thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mười ba bài thơ
Bản dịch Diễm Châu
 
 
JORGE LUIS BORGES
(1899-1986)
 
 

NHỮNG CON ĐƯỜNG

 
Những con đường của Buenos Aires 
đã đi qua trong da thịt tôi.
Không phải những con đường ham hố 
nơi đám đông và náo động cản ngăn
nhưng là những con đường của khu phố với nỗi uể oải buồn chán,
gần như vô hình bởi đã quá quen
dịu lại với bóng mờ và buổi chiều tàn
và những con đường kia xa hơn nữa
vắng những bóng cây trìu mến
nơi chỉ có những mái nhà con con khổ hạnh phiêu lưu,
những mái nhà bị đè bẹp dưới những khoảng đời đời xa cách,
mất hút trong cảnh tượng thăm thẳm
của trời và bình nguyên.
Với kẻ cô độc những con đường ấy là một lời hứa hẹn
bởi hằng ngàn con người cá biệt ngụ cư tại đó,
những con người độc nhất trước Thượng đế và trong thời gian
và chắc chắn là quý báu.
Về hướng tây, hướng bắc và hướng nam*
những con đường ấy trải ra – và chúng cũng là tổ quốc;
phước cho những vần thơ mà tôi phác thảo
nếu những ngọn cờ này có đó.
 
---------------------------
* phía còn lại là dòng Rio de la Plata. (ND.)
 
 

MỘT CUỘC VĨNH BIỆT

 
Buổi chiều mà cuộc vĩnh biệt của chúng ta đào sâu.
Buổi chiều sắc bén, đầy khoái cảm và quái dị như một vị thần của bóng tối.
Buổi chiều khi đôi môi chúng ta sống trong thân mật buồn bã và trần trụi của những nụ hôn.
Thời gian không thể tránh tràn qua
con đê vô dụng của vòng ôm siết.
Chúng ta đã tiêu đi không tiếc nỗi đắm say nhau, có lẽ cho chính mình ít hơn là cho sự quạnh hiu đã gần tới.
Ánh sáng cuốn hút chúng ta: đêm tối đã bất thần đổ xuống.
Chúng ta đi mãi tới cánh cửa rào trong sự nghiêm trang cứng cỏi của bóng tối mà sao mai lúc này làm nhẹ bớt.
Như người ta trở lại từ một cánh đồng cỏ đã mất, tôi trở về từ vòng tay em ôm siết.
Như người ta bước ra từ một xứ gươm đao, tôi trở về từ những giọt nước mắt em.
Buổi chiều vươn dậy sống động như một giấc mơ 
giữa những buổi chiều khác.
Sau này tôi đã phải bước tới và vượt qua những đêm và những biển.
 
 

DELIA ELENA SAN MARCO

 
     Chúng ta từ biệt nhau ở một góc đường của công trường Once.
     Từ vỉa hè đối diện, tôi lại nhìn; em quay lại và đưa tay ra hiệu từ giã.
     Một dòng xe và người chảy giữa chúng ta; lúc đó là năm giờ của một buổi chiều; làm sao tôi biết được rằng dòng sông này là dòng Aqueronte tang tóc, dòng sông không thể vượt qua?
     Chúng ta không gặp lại nhau nữa. Một năm sau em mất.
     Và giờ đây tôi tìm lại cái kỷ niệm ấy, tôi nhìn nó và nghĩ rằng nó sai lầm và đằng sau lời từ biệt tầm thường kia là sự chia ly vô tận.
     Đêm nay tôi không ra khỏi nhà sau bữa ăn tối và đọc lại, để hiểu rõ những chuyện ấy, lời dậy cuối cùng mà Platon đã đặt vào miệng người thày của ông. Tôi đọc thấy rằng linh hồn có thể bỏ trốn lúc thân xác chết.
     Và giờ đây tôi không biết sự thật nằm trong lời giải thích đen tối sau này hay trong lời từ biệt vô hại kia.
     Bởi vì nếu các hồn không chết thì rất có thể là trong những lời từ biệt của chúng không có gì là quá đáng.
 
     Nói lời tạm biệt nhau là chối bỏ sự chia ly, là nói: Hôm nay chúng ta chơi trò chia ly nhưng ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau.
     Con người đã bày ra lời từ biệt vì biết rằng mình một cách nào đó là bất tử, mặc dù vẫn tin rằng mình thật ngẫu nhiên và phù du.
     Delia: một ngày nào đó chúng ta sẽ nối lại bên dòng sông nào? – cuộc đối thoại chưa rõ rệt này và chúng ta sẽ tự hỏi phải chăng có một lần nào đó, trong một thành phố mất hút ở bình nguyên, chúng ta đã từng là Borges và Delia.
 
 

CAMDEN 1892

 
Chủ nhật. Mùi cà-phê, mùi những tờ báo. Nỗi chán ngán của buổi sáng trống rỗng. Một trang báo thoáng thấy với mấy bài đoản ca của người đồng nghiệp nọ đang được đời trọng vọng, đầy biểu tượng bóng bẩy. Những cáo thị địa phương. Ông già yếu lả trên căn gác nhỏ khiêm tốn. Ông không làm gì cả. Trên vách một tấm gương nghiêng quá đáng. Chắc là sợi dây đã chùng. Chiều nay thế nào ông cũng sẽ thâu ngắn nó lại. Ông ngắm mình như đã nhiều lần. Nhưng hôm nay ít ngạc nhiên hơn. Ông thầm nhắc lại cho mình: khuôn mặt này chính là ta. Ông nhìn thấy chòm râu để trần nơi một ngón tay nhợt nhạt đi hoang. Cái miệng bị tàn phá. Ông nghĩ: Ấy là quy luật. Ta nào còn sống bao lăm. Nhưng trong những vần thơ của ta, ta đã nói tới sự sống và vẻ huy hoàng của nó. Ta là Walt Whitman.
 
---------------------------
* Bản dịch này để tặng thi sĩ Nguyễn Đăng Thường. (DC.)
 
 

NGƯỜI TRÔNG COI SÁCH

 
Đây là những khu vườn, những lăng miếu và sự biện minh cho những lăng miếu,
chính nhạc và chính ngôn,
sáu mươi tư quẻ Kinh Dịch,
những nghi lễ, sự khôn ngoan duy nhất
mà Cao xanh chỉ định cho con người,
vẻ trọng thể trang nghiêm của hoàng đế
mà sự thanh tịnh phản ảnh qua thế giới, tấm gương của ngài,
khiến đồng quê đơm hoa kết trái
và thác nguồn luôn luôn tuôn chảy theo dòng,
con kỳ lân bị thương trở lại để ghi dấu chấm dứt,
những định luật muôn đời bí ẩn,
sự hòa hợp của thế giới;
tất cả những điều ấy hoặc ký ức về chúng nằm trong những cuốn sách
mà tôi trông coi trong chiếc tháp này.
 
Từ phương Bắc quân Thát-đát đã tới 
cưỡi trên mình những con ngựa nhỏ thó bờm rậm;
chúng tiêu diệt các đạo quân
mà Thiên tử phái đi để trừng phạt sự vô đạo của chúng,
chúng dựng những kim tự tháp và cắt họng,
chúng giết kẻ gian tà cũng như người công chính,
chúng giết kẻ nô lệ bị xiềng thức canh ở cổng thành,
chúng hãm hại và bỏ rơi phụ nữ
và tiếp tục con đường của chúng về phương Nam,
thơ ngây như loài thú săn mồi,
ác độc như những lưỡi dao.
Trong buổi hừng đông mờ mờ
cha của cha tôi đã cứu những cuốn sách.
Giờ đây chúng có mặt trong tầng tháp tôi đang ở,
nhắc nhở tôi tháng ngày của những kẻ khác
những tháng ngày khác, những tháng ngày xưa cũ.
 
Trên đôi mắt tôi không có ngày tháng.
Tuổi tác tôi cấm cản tôi với tới các kệ cao.
Hằng dặm cái bụi và hôn mê bao quanh chiếc tháp.
Lừa dối mình làm chi?
Sự thật là tôi không bao giờ biết đọc.
Nhưng ý nghĩ này an ủi tôi:
Là điều tưởng tượng và điều quá vãng cũng là một chuyện
đối với người ở vào một thời khác
kẻ nhìn ngắm những gì đã từng là thành đô
và bây giờ lại trở thành sa mạc.
Cái gì ngăn cản tôi mơ mộng rằng ngày xưa 
tôi đã đọc ra sự hiểu biết và khôn ngoan
và cặm cụi nắn nót những ký hiệu?
Tên tôi là Hsiang. Tôi là kẻ trông coi những cuốn sách,
những cuốn sách này có lẽ là những cuốn chót,
bởi lúc này chúng ta không biết gì về Thiên triều
cũng như về Thiên tử.
Chúng ở đó, trên những kệ cao, 
vừa gần gụi vừa xa xôi,
hiển hiện và bí ẩn như các vì tinh tú.
Ngoài kia là những khu vườn, những lăng miếu.
 
 

ON HIS BLINDNESS*

 
Tôi thật bất xứng đối với những chiếc cánh đương chấp chới cùng khắp
Màu thiên thanh sâu thẳm mà mắt tôi lúc này không được thấy,
Không kém gì đối với các vì tinh tú và thế giới lạ kỳ
Của những cuốn sách, bản tự mẫu mà những người khác sắp xếp;
Không kém gì đối với pho cẩm thạch nghiêm nghị mà chiếc bóng mờ của tôi
Đã toan tính và lạc mất, không kém gì đối với bông hồng vô hình.
Những màu vàng, màu đỏ đã tắt. Chậm chạp và không ngừng nghỉ,
Cả một đoàn lũ đã rời bỏ tôi, tôi cô đơn
Đám đông ấy. Không, không chút nào hết. Một Ngàn Đêm cộng Một
Vẫn còn lại với tôi, trong đêm tối của tôi, đêm mở ra những buổi sáng và những vùng biển,
Và Whitman, chàng Ađam mới này, con người trong những vần thơ của mình
Đã kêu gọi mọi tạo vật tới dưới trăng,
Và tôi còn sự lãng quên, những tặng vật trắng dưới bước chân,
Và tình yêu mà tôi chờ đợi và không đòi hỏi.
 
--------------------------
* “Về sự mù lòa của mình”: tựa đề của tác giả bằng Anh văn. (ND.)
 
 

NÓI VỚI CON SÓI Ở MỸ CHÂU

 
     Trong bao thế kỷ, đấu trường vô tận là những sa mạc hoang vắng lạ lùng thay bỗng phải chịu đựng những bước chân của mi và cái tiếng hú chậm rãi của loài chó rừng lông xám hay con linh cẩu ghê rợn kia.
     Trong bao thế kỷ? không. Thời gian chùng lén đã chừa mi ra, hỡi sói. Thuộc về mi là bản chất thuần túy. Chỉ thuộc về con người mới là lời nguyền rủa không sao hàn gắn, kiếp sống, sự kế tục thô lậu.
     Mi là một tiếng kêu có lẽ do tưởng tượng ở những chân trời đầy cát vùng Arizona nơi tất cả đều là chân trời, nơi dai dẳng mãi cái tiếng kêu khủng khiếp và đơn độc kia.
     Ước chi khúc đoản ca này, biểu hiệu bi ai của một buổi chiều cũ kỹ, là một tấm gương mơ hồ của mi.
 
 

NHỮNG NGUYÊN CỚ

 
Những buổi lặn mặt trời và những thế hệ.
Những ngày và không ngày nào là ngày đầu.
Sự mát rượi của nước trong cổ họng
của Ađam. Thiên đường thật quy củ.
Con mắt lần ra bóng tối.
Tình yêu của loài sói lúc hừng đông.
Ngôn từ. Câu thơ sáu chữ. Tấm gương.
Tháp Babel và sự kiêu hãnh.
Mặt trăng mà người Chaldée nhìn ngắm.
Hằng hà sa số cát sông Hằng.
Trang tử và cánh bướm mơ ra ông.
Những trái táo vàng trên những hải đảo.
Những bước chân của mê lộ lang thang.
Tấm thảm vô tận của Pénélope.
Thời gian xoay vòng của các nhà khắc kỷ.
Đồng tiền trong miệng người chết.
Sức nặng của thanh kiếm trên bàn cân.
Từng giọt nước trong chiếc đồng hồ thẩm lậu.
Những con phụng hoàng, những ngày đáng ghi nhớ, những đạo binh.
César vào buổi sáng ở Pharsale.
Bóng những cây thập tự trên trái đất.
Bàn cờ và khoa đại số của người Ba-tư.
Dấu tích những cuộc thiên cư rộng lớn.
Việc chinh phục các vương quốc bằng đường gươm.
Chiếc địa bàn không ngừng nghỉ. Biển cả mở rộng.
Tiếng đồng hồ vọng lại trong ký ức.
Vị vua bị lưỡi rìu hành quyết.
Cát bụi không kể xiết là các đạo quân.
Tiếng chim họa mi ở Đan-mạch.
Nết bút tỉ mỉ của người viết có hoa tay.
Khuôn mặt của tự sát trong tấm gương.
Lá bài của con người cờ bạc. Vàng ham hố.
Những dạng mây trên sa mạc.
Từng biến đổi trong ống kính vạn hoa.
Từng luyến tiếc và từng giọt nước mắt.
Phải cần tới tất cả những điều ấy
Để đôi tay chúng ta có thể gặp nhau.*
 
-----------------------------
* “Đôi tay chúng ta cuối cùng đã gặp nhau và tôi biết rằng, để cho hạnh phúc này tới được, toàn bộ quá khứ là cần thiết”... (Trích lời bình của chính tác giả.)
 
 

CON NGƯỜI ẤY

Ôi tất cả những ngày dành cho nỗ lực hoài phí
để quên đi tiểu sử
một thi sĩ nhỏ của bán cầu
phương Nam, mà các vị thần hay các vì tinh tú đã ban cho
một xác thân không có kẻ nối dõi,
cùng với sự mù lòa, cái ngục tù này, cái bóng mờ này,
và tuổi già, bình minh của cái chết,
và tiếng tăm, không một ai xứng đáng,
và chứng cuồng si sắp xếp những câu với mười một âm,
và tình yêu cũ kỹ đối với những cuốn từ điển Bách khoa
và những tấm bản đồ tinh vi với nét chữ tuyệt đẹp
và đồ ngà rất khéo léo và sự nuối tiếc bất trị
đối với tiếng La-tinh và những kỷ niệm
tả tơi của Edimbourg và Genève
và sự quên lãng những ngày tháng và tên tuổi
và sự tôn sùng Đông phương, mà các dân tộc
của phương Đông hỗn tạp không còn chia xẻ,
và những buổi thao thức đợi trông cuồng dại
và sự lạm dụng khoa từ nguyên
và sắt thép của những vần Sắc-xông
và trăng, trăng vẫn mãi mãi làm ta kinh ngạc,
và cái thói hư này, Buenos Aires,
và mùi vị của chùm nho và của nước,
và mùi vị của ca-cao, cái ngọt ngào Mễ-tây-cơ,
và một vài đồng kim khí, một chiếc đồng hồ cát,
và một buổi chiều, tựa như biết bao buổi chiều khác,
khi hắn cam đành với những vần thơ này.
 
 

SỰ TÌNH CỜ

 
Kẻ ôm hôn một người đàn bà là Ađam. Người đàn bà là Evà.
Mọi sự đều xẩy ra lần đầu.
Tôi đã thấy nó như một vật gì trắng trên trời. Người ta bảo tôi ấy là trăng,
nhưng tôi làm gì được với một từ và một thần thoại.
Cây cối khiến tôi hơi hãi sợ. Chúng đẹp quá đỗi.
Súc vật hiền hòa lại gần tôi để tôi cho chúng biết tên.
Những cuốn sách ở thư viện chỉ có những trang toàn trắng.
Khi tôi mở sách ra, những nét chữ bay lên.
Lần dở tập bản đồ tôi phóng ra hình dạng đảo Sumatra.
Kẻ quẹt một cây diêm trong bóng tối là bắt đầu phát minh ra lửa.
Trong tấm gương có một người nào khác đang rình rập.
Kẻ nhìn ngắm biển là nhìn thấy Anh quốc.
Kẻ lớn tiếng bình một câu thơ Liliencron là đã bước vào cuộc giao tranh.
Tôi đã mơ thành Carthage và những đạo binh tàn phá thành Carthage.
Tôi đã mơ bàn cân và thanh kiếm.
Ngợi khen tình yêu, không phải nơi gặp gỡ của kẻ chiếm hữu cũng như kẻ bị chiếm hữu, mà là nơi của hai kẻ thuận giao.
Ngợi khen cơn ác mộng đã cho chúng ta hay: là chúng ta có thể phát minh ra địa ngục.
Kẻ bước xuống một dòng sông là bước xuống sông Hằng.
Kẻ nhìn ngắm một chiếc đồng hồ cát là nhìn thấy sự tiêu tan của một đế quốc.
Kẻ chơi với một lưỡi dao găm, báo trước cái chết của César.
Kẻ nằm ngủ là hết mọi người.
Tôi đã thấy nơi sa mạc con Nhân sư* trẻ trung mà người ta vừa tạc.
Dưới mặt trời không có gì là già lắm.
Mọi sự đều xẩy ra lần đầu, nhưng bằng một cách muôn thủa.
Kẻ đọc những chữ này đã phát minh ra chúng.
 
* Nhân sư: quái vật đầu người mình sư tử. (ND.)  
 
 

MỘT GIẤC MƠ

 
Ở một nơi trong nước Iran xuất hiện một cái tháp bằng đá khá thấp, không có cửa ra vào cũng không có cửa sổ. Trong gian buồng duy nhất ấy (mà nền bằng đất nện và có hình dạng một vòng tròn) có một cái bàn bằng gỗ và một cái ghế dài. Trong cái xà-lim hình tròn này có một người giống như tôi đang viết, bằng những chữ mà tôi không hiểu được, một bài thơ dài về một người ở trong một xà-lim tròn khác cũng đang viết một bài thơ về một người ở một xà-lim tròn khác cũng đang... Diễn tiến này không cùng và không ai đọc ra được những gì những người tù kia viết.
 
 

KẺ TÒNG PHẠM

 
Người ta đóng đinh tôi và tôi phải là cây thập ác và những chiếc đinh.
Người ta trao chén cho tôi và tôi phải là độc dược.
Người ta lừa dối tôi và tôi phải là lời dối trá.
Người ta thiêu đốt tôi và tôi phải là hỏa ngục.
Tôi phải tỏ lòng tôn kính và cảm tạ từng mảnh vụn thời gian.
Thức ăn của tôi là bất cứ thứ gì.
Sức nặng chính xác của vũ trụ, sự nhục nhã, niềm vui.
Tôi phải biện minh cho những gì làm tôi thương tổn.
Có đáng kể chi hạnh phúc của tôi hay nỗi bất hạnh của tôi.
Tôi là người thi sĩ.
 
 

TỔNG KẾT

 
     Trước một bức tường vôi mà không có gì cấm cản chúng ta tưởng tượng ra như vô tận, có một người ngồi nghĩ tới chuyện vạch ra bằng một nét thật chính xác trên nền tường trắng toàn bộ thế giới: những cánh cửa, những đòn cân, hoa phong-tín-tử và quân Thát-đát, các thiên thần, các thư viện, những mê lộ, những chiếc neo, Uxmal, cái vô hạn, số không.
     Ông ta lấp kín tất cả bức tường bằng những hình dạng. Định mệnh, không hạn định những thiên khiếu kỳ lạ của ông ta, cho phép ông ta theo đuổi đến cùng chuyện điên rồ.
     Thế rồi, đúng vào lúc lâm chung, ông ta chợt nhận ra là, trong những đường nét của nó, cái tác phẩm kỳ bí bao la kia đã vẽ ra chính khuôn mặt của ông.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018