thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
TỪ ĐIỂN THI X/X LOẠI [chúng sinh] - Vần G (1)
 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

 
Bố già Colombia sinh năm Mậu Thìn này có cái đầu của 1 con rồng [tồng ngồng]. Nghĩa là nó [cái đầu] cũng đầy chất hoang dã [dại dâm đường hoác hổng mang phế phí tàn thai toàng tưởng vu] và sặc mùi ma túy. Đời bố già lang bạt kỳ hồ trong đám bần cùng khố dây, trộm cướp, đĩ điếm, hút chích, buôn người, lái súng... (Nhà phê bình Hoàng Ngọc-Tuấn bảo không phải vậy nhưng không sao). Và tất yếu sản phẩm của bố già đẻ ra toàn hạng phò phạch, nghiện hút, loạn luân, trác táng, trầm uất, khủng hoảng thần kinh, bia ôm, ca ve, chí phèo, thị nở, cả mấy thằng có đuôi nữa mới hãi. Không tin thì quý vị chỉ cần nghe tên mấy siêu phẩm của bố già là đủ khiếp rồi: Cien años de soledad (Trăm năm cô đơn) [thế thì chết chứ sống làm sao], La mala hora (Một giờ ma quỷ) [người thì ai dây với lão làm gì], Crónica de una muerte anunciada (Cái chết được báo trước) [thì chỉ có quân giết người mới biết điều đó], chưa kể những El amor en los tiempos de cólera (Tình yêu thời thổ tả) [nhiễm phải thì chỉ ba/bảy hôm là đi], Memoria de mis putas tristes (Hồi ức về các em phò phạch chán đời của tôi) [gái nhà lành ai thèm dây với lão, thảo nào bố già sành lối văn "cưỡng đoạt" (appropriation)]... Thôi, không kể nữa! Thế mà lão được trao Nobel, vì:
... những tiểu thuyết và truyện ngắn trong đó tính huyền ảo và tính hiện thực kết hợp với nhau trong một thế giới tưởng tượng cực kỳ phong phú, phản ánh đời sống và những cuộc xung đột của cả một lục địa (Mỹ Latinh)...
(Đánh giá của Ủy ban Nobel - Viện hàn lâm Thụy Điển, 1982)
Chưa hết:
Mỗi tác phẩm mới của ông đều được các nhà phê bình trứ danh và người đọc đón nhận như là một sự kiện quan trọng của cả thế giới, được dịch sang nhiều thứ tiếng và được xuất bản ngay lập tức với số lượng lớn [thế thì quá ớn].
(Đánh giá của UB Nobel - VHL Thụy Điển, 1982)
Hết chỗ nói. Nói nữa là nhiều bậc trí thức hủ nho, học giả, các nhà đạo đức, bọn thủ dâm chính trị, các chí sỹ "nữ quyền dở hơi" ("airy-fairy 'half breathed' femininists")... sẽ ói.
 
Thưa quý vị, sao chúng ta không cùng nhau mà sục xuống bùn, rồi mà cướp Nobel. Thảo nào có ông nhà văn dạng xách bị carpet bagger (hổng giống ai) đã ngôn rằng:
Văn chương phải bất chấp hết. Ngập trong bùn, sục tung lên, thoát thành bướm và hoa, đấy là Chí Thánh ["God of Louse(s)"]
 
 
 

GAO XINGJIAN

 
Họ Cao (Gao) sinh năm 1940 (Canh Thìn), người Trung Nguyên, được Nobel Văn chương năm 2000 [đúng năm hạn Canh Thìn, thế mới thấy ông giời rất mẹ mìn], vì
một sự nghiệp văn chương mang giá trị thường hằng, những cảm quan cay đắng và ngôn ngữ khéo léo, đã mở ra những lối đi mới cho nền tiểu thuyết và kịch nghệ Trung Hoa.
(Đánh giá của Viện hàn lâm Thụy Điển, 2000)
Gao Xingjian giải quyết một tình thế tiến thoái lưỡng nan có thật: sự hối thúc trong mỗi người tìm đến một tư thế độc lập tuyệt đối xung đột với lòng ham muốn sự ấm áp và tình người mà tất nhiên phải có "tha nhân" đem đến, cho dù đó là "anh" hay "em". Cái sự đồng hành này càng phát triển thì nó cũng càng đe dọa tính nhất thể của mỗi cá nhân, và rồi cứ thế không có gì thay đổi thì nó sẽ dẫn đến một loại tranh giành quyền lực [thế mới cực].
(Đánh giá của Viện hàn lâm Thụy Điển, 2000)
Hành Kiện (Xịngjian) là "đức" của quẻ Càn: "Càn Nguyên Hanh Lợi Trinh, thiên hành kiện quân tử dĩ tự cường bất tức". Đây là quẻ tốt, nhất là về công danh sự nghiệp. Vì vậy có thể gọi ông là Cao "Càn".
 
Càn đứng đầu 64 quẻ Dịch, cũng tức là đứng đầu vạn vật trong vũ trụ.
 
Càn là trời, vua, cha, quý nhân. Biểu thị: rồng, ngựa, cứng mạnh, thẳng thắn, vòng tròn, màu đỏ, vàng bạc, lạnh băng, trái cây, lời nói, cái áo, kinh đô, đầu. Đó cũng đầy đủ mọi tính chất về con người và văn chương Cao "Càn": biến hóa như rồng, kiên cường như ngựa, cao sang (không thèm đọc các loại Mạc Ngôn, Vệ Tuệ... ở Trung Nguyên, chưa hề đọc tác phẩm bất hủ nào của văn học Việt và hầu như không để ý đến khách thể nào, "thiên cao địa hạ DUY NGÃ độc tôn"), một tấm lòng vàng son tận cùng không mệt mỏi với sự thật, không khoan nhượng, khuôn mặt ông tròn và có vẻ lạnh lùng thản nhiên (kể cả khi lên đọc Diễn từ nhận giải Nobel), cái nghiệp nói viết thì rõ rồi, cái áo là trang sức của người cũng như văn chương vậy, ông đang ở kinh đô nước Pháp, và tất nhiên ông là một trong những người đứng đầu - ngọn "Linh Sơn" của văn chương thế giới.
 
Càn ở phương Tây Bắc. Vậy ông chọn cho mình chỗ định cư tại Paris cũng là phải lắm [tốt hơn nữa Cao "Càn" nên đến Greenland hay Iceland, chí ít cũng Ireland (quê hương của 1 lũ nhà văn suy đồi thay nhau cưỡng đoạt Nobel) hoặc Scotland, England cho được chính hướng, không thì xuống Niu Zí-lần lấy thế "nghịch dĩ thuận", mà chiếm "địa lợi"].
 
Càn có đại triệu là "Khốn long đắc thủy" (Rồng bị nạn mà gặp nước). Thảo nào từ khi đắc nạn phải lưu vong ông thành đại nghiệp. Vậy không có cái đại nghiệp nào dấy lên từ chốn bình an. Xin vô cùng cảm ơn Đại cách mạng Văn hóa Vô sản!
 
Càn có hai hào Thế-Ứng đều là hào "phụ mẫu", lại là tượng của sự nghiệp, văn chương và khổn nạn. Đây lại là hai hào Thìn-Tuất – tinh khí của "thổ", nơi cửa ngõ của vũ trụ, cũng là "thiên la"-"địa võng" nên tinh khí tràn đầy mà đâu khỏi vướng lưới lụy. Thìn-Tuất lại ở thế "lục xung" vậy cuộc đời làm sao tránh cuộc can qua?
 
Nhưng chỉ với sự dấn thân hết mình cho sự thật Cao "Càn" đã vượt lên đỉnh Trời! Chỉ có mỗi cái đức ấy mà sao ít người theo hả giời?
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014