thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bộ máy

 

Những ngọn đèn néon được thắp lên mỗi ngày từ lúc 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trong suốt quãng thời gian ấy, cái máy điều hòa không khí cổ lỗ cũng hoạt động liên tục, đem đến một chút mát mẻ trong không khí nhưng lại quá nhiều tiếng ồn khó chịu cho căn phòng.

Phía sau căn phòng là một thảm cỏ xanh mướt; những chậu cây cảnh, cao, thấp không đều nhau; rồi đến bờ rào với dàn bông giấy đỏ trổ hoa quanh năm. Xa hơn chút nữa, phía bên kia con đường, là một bệnh viện được xây dựng từ hơn trăm năm. Đứng từ bên này, chỉ có thể nhìn thấy nhiều dãy mái ngói màu nâu đỏ ẩn hiện thấp thoáng bên những cây cổ thụ.

Có thể từ bệnh viện đó, hoặc cũng có thể từ bãi cỏ xanh mướt phía sau - không có gì chắc chắn về điều này cả - hàng ngày bầy muỗi bay lượn vào trong căn phòng. Chúng có bay vào ban đêm không? Không có gì chắc chắn để cả quyết. Chỉ có thể nói là, khi những ngọn đèn được bật sáng, đúng vào lúc ấy, chúng được nhìn thấy bay lượn khắp nơi. Trên mặt bàn ngổn ngang giấy tờ. Dưới gầm bàn tối tăm. Chung quanh chiếc máy vi tính. Chung quanh cái ghế xoay. Trên tường. Dưới nền gạch bông. Hoặc lơ lửng ở giữa.

Không thể đoán biết tâm trạng của bầy muỗi khi ấy, vì âm thanh những đường bay lượn của chúng đã bị tiếng kêu sè sè của cái máy lạnh nhấn chìm hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu xem cách chúng lượn lờ ung dung, nhàn hạ thế kia, có vẻ như chúng đang ở trong trạng thái phấn chấn và vui vẻ vào lúc một ngày mới bắt đầu.

Nếu giả thuyết về một tâm trạng như vậy chưa thể khẳng định, thì ít nhất chúng cũng tạo ra cảm tưởng rằng căn phòng này chính là lãnh địa của chúng, nơi chúng hoàn toàn được hưởng quyền tự do và độc lập. Thế nhưng đó lại là sai lầm nghiêm trọng nhất, vì chúng không ý thức được rằng, ngay lúc những ngọn đèn vừa được thắp sáng, chúng thật sự bắt đầu rơi vào một tình thế hiểm nghèo: dưới ánh sáng đèn, chúng đang bị theo dõi và truy đuổi ráo riết.

Những con muỗi lần lượt bị đập rơi lả tả xuống đất. Hầu hết đó là những con muỗi gầy khẳng khiu, có lẽ từ lâu chúng chưa được một bữa ăn no, thậm chí có con chưa từng được nếm qua mùi vị tanh ngon của máu từ lúc chào đời. Có lẽ vì thế mà chúng không đủ sức bay thật nhanh thoát khỏi lưỡi hái tử thần chực ập xuống chúng với một tốc độ xé gió. Có những con rất bé nằm chết bên cạnh những con đã già nua, có lẽ chúng trong cùng một gia đình. Thỉnh thoảng mới thấy một vài vệt máu từ xác muỗi trây trét ra nền nhà, nhưng điều này là cực hiếm.

Điều đáng nói là cảnh tượng đó không hề làm cho bầy muỗi có một chút gì nao núng sợ sệt. Chúng vẫn tiếp tục xuất hiện và bay lượn ung dung một cách khó hiểu. Có lẽ chúng là sinh vật có đời sống vô cảm tạo thành một xã hội khép kín nhất trong thế giới. Chúng hoàn toàn không nhận ra – hay không màng nhận ra? - sự hiện diện của một sinh vật khác to lớn hơn, đầu hói, đeo kính trắng gọng vàng, tay lăm lăm một cây vợt đuổi muỗi đang chăm chú theo dõi chúng để giáng xuống những cú đánh chí tử. Sinh vật ấy đã bỏ ra 8 giờ mỗi ngày, 22 ngày mỗi tháng, làm công việc đập muỗi một cách cần mẫn để thực thi chức trách của một viên chức nhà nước.

Trong lúc ấy, ở những căn phòng bên cạnh, những viên chức mẫn cán khác cũng bận rộn với việc truy sát các con vật khác.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018