả thằn lằn vào miệng, bấm đứt đuôi bằng móng tay, cho chạy tuột thẳng vào bụng sẽ trị được bệnh hen suyễn.

Mày cũng là một con thằn lằn. Con thằn lằn chạy đuổi theo con thằn lằn kia là nàng.

Mày không cắn vào đuôi. Mày biết điều đó mà.

Mày dự mưu cắn lên vú nàng.

Hai bầu vú trắng nhễ nhại và mềm. Mày sẽ để lại dấu răng trên đó. Dấu răng mày đỏ bầm. Mày sẽ cắn và cố ý làm nàng đau trong cơn làm tình dâm đãng khi sắp đến tột đỉnh khoái cảm, khi mày sắp phóng tinh.

Đừng cãi, mày biết thừa chứng sadism của mày mà.

Nhưng mày đã ngồi ù lì ở đây mà không ra đầu ngõ gọi phone.

Mày chỉ mất năm phút đi bộ, dừng lại ở thùng điện thoại công cộng màu xanh dương, nhấc ống nói, bỏ cái thẻ phone card giá 30 ngàn đồng Việt Nam mua ở bưu điện vào khe, bấm số.

Có lẽ mày sẽ nói Hi, hay Hello, hay Chào D. .

Và nàng sẽ nhận ra mày ngay lập tức. Nàng sẽ nhận ra ngay, cá với mày điều đó.

Vì ở đây, mọi người chỉ nói a lô với nhau trên điện thoại. Nếu mày nói a lô, chắc nàng sẽ nhầm rằng mày là thằng trưởng phòng tài vụ nước da trắng nhợt, trọ trẹ giọng Nghệ An, đi xe Spacy xám mới cáu cạnh và mang kính Gucci gọng vàng. Nó cũng thèm cắn lên vú nàng như mày. Nó cũng muốn mời nàng đi ăn tối, mời nàng ra bờ sông Thanh Đa, ngồi xuống một trong những cái ghế bố đôi bày dọc theo bờ kè. Phà khói thuốc 555, nhìn ra mặt sông đêm loang loáng ánh đèn từ bên kia cầu xa lộ, và đêm nay thì loáng cả ánh trăng, nói năng vài câu cải lương thơ thẩn dza em trặng quạ dzìn khôn ra. Vuốt ve những sợi lông măng trên tay nàng thăm dò. Thăm dò và sờ soạng. Có thể nàng sẽ mềm lòng, có thể nàng sẽ ướt. Vân vân …

Nhưng có lẽ mày sẽ nói Hi. Và nàng nhận ra mày lập tức.

Mày sẽ nói 20 phút nữa mày sẽ đến đón nàng. Mày sẽ nói một cách tự tin và cúp máy ngay. Mày toan tính như thế để nàng không thể có thì giờ nói trả một câu nào. Mày nói như phán bảo và ra lệnh. Mày biết mày mạnh. Mày biết mày có dollars đủ để tiêu phí và gây ấn tượng.

Ấn tượng, đó là bài học thực nghiệm chính xác và hữu hiệu nhất của những kẻ giàu có ở đất nước này hôm nay.

Ngoài ra, sau những đồng dollars mày còn sự hậu thuẫn của cái passport mang đôi cánh của giấc mơ đổi đời. Ngoài ra, sau lưng mày còn sự hậu thuẩn của nước Mỹ. Hùng cường, bất khả chiến bại và khát vọng chiếm lĩnh thế giới.

Và nàng, mày biết đó, nàng đã trên 30, một đời chồng, một đứa con, với đồng lương và đời sống vật chất khiêm tốn ở thành phố này. Và sự cạnh tranh với bọn con gái loai choai hở rốn thì nàng không thể. Nàng chẳng thể. Mày biết điều đó mà.

Vậy mà mày lại không đứng dậy, xỏ quần dài, và đi.

What’s wrong?

Bây giờ là 10’39.

Bây giờ là đứng ngọ.

Mày đang bị kẹt giữa dòng xe từ Bình Triệu ra Hàng Xanh, đoạn Đài Liệt Sĩ. Có quá nhiều đài liệt sĩ trên đất nước này. Có quá nhiều tượng đài mẹ Việt Nam quấn khăn rằn cầm súng hay lựu đạn xung phong tiêu diệt quân thù được dựng lên đây đó sau 28 năm không còn chiến tranh. Sự xâm thực của lãng quên đâu chỉ cần được báo động ở những góc đường góc chợ, có phải không nào?

Tối qua khi ngồi trong một nhà hàng ăn tối với H. và Y., mọi thực khách đều cố tranh tài uống bia ngoại, một ca sĩ nghiệp dư lên sân khấu Hát cho nhau nghe biểu diển bài Năm anh em trên một chiếc xe tăng. Mày đã nghe thấy gì? Tiếng đại pháo và lựu đạn xung phong lẫn trong tiếng cụng chai lon dô dô, chăm phần chăm.

Báo Công An hôm qua có bài thống kê cho rằng 15% dân số toàn quốc có vấn đề tâm thần. Mày là một ca tâm thần ngoại hạng. Mày đang đóng góp vào con số 15% một phần linh kiện tâm thần ngoại nhập. Nhìn quanh trong dòng người này, mọi người căng thẳng bực dọc lầm lì rồ máy xe và đứng yên một chỗ không dịch chuyển.

Mặt trời ban trưa nóng hầm hập. Mọi người bịt kín mặt bằng khẩu trang. Mày lạng xe vào một quán cà phê net giảm giá khuyến mãi chờ thông đường.

4000 đồng một giờ. Một chỗ ngồi có máy lạnh. Hai bên là hai đứa con gái tuổi choai choai đang chat.

Tại sao mày tò mò? Mày nhìn liếc sang monitor đứa bên trái. Nó phang một câu bâng quơ. Có văn hóa không mà đọc trộm người ta.

Mày lại có thêm một điều để đầu óc tiêu pha thì giờ. Văn hóa! Văn hóa chứ nào phải là chuyện tào lao.

Bây giờ đã 12’07.

Mày dự định sẽ sống như thế nào nơi này? Sống đồng nghĩa với đục một cái gì mang đi Bán, Bán một cái gì đó, là, đang Sống một cách thế nào đó, C. nói vậy. Mày có cái gì để bán? Trữ lượng của sự láu cá được tích lũy trong nhiều năm ở nhiều nơi trên thế giới mà mày đã đi qua?

Mày đi ngược lên phía bãi đất trống được qui hoạch cho một chung cư ở phần thành phố đang phát triển. Ở đó có những người kiếm sống bằng nghề cá độ đá gà. Đi thêm một đoạn là khu mồ mả. Dọc trên con đường đó, mày nhìn xuống đất và thấy vương vải những tờ giấy bạc vàng mã in hình 100 dollars. Mày thấy chưa, người ta vẫn sùng tín vào những giá trị của nơi chốn mà mày bỏ đi. Mày là một thằng thua cuộc. Dứt khoát vậy.

Mày không trả lời à. Mày có cái gì để bán? Trinh tiết, mồ mả gia tiên, hay chất xám?

Mày lại bày trò gì nữa đây với cái hộp nhung đen quái quỉ này? Bức ảnh cũ xỉn màu này thì có liên can gì? Năm anh em trên một chiếc xe tăng? Xưa rồi Diễm! Bức ảnh chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng dinh Độc Lập trong buổi sáng đó đã được xem đi xem lại nhiều lần trên báo chí đây đó rồi. Cái gì? Mày bảo cái nắm cửa bằng đồng han gỉ này rơi ra từ cánh cổng đó ư? Cái của quỉ này là một phần của lịch sử à? Mày muốn bán nó?

Lịch sử là máu đã khô của những xung đột[1].

Lịch sử là máu đã khô của những xung đột có thể mang ra bán chác?

Tiên sư mày. Chào thua mày luôn…

THẬN NHIÊN,

16/01/03

*từ ý thơ Nguyễn Quốc Chánh

_________________________

[1]thơ Phan Nhiên Hạo


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018