thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Về thơ Dư Thị Hoàn

 

Wayne Karlin sinh năm 1945. Anh là nhà tiểu thuyết, đồng chủ biên bộ sách Những tiếng nói từ Việt Nam (nhà xuất bản Curbstone), giáo sư ngôn ngữ và văn học tại Đại học Nam Maryland và điều hành chương trình văn xuôi ở Đại học Saint Mary's của bang Maryland. Anh đã xuất bản năm tiểu thuyết và một cuốn hồi ký, trong đó có tiểu thuyết Những người tù, đoạt giải thưởng Paterson dành cho sáng tác văn xuôi.

 

Năm 1987, Dư Thị Hoàn trải qua một cơn suy sụp, do bị stress và phải mất một thời gian vào bệnh viện tâm thần. Những bài thơ của chị về điều đó - gồm hai bài trong tập này(*) - đưa người đọc cùng với chị vào bệnh viện nội trú. Mặc dù trần trụi, cả về văn phong và đề tài thì người ta vẫn nhận thấy ở đó sự tinh thông sắc sảo và tinh quái, bị vây bọc trong bóng tối nhưng có thể quan sát, thông tin và hy vọng về ánh sáng; một giọng điệu hoàn toàn vắng bóng nỗi thương hại bản thân và một khả năng hài hước chua chát. Đó là phẩm chất vang vọng đến người đọc khi thơ chị lần đầu in trên báo Văn Nghệ cùng năm ấy. Có thể người đọc nhìn thấy ở tác phẩm của chị năng lực hướng tới tình yêu để từ bóng tối trở về với một thời hát bên chiếc khung thêu ngày ấy, nhưng cũng là năng lực biết được rằng người ta rốt cục phải tự giải phóng bản ngã: Anh đã đến với em/ Nhưng có ngờ đâu/ Nắng buổi sáng/ Nắng chói chang/ Đã ùa vào ôm gọn em trước mặt anh/ Anh đến với em/ muộn mất rồi.

Thơ Dư Thị Hoàn trong tiếng Việt, và chúng ta hy vọng cả trong tiếng Anh nữa, in đậm phẩm chất thuộc về cốt lõi của thơ hay: nhạc điệu của chúng vang vọng tiếng ngân lên của người cầu nguyện và sự thiền định, thường là đề tài của chị; sự kết hợp ngôn từ, nhịp điệu và thanh âm có sức khơi gợi theo hướng cho phép người đọc cảm nhận sự phức tạp của cái thực tế không thể chỉ giãi bày bằng ngôn từ và lý tính. Chúng tôi giới thiệu những bài thơ mà không cần bình luận dông dài - tự chúng đã nói lên tất cả, và một trong những cách thức phong phú các bài thơ nói được là mở ra một cửa sổ khác nhau cho mỗi người đọc. Tuy nhiên có lẽ cũng đáng coi bài thơ Vô đề (2) là một lời giới thiệu thích hợp cho thơ chị, bởi vì ở đó ta có thể tìm thấy một kiểu ars poetica (thi pháp), một sự bày tỏ thừa nhận những gì tạo nên sự chân thực được nén chặt mà vang vọng của thơ ca, hay bất cứ văn bản sáng tạo tuyệt vời nào. Giống như nhiều tác phẩm của Dư Thị Hoàn, bài thơ này vừa sáng rõ vừa khôi hài mà đầy thấu hiểu, miêu tả một con thiêu thân lao vào trang giấy, có lẽ là trang giấy một nhà thơ đang viết, chỉ để mà bị chết dí khi người viết vô ý lấy tay miết nó lên trang giấy. Đó là thói quen, sự vô ý thức (trái ngược với quan niệm chú tâm của Đức Phật), đã nghiền chết vòng bay khoái lạc của con thiêu thân hướng về "luồng sáng ở kẽ chữ chân câu", nơi có thể tìm thấy thơ ca đích thực - bởi vì như bài thơ nhìn nhận, chữ nghĩa và ngôn ngữ chỉ là công cụ chưa tương xứng mà chúng ta có để tái hiện thế giới này. Chúng chỉ là những thanh âm và ký hiệu mà thảng hoặc có thể quyến rũ, nếu ta tập trung đến mức có thể vượt lên trên sự thiền định, tập trung đến mức con thiêu thân ngây ngất trong một khoảnh khắc phát hiện ra luồng sáng ở kẽ chữ chân câu, như thơ Dư Thị Hoàn đã phát hiện ra.

 

-------------------------
(*) Trên đây là lời tựa của tập thơ song ngữ Luồng sáng ở kẽ chữ chân câu - The Light Between, thơ Dư Thị Hoàn, do Hồ Anh Thái & Wayne Karlin tuyển chọn và dịch. [chưa xuất bản]
 
Nhan đề "Về thơ Dư Thị Hoàn" do Tiền Vệ đặt.

 

Nguyên văn Anh ngữ:

 

In 1987, Du Thi Hoan experienced a breakdown, due to stress, and spent time in a mental hospital. Her poems about that experience—including the first two in this collection--brought her readers with her into that internment. Although they are stark, in style and subject matter, one senses in them an impish, sharp intelligence, confined in the darkness, but able to observe and report and hope for the light; a voice marked by a complete lack of self-pity and a wry sense of humor, qualities that resonated with readers when she was published in Van Nghe that same year. Perhaps readers saw in her work the strength that looked to love, in order to return from darkness to a time of singing by the embroidery frame/of the past, but that knew, ultimately, one has to liberate one’s self: You are coming to me/But unexpectedly/The morning sunlight/The blazing sunlight/Rushes in to embrace me before you/So late, can come to me

Du Thi Hoan’s poems, both in Vietnamese, and we hope in English, are marked by the quality that is at the heart of any good poetry: their musicality, which echoes the chants of prayers and meditations that are so often her subject, their combination of words and rhythms and sounds are evocative in ways that allow the reader to sense the complexities of reality that can’t be expressed only in words or intellect. We present the poems here without extensive comment—they speak for themselves, and one of the rich ways they speak is by opening a different window for each reader. But it is perhaps valuable for us to consider her poem Untitled 2, as a fitting introduction to her work, for in it we can find a kind of ars poetica, a statement of recognition about what creates the compact, resonant truth of poetry… or any good creative writing. The poem, which like so much of Du’s work is both light and funny and yet full of wisdom, describes a may-fly darting to a page, perhaps the page on which a poet is writing, only to be crushed when the writer, out of unthinking habit, crushes it against the paper with his finger. It is habit, unawareness, (as opposed to the Buddhist concept of mindfulness), that crushes the ecstatic spiraling of the may-fly who was heading towards the light between words and sentences which is where the true poetry can be found—for words and language, the poem recognizes, are just the inadequate tools we have to represent the world; they are just sounds and marks that sometimes can attract, if we pay enough attention that we can let go of attention, that euphoric may-fly who, momentarily, reveals, as Du Thi Hoan’s poems do, the light between the words and the sentences.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018