thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bố em là con chuột
 
Đề ra:
Hãy tả lại người mà em yêu quý nhất.
 
Bài làm:
 
Người mà em yêu quý nhất là bố em.
 
Bố em có bốn mắt.
Không bao giờ bố em bỏ kính ra nên cả nhà đều gọi bố em là bố Bil bốn mắt cô ạ.
Có lần bố em bị rơi kính thế là không bế được em em, nó tưởng ai mới vào nhà, khóc ầm, tè cả ra quần.
 
Bố em thường bảo với hàng xóm: "Tôi mà mất kính thì tự nhiên hóa thành mù." Mẹ bảo bố: "Nên đăng ký sinh hoạt ở hội, mới đúng."
Bố bảo: "Mình bốn mắt mà không bằng nó một mắt, kể cũng ức thật, nhưng lại được vẻ trí thức, đi ăn cơm bụi cũng tiện, đỡ xấu hổ, mỗi bữa không được quá mười nghìn mà một bát bún giả cầy toàn móng đã mười lăm nghìn. Chúng nó bất lương quá."
Em ghét người bán hàng ăn lắm cô ạ.
 
Hôm nào bà bán đậu phụ mắm tôm không đi bán hàng, bố cháu lại chiều về nhà mới ăn.
Mẹ bảo: "Hoan hô Bil bốn mắt."
 
Các chú thì gọi bố em là Mọt.
Vì bố em béo trắng, tròn tròn, hiền lành dễ thương.
Tối nào cũng đọc sách đấy.
Mẹ bảo bố và các chú cả đời không tập thể dục dễ bị bê đê.
 
Bố bảo: "Bố thích nhất gọi bố là con Mọt sách. Con gọi bố là Mọt thôi nhé."
Nhưng mà em thích gọi bố em là Chuột cơ.
 
Mỗi lần bố đi mua sách, bữa ấy thịt cá trong mâm giảm hẳn đi.
Mỗi ngày chi ra bao nhiêu, mẹ đều dứt khoát không cho thay đổi.
Mẹ bảo lúc nào nhà mình thêm miệng ăn thì mới thêm đồng hào.
Còn bằng không, đợi đấy.
Nhà em thì chẳng có khách bao giờ.
Nhà em chật quá nên họ hàng chỉ đứng ngoài ngõ hỏi thăm là chính cô ạ.
Hôm nào mời cô đến nhà em chơi ạ.
 
Mẹ em bảo cuộc đời bố em đầu voi đuôi chuột.
Bố em bảo: "Nom bố có giống con Chuột không."
Em bảo: "Bố giống Chuột hơn Mọt."
Bố bảo: "Mọt thì chỉ đục giá sách, bố còn phải đi đục miếng ăn cho thủ trưởng của bố nữa. Ngày nào bố cũng phải đi xa."
 
Hàng ngày, bố dắt cái xe đạp từ ngoài ngõ về.
Ngõ nhà em sâu và tối om om xung quanh có vài cái người bán đồng nát thuê ở cả tuần mới tắm mỗi một lần gọi nhau ầm ĩ.
Ngõ lấn chiếm thì thế thôi!
 
Bố về bố lại cười với em.
Và nói thật to: "Chuột Cống về đến hang rồi."
 
Xung quanh ai ai cũng cười.
Các cô bảo: "Mùa mưa năm nay xóm ta trụ được không nhỉ?"
Xung quanh nhà em toàn đống rác.
Sông đen, mùa mưa chuột chạy vào nhà.
Đêm chỉ mỗi mẹ em là ngủ được.
Cứ ngáy khò khò, thỉnh thoảng thở dài như sắp khóc thật là khó coi.
 
Chuột gặm gặm ngón chân cái của mẹ.
Đuổi, nó chạy, rồi nó lại mò đến.
Mẹ nói mơ, bảo: "Thôi để em ngủ, sáng sớm em chiều mình."
 
Cô ơi! Bố cô, chồng cô, có đáng yêu như bố em không?
 
Em rất yêu bố em.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018