thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
T mất tích [X]

 

kỳ trước: T mất tích [IX]

 

X

 

Trong thang máy, tôi bỗng nghĩ tới Anna, rồi cái câu «bố anh là một người hào hiệp chưa từng thấy» mà cô ta nói giữa bữa tiệc tang lại quay về trong đầu. Tôi nhớ khi ấy, giọng cô ta chân thành và có cái gì đáng thương. Có thể vì thế mà tôi đã không ôm bụng cười. Cứ theo cách cô ta đối xử với bố tôi (vuốt mắt, lau người lần cuối, hôn lên môi trong quan tài…) thì Anna tỏ ra khá gần gũi với ông. Cô ta cũng là người duy nhất mang hoa hồng đỏ đến đám tang. Điều ấy tất nhiên là lố bịch, nhất là với một thị trấn xa xôi lạc hậu như X. Nhưng tại sao không ai phản ứng gì? Tôi đồ rằng dân ở đây biết nhiều chuyện mà không ai tiện nói với tôi, hoặc muốn trao đổi cũng không có dịp (họ chỉ gặp tôi đúng một lần mà lại trong đám tang). Hẳn là giữa Anna và bố tôi đã có mối quan hệ khiến mẹ kế không hài lòng. Nhìn cách bà đối xử với cô ta thì rõ. Hai người phụ nữ luôn luôn đứng quay lưng và nếu người này phát biểu cái gì thì người kia nhất định tìm cách vặn ngay lại. Về cách ăn mặc cũng thế, hai bộ tang phục đều cố sang trọng ngang nhau. Nhưng rõ ràng mẹ kế là chính thất mà lại yếm thế hơn Anna vì kém cô ta cả tuổi trẻ lẫn nhan sắc (y hệt như mụ vợ của Brunel với nhân tình của lão). Mẹ kế phải che bớt nếp nhăn bằng cách đội mũ có mạng. Ngược lại, Anna không những để lộ cả mặt lẫn ngực mà còn cố tình trang điểm rất kĩ nhằm khoe hết vẻ đẹp của mình. Mẹ kế kiên quyết tỏ quyền chính thất (bà chỉ đạo toàn bộ tang lễ và cuối cùng ôm bình tro trong tay) nhưng Anna cũng tìm mọi cách để công khai vai trò của cô ta. Chính tay cô ta vuốt mắt cho bố tôi rồi lau người, thay quần áo cho ông. Cô ta gọi điện thông báo cho mọi người: «tiếc quá, ông ấy mất nửa đêm hôm qua». Cô ta cũng là người chạy ra đón tôi và Hanah ở phòng thường trực bệnh viện. Cô ta mang hoa hồng đỏ cho bố tôi (ai mà không biết đó là biểu tượng của tình yêu). Cô ta hôn ông hai lần trong quan tài rồi đứng lại ngắm rất lâu ngay trước mặt mọi người. Cô ta luôn ở cạnh tôi trong đám tang để giới thiệu vào tai tôi các vị khách đến dự. Cô ta đề nghị giữ lại hoa tang chứ không cho vào lò thiêu… Và cuối cùng, sau khi đã nói với tôi lời nhận xét tuyệt vời về bố tôi (mẹ kế chưa bao giờ nhắc đến sự «hào hiệp» của ông), cô ta đã lên phòng tìm tôi. Hôm đấy tôi mặc bộ com lê đen của bố tôi mốt những năm 70. Tôi còn nhớ ánh mắt cô ta nhìn tôi chăm chú. Tôi cũng nhớ cái câu cô ta nói khi gặp tôi ở bệnh viện rằng tôi «giống hệt» bố tôi thời ông mới chuyển đến X. Và có lẽ bộ com lê đen mốt những năm bảy mươi còn khiến tôi giống ông hơn nữa. Chúng tôi làm tình trong nửa tiếng. Mồ hôi nhễ nhại. Tôi gần như phát điên vì sung sướng. Cô ta cũng rất hạnh phúc, duyên dáng và nhiệt tình như một con mèo cái. Nhưng nếu sự sung sướng của tôi là được làm tình thật sự thì niềm hạnh phúc của Anna là tìm được bố tôi trong cơ thể tôi, bố tôi của hai mươi năm trước khi ông mới đặt chân tới X và cô ta là một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi mơ màng.

Tôi tưởng tượng những cuộc hẹn hò của hai người ở một phòng khách sạn, Anna cuồng nhiệt trao thân cho bố tôi vừa từng trải (trước đó bố tôi đã kịp làm một bộ sưu tập tình nhân) vừa hào hoa (với mức lương quản lý một nhà máy lớn, bố tôi có đầy đủ phương tiện). Vì X quá nhỏ nên hai người thường xuyên đưa nhau sang các vùng lân cận để trốn tránh sự soi mói của mọi người. Điều này khiến họ có dịp thay đổi phong cảnh, thay đổi khách sạn và món ăn. Và có lẽ do vậy mà bố tôi không thấy bị nhàm chán như trong các cuộc trăng hoa trước đó. Về phía Anna, tình yêu đầu đời đẹp như tiểu thuyết lãng mạn, càng bị cấm đoán càng thêm kích thích. Bố tôi không những là người tình lý tưởng mà còn là người anh, người bố, người thầy, là tất cả những thứ nhảm nhí mà cô ta được nghe tán tụng trong các giờ giảng văn ở trường, các mối tình của các đại văn hào quá cố ( "Đỏ và đen", "Tu viện thành Pác-mơ" đều nằm trong chương trình ôn thi tốt nghiệp phổ thông). Bố tôi cũng dạy cô ta một số bài học ăn chơi cơ bản, đại loại uống sâm banh thì nên ngửa cổ và dim mắt, mặc váy ngắn thì sang trọng và sexy hơn mặc quần jean, ngồi lái xe thì ngực phải chạm vô-lăng, mông ưỡn ra sau và đùi dạng hai bên, vân vân và vân vân. Không mặc quần trong và áo trong cũng là một trong những bài học cơ bản ấy. Anna xinh gái và càng ngày càng nảy nở, chín muồi trong các kinh nghiệm chăn gối, mày mò tự học được vô khối cách đoán biết ý muốn của đàn ông. Hơn thế nữa, Anna chiều chuộng bố tôi và coi ông là thần tượng. Rất có thể bố tôi cũng từng muốn được chung sống với cô ta. Tất nhiên giữa mẹ kế lúc đấy đã bắt đầu phục phịch (của đáng tội, tôi không sao hình dung nổi cảnh bà lõa thể trên giường) và Anna vừa ngùn ngụt nhục dục vừa tận tụy hết lòng thì bố tôi không cần phải suy nghĩ lâu hơn một giây. Nhưng chắc chắn là mẹ kế đã không đồng ý và bố tôi cũng không dám ly dị (vì quá tốn kém, như tôi đã nói ở trên). Đó là lý do mà bố tôi nuôi ý định trừng trị bà và thằng Mic — những kẻ đã cản trở hạnh phúc riêng của ông. Anna thì nhìn ông như con chiên trước chúa nên không đòi hỏi gì hơn. Thậm chí, trong thâm tâm, cô ta còn cầu xin đừng bị ông bỏ rơi, cô ta cũng biết thân biết phận (cái giọng địa phương sửa mãi mà không hết nặng và cái trọng lượng cứ tăng dần theo thời gian). Có lẽ không ít lần, bố tôi đã làm như vô tình nhắc lại quá khứ tình cảm vàng son, về các cô nàng khá khẩm nhưng «nhạt nhẽo». Anna từ đấy sợ nhất hai chữ «nhạt nhẽo» và tìm mọi cách để không có gì chung với các cô nàng ấy, ngày đêm vắt óc nghĩ ra những trò mới lạ nhằm làm hài lòng bố tôi.

Tuổi năm mươi của bố tôi thật xán lạn. Ông khá thông minh (như tôi đã công nhận trong việc sửa di chúc). Tất nhiên so với bọn trai trẻ ở X, bố tôi tuy lớn tuổi nhưng hơn đứt về nhiều mặt. Nhà máy ô-tô nơi ông làm việc liên doanh với hãng Toyota nên ông không ít lần xách cặp đi Nhật Bản, riêng đề tài này cũng đủ để ông kể cả đời không hết chuyện. Kiến thức về nước Nhật của dân thị trấn X thì không bằng ba vị ăn mày trong nhà ga Toulouse. Phù Tang là một dấu hỏi to đùng với họ. Bố tôi chẳng khó khăn gì để biết điều ấy. Nếu ông quẳng cho họ xem mấy tập ảnh chụp Tokyo nhấp nháy nê-ông và đèn lồng đỏ, thì ông lại làm quà cho Anna một xê-ri giai thoại về các geicha vừa mặn mà vừa bốc lửa. Thế là đủ để cô ta cả tháng mất ngủ. Nói chung bố tôi quen làm lãnh đạo nên rất biết cách điều khiển con người. Đấy có phải là đức tính thứ ba của ông?

Bố tôi có thẩm mỹ và chịu khó ăn diện (tôi tin đây cũng là một đức tính). Bộ com lê đen mốt những năm bảy mươi bị ông cho về vườn từ lúc còn mới tinh. Ông không quên thỉnh thoảng mua quà cho Anna. Cụm từ «hào hiệp chưa từng thấy» mà cô ta dùng có nghĩa là thế (với phụ nữ, đó là đức tính đáng trân trọng nhất).

Mối tình vụng trộm kéo dài suốt hai chục năm nay. Anna mê đắm bố tôi đến độ không yêu nổi ai khác rồi ở vậy cho tới bây giờ. Và hoàn toàn có khả năng là Anna đã quyết định đi học y tá, sau đó lại xin về làm trong bệnh viện duy nhất của X để được cơ hội gần gũi chăm sóc ông lúc tuổi già bệnh tật. Đó là một cái nhìn xa đúng hướng. Thế nên, thời gian bố tôi nằm viện hóa ra không đến nỗi tệ, thậm chí hai người có thể ở bên nhau công khai hai tư giờ trên hai tư, Anna sẵn lòng làm thay các y tá khác (tôi nghĩ không ai từ chối điều này, mẹ kế cũng chẳng phản đối — từ khi di chúc đã được lập như ý bà muốn thì bà thả lỏng bố tôi hoàn toàn).

Bố tôi có thể nói là mãn nguyện. Sáu mươi tám tuổi, ông đủ khôn ngoan và kinh nghiệm để điều khiển được Anna (cô ta chưa biết người đàn ông nào khác ngoài bố tôi). Viagra đúng nồng độ đem lại kết quả như ý muốn. Đôi tay khá đẹp (tôi đã ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng trong quan tài) cũng giúp ích cho ông không kém, có lẽ đến trước khi chết chúng vẫn khiến Anna phải quằn quại, dáng mèo cái của cô ta có thể bắt nguồn từ đấy. Khi phân trần với tôi trong tang lễ rằng phoóc môn và phòng lạnh khiến cơ thể bố tôi bị biến dạng, Anna rõ là rất tự hào về phong độ của ông lúc sinh thời.

Bố tôi hiểu đời (đây mà không là đức tính thì là cái gì?). Thời gian cuối, tuổi trẻ và sức khoẻ được ông thay thế bằng một vài món quà quá trớn mà chẳng phụ nữ ở X nào dám mơ (bố tôi cho là đã đến lúc phải thanh toán toàn bộ tài khoản vì nó không thể theo ông xuống thế giới bên kia). Chuỗi hạt trai ở cổ Anna trong bữa tiệc tang thật là đúng điệu. Cả chiếc xe hơi mà cô ta đang lái. Chưa kịp nhìn thấy nhưng tôi tin là nó phải là mốt mới nhất và rất nõn nường, đúng chuyên ngành của bố tôi mà lại. Cả hai đã ngồi (hoặc nằm cho thoải mái) hàng giờ liền trước chồng ca-ta-lô xe hơi các loại, rồi cuối cùng chọn một mẫu đặc biệt sang trọng và chỉ có hai ghế (giống như chiếc xe mà mụ vợ Brunel mua cho thằng trai trẻ). Những cặp uyên ương vụng trộm và chênh lệch tuổi tác hầu như đều khoái mẫu xe ấy, với họ tình yêu là chỉ để riêng cho hai người, thế giới tình yêu không được dính mùi gia đình và trách nhiệm, họ không sao tưởng tượng lại có thể đặt tay vào đùi nhau (hoặc sâu hơn nữa) trong một chiếc xe có thùng hàng to vật vã với mấy dãy chỗ ngồi và ghế bảo hiểm cho trẻ em.

Hàng ngày sau khi được bác sĩ khám bệnh và cho thuốc, bố tôi ngồi vào xe để Anna đưa ông đi lang thang khắp nơi. Chiếc xe thể thao mui trần (tạo cảm giác trẻ, khoẻ) lại có dịp mang họ quay trở lại chỗ này, chỗ kia, chỗ nào cũng đầy chuyện để nói, hai mươi năm kỉ niệm cơ mà. Tóm lại, bố tôi không thấy gì đáng phàn nàn. Bố tôi sức mấy có thời gian mà nhớ đến tôi. Ngay cả ngày cuối cùng ông cũng vô cùng bận rộn.

Nhưng mà tôi thì nhớ Anna quá chừng.

Lò sưởi công ty làm việc nghiêm túc quá nên mắt tôi díp vào lúc nào không hay.

Tôi thấy Anna một tay vòng qua lưng, một tay đỡ gáy tôi ngã ra giường. Tôi cởi quần áo rất nhanh. Bộ ngực đồ sộ và ấm như bông khiến đầu óc tôi tê liệt. Uyển chuyển và điêu luyện, cô ta trườn lên bụng tôi. Âm hộ để trần nóng rẫy. Một tay cởi áo, một tay ghì vào cổ tôi. Hai cơ thể lại hừng hực trong cơn sốt. Đèn ngủ bập bùng. Lò xo rên xiết. Căn phòng trao đảo. Bên tai tôi là tiếng thở của Anna, mỗi lúc một mạnh, rồi cô ta thì thào «anh yêu». Cô ta không gọi tôi. Biết thế mà tôi vẫn sung sướng làm sao. Rất có thể đó là lúc cực khoái. Cái giọng địa phương của cô ta vang lên thật đặc biệt. Đặt hai tay lên eo của Anna, tôi kéo cô ta sát vào người, rồi lịm đi trong khối bông kì diệu êm ái ấy. Tôi nghĩ rằng nếu nói được thành lời cái câu nung nấu trong đầu, tôi sẽ còn sung sướng thêm nữa. Nhưng đó chỉ là một cơn mơ cực ngắn nên lưỡi tôi cứng đờ còn dương vật thì đau điếng.

Tôi dụi mắt khi nắng chiều đã bò đến giữa phòng. Logo công ty vẫn loang loáng trên màn hình vi tính. Cửa ra vào mở toang. Cửa sổ im lìm như ngày tận thế. Ánh nắng chói chang để tôi nhận ra cái câu mà tôi muốn nói với Anna lúc nãy thật là ngớ ngẩn. Nói chung, khi lên giường, tôi chỉ chú ý vào các động tác và các tư thế. Có lẽ tôi làm không đến nỗi tồi nên phụ nữ tỏ ra bị kích thích. Họ thường ồn ào ra lệnh cho tôi hãy tiếp tục, hãy khiến họ phát rồ phát dại, hãy là người đàn ông khoẻ nhất, bốc nhất. Tôi chẳng bao giờ có ý định ghì họ vào ngực vì biết chắc sẽ ngay lập tức bị họ đẩy ra và thúc: cố nữa lên, khoẻ nữa lên, bốc nữa lên. Họ hét đến lạc cả giọng. Đây là đấu trường của bò tót chứ không phải lúc khoa trương tình cảm. Cái cô giáo viên dường như là người quyết liệt nhất, cô ta có hẳn một cái roi như diễn viên dạy thú (nên tôi còn nhớ đến bây giờ), mỗi khi tôi mở miệng (không phải để nói mà để lấy hơi) thì cô ta giơ roi lên quất một cái (may mà chưa lần nào trúng vào dương vật). Tóm lại, đã lên giường là tôi chẳng bao giờ nói cái gì.

Với T thì mọi việc lại khác. T có thân hình gợi cảm, đường nét mềm mại, nước da mịn, vòng hông nhỏ, bộ ngực nhu nhú. Và mái tóc đen thả dài. Thời gian đầu nhìn T khỏa thân, tôi rất thèm được làm tình cùng cô ấy. Nhưng chuyện xảy ra không hoàn toàn như thế. Tính kín đáo quá mức của T làm tôi ngần ngại. Cơ thể cô ấy như món ăn Nhật Bản, trình bày hài hòa, đẹp mắt, tinh tế nhưng lúc cho vào miệng lại không thấy vị gì, ăn hết rồi mà chẳng hiểu no hay đói, có thèm nữa hay không. Sáu năm sống với T, tôi không hiểu là ngắn hay dài. Chúng tôi làm tình đều đặn mươi ngày một lần. Bao giờ tôi cũng là người trèo vào giường cô ấy đầu tiên. Mười lăm phút, vài động tác cơ bản và im lặng từ đầu đến cuối. Vứt xong ca-pốt vào sọt rác là tôi quay về giường rồi lăn ra ngủ. T thường loay hoay rất lâu trong buồng tắm. Cơ thể cô ấy sạch bong và không mùi. Hai chiếc giường đôi vẫn kê song song. Hai thế giới của chúng tôi nhất định không chịu nhập với nhau làm một. Đôi khi tôi mua hoạ báo về xem trong phòng làm việc. Các thân hình phụ nữ bốc lửa làm tôi xốn xang, không ít lần phải chạy vào toa-lét công ty. Nhưng đó không thể coi là ngoại tình. Trong thâm tâm tôi nghĩ thế cũng đỡ tốn tiền đến nhà thổ. Tôi chưa thử ngủ với gái điếm. Tuy vậy tôi không phản đối chuyện ấy. Nói cho cùng thì họ cũng là phụ nữ, có điều họ ở trên giường nhiều hơn những người khác mà thôi. Và nhất định là họ luôn cổ vũ đàn ông làm tình.

Chồng hóa đơn cuối cùng cũng được phân chia hết vào các bảng kế toán. Thế cũng xong nhiệm vụ của ngày hôm nay. Khi Brunel vắng mặt thì cả tầng tứ tung. Các đồng nghiệp lượn lờ như đi chợ. Tán chuyện hành lang mỏi miệng thì vào internet tìm bạn. Cơm trưa xong, đi qua máy in, tôi nhìn thấy một tệp ảnh chụp các loại ngực. Đồng nghiệp đứng ngay bên cạnh nháy mắt bảo: «nghệ thuật đấy, thích thì tặng vài tấm đề-co phòng ngủ». Tôi ngần ngừ, rồi chọn một. Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng tôi đoán là của Emmanuelle Béart. Máy in công ty vừa trả một đống tiền (điều này thì chắc chắn vì chính tay tôi soạn hóa đơn) nên nhìn rõ những đốm hồng xung quanh đầu ngực, cả một nốt ruồi li ti. Đồng nghiệp kia lại nói thêm (nháy mắt lần nữa): «cái trò này trông thế mà được việc lắm đấy!». Ừ, tôi cũng đoán thế, nghe kể là vị nào khi vào bệnh viện khám tinh trùng đều được y tá phát cho một cuốn Play Boy số mới nhất.

Khoảng 6h thì điện thoại reo. Hóa ra là mẹ kế. Bà nghĩ gọi giờ này sẽ ít làm phiền tôi. «Chỉ để xem Hanah có khoẻ không», bà giải thích ngay từ đầu. Sau khi hỏi thêm chúng tôi phải đợi ở nhà ga Toulouse bao lâu, bà ngần ngừ rồi nói bà và Mic rất cám ơn tôi. Tôi im lặng. Bà lại nói giá như được gặp tôi và Hanah từ khi bố tôi còn sống. Tôi vẫn không nói gì. Cuối cùng bà bảo hè tới, nếu tôi chưa có kế hoạch đi đâu thì đưa Hanah xuống X chơi, «phòng vẫn để nguyên cho hai bố con». Nói đến đây bà đột ngột dừng lại, vẻ như biết là đã lỡ lời. Chúng tôi chào nhau một cách xã giao. Bà bảo tôi hôn Hanah hộ bà. Tôi nhờ bà chuyển lời chào tới Mic. Đặt ống nghe xuống, tôi biết đây là lần cuối cùng bà gọi cho tôi.

Tôi tưởng tượng ngay sau buổi tiệc tang, bà đã thức trọn đêm để tống khứ núi đồ dùng cá nhân của bố tôi. Mấy tủ quần áo các loại, mấy thùng các-tông giầy, ca-vát, thắt lưng, xe leo dốc, xuồng lướt ván, gậy trượt tuyết, thuyền câu cá, tạ đôi, nước hoa, xà phòng tắm, thuốc gội đầu, va-zơ-lin, gôm xịt tóc, kem cạo râu, kem thoa mặt, kem bôi tay, kem bóp chân, kem lăn nách, vân vân và vân vân. Quản lý hành chính một nhà máy lớn, thâm niên cao, nhân tình trẻ hơn hai mươi tuổi, bố tôi có đầy đủ lý do để làm một thành viên lý tưởng của xã hội tiêu thụ. Trong hai ngày ở X, hai lần mở tủ lạnh và tủ tường, tôi được dịp chứng kiến kho Biodoo bố tôi phải thọ thêm vài tháng nữa mới hy vọng xơi hết. Hẳn là nhờ chế độ ăn kiêng cao cấp này mà ông không bị phát phì như các vị cùng trang lứa và duy trì cuộc sống tình dục một cách lý tưởng.

Thử so ông với lão sếp của tôi thì biết. Brunel ục ịch như một khúc dồi lợn nên kém ông cả chục tuổi mà chuyện chăn gối coi như đã đi tong (đấy là lý do để vợ lão tìm thằng con nuôi thay thế, còn cô nhân tình không có động tác gì khác ngoài cách vuốt ve dương vật của hắn đến mỏi tay). Mà không chỉ trên giường, ngoài đường Brunel cũng kém bố tôi. Brunel sống nhờ hào quang nhà vợ nên mụ ta ngang nhiên cặp kè thằng trai trẻ mà hắn chẳng bao giờ dám xuất đầu lộ diện cùng nhân tình, thỉnh thoảng chui lủi một hai tiếng trong cái phòng áp mái của nhà khách Trung Quốc quận 13. Bố tôi không thế. Ông và Anna mất có năm đầu kín đáo. Ngay khi cô ta bước vào tuổi vị thành niên, biết chắc không ai có thể đưa mình ra tòa, bố tôi quên hẳn việc dấu diếm thiên hạ. Mẹ kế chỉ cần một phần lương tháng của ông, căn nhà và di chúc (ông không ngại lập nó từ lúc mới ngoài năm mươi). Brunel gốc gác nông thôn (điều này vẫn đè nặng lên cái giọng của hắn) nên thấy Paris hào nhoáng thì run rẩy khép người vào lễ nghĩa. Bố tôi, ngược lại, từ thành phố lớn chuyển về trị trấn X, lại giữ chức quản lý nhà máy, nên bỗng dưng thành giai cấp trên, một cái nháy mắt là làm gọn Anna ngây thơ mũm mĩm như chiếc kẹo mút.

Brunel là khúc dồi lợn bận com-lê trắng còn bố tôi sáu tám tuổi nằm trong quan tài vẫn bóng bẩy hào hoa. Cả mẹ kế lẫn Anna đều đã mất không hai mươi năm vì ông cũng phải.

Tống khứ xong đống của nả từng giúp bố tôi giữ vững phong độ, mẹ kế sẽ ngồi tựa ghế bành mà phác hoạ tương lai. Kể ra ở tuổi bà thì cũng hơi khó nhưng chưa hề muộn. Tiền lương hưu của bố tôi bảo đảm cho bà một điều kiện vật chất êm ả. Nhưng tôi tin là bà sẽ bán căn nhà. «Gắn bó», «kỉ niệm», «tuổi thơ», «hạnh phúc» chỉ được sử dụng là vũ khí trong các cuộc chiến với bố tôi và tôi. Bây giờ sẽ là lúc bà làm ngược lại hoàn toàn. Và làm một cách dễ dàng vì không còn ai có thể ngăn cản (bố tôi đã chui vào hộp tro, còn tôi thì đã kí hai lần vào văn bản trưởng khế). Chiến thắng này xứng đáng được ăn mừng. Tôi hình dung bà bật nút một chai sâm banh mới nguyên rồi tự cụng ly một mình, sâm banh mua cho tiệc tang vẫn còn chất đống trong tủ lạnh, bà có thể cụng ly dài dài hàng tuần không hết. Ngày mai bà sẽ giao bán nhà. X nhơ nhớp vì cái quá khứ của bố tôi với Anna nên cầm tiền trong tay là bà nói lời vĩnh biệt. Vừa nãy gọi điện cho tôi, hứng khởi thế nào mà bà mời tôi và Hanah xuống X nghỉ hè, vừa nói thì khựng lại. Tôi biết bà lỡ lời. Hè chưa đến thì cả căn nhà lẫn cái tên X đều đã bị bà xóa sổ hoàn toàn trong bộ nhớ. Nếu hôm trước tôi mà chịu cầm cuốn nhật kí của bố tôi thì có lẽ vài ngày nữa, bà sẽ gửi qua đường bưu điện cho tôi hộp tro của ông. Bà có làm thế cũng chẳng bị thiên hạ oán trách, tôi là con trai cả của ông kia mà. Hộp tro ấy sau đám tang thì cũng vô dụng như các từ «gắn bó», «kỉ niệm», «tuổi thơ», «hạnh phúc». Thằng Mic thi tốt nghiệp xong (bà có vẻ rất bị ám ảnh vì chuyện đó) là bà được pháp luật giải phóng hoàn toàn. Mấy trăm hãng du lịch đang mỉm cười vẫy bà. Người ta dịu dàng hỏi bà muốn du thuyền trên sông Nil hay tắm nắng ngoài biển Cuba hay đánh bạc giữa Las Vegas hay tẩm quất ở Thái Lan. Người ta hỏi bà có đi máy bay hạng nhất, ngủ khách sạn năm sao, tắm thalasso đắp bùn tiêu mỡ, ăn cơm đầu bếp tiêu chuẩn quốc tế. Người ta hỏi bà có cần phiên dịch kiêm hướng dẫn viên du lịch cá nhân, trẻ tuổi hay trung niên, thanh mảnh hay cơ bắp, thâm trầm hay bốc lửa, ngây thơ hay nhà nghề. Vân vân và vân vân. Nói chung, các hãng du lịch có rất nhiều sáng kiến và luôn hỏi han tận tình, tạo mọi điều kiện. Khách hàng là hoàng đế, khẩu hiệu này có vẻ được họ thực hiện không đến nỗi tồi.

Tôi ngờ rằng bà cũng lập quĩ đen như các chị em Nhật Bản. Mấy chục phần trăm lương tháng của bố tôi trong hai mươi năm qua thể nào chẳng biến thành một cục tương đối. Bữa tiệc tang chỉ là một hạt cát không đáng kể. Hai mươi năm bị ông phụ tình (ngay một năm sau ngày cưới, vài tháng sau ngày thằng Mic sinh), bây giờ mẹ kế chẳng có gì đáng phàn nàn. Cuộc đời bố tôi đóng lại là để cuộc đời của bà mở ra. Y hệt như cái chết của mẹ tôi đã giải phóng hoàn toàn bố tôi. Qui luật bù trừ ấy cũng dễ hiểu.

Chỉ có Anna là thiệt thòi mọi nhẽ. Hai mươi năm làm nhân tình không được pháp luật nào nhìn nhận, không được căn nhà nào bù lỗ, không được quĩ đen nào bảo trợ. Ngoài chiếc xe thể thao đời mới và vài món quà có thể quá trớn, tôi ngờ là bố tôi không để lại gì cho Anna. Sáu mươi tám tuổi đời, nửa thế kỉ tuổi yêu, ông ung dung hiểu rằng chẳng cần được đưa tên vào danh sách thừa kế thì cô ta vẫn chết mê chết mệt. Nói chung, bố tôi không có thói quen bỗng dưng cho ai cái gì. Và thiên hạ cũng chưa hoàn toàn là con số không với ông.

Bây giờ tôi bắt đầu hiểu bố tôi.

 

[còn tiếp]

 

Đã đăng:

T mất tích [I]  (tiểu thuyết) 
Có một ngày đầu năm 2006, ở Paris, một phụ nữ gốc Sài Gòn đã biến mất... Nhân ngày mồng 8 tháng 3, theo đề nghị của tác giả, chúng tôi xin được lần lượt gửi đến độc giả Tìền Vệ mười chương đầu của T mất tích — tiểu thuyết mới nhất do Thuận hoàn thành cách đây không lâu. (...)

 

T mất tích [II]  (tiểu thuyết) 
Tôi vừa bước vào phòng thì Paul báo cách đây hai phút, ai đó gọi cho tôi, không để lại tên nhưng có cho số điện thoại, đề nghị tôi gọi lại vào giờ ăn trưa. Tôi không cởi áo khoác ngoài, tiến lại bàn làm việc của Paul, giật lấy mẩu giấy màu vàng trên tay anh ta. Đúng như tôi tiên đoán... (...)

 

T mất tích [III]  (tiểu thuyết) 
Bà vợ ông gác cổng bảo hôm nay ở mẫu giáo Hanah ăn uống kém lắm, bữa trưa hầu như không động thìa, lại muốn bỏ cả bữa phụ. Tôi im lặng. Bụng tôi tiếp tục cuộc đình công cách đây hai tư tiếng... (...)

 

T mất tích [IV]  (tiểu thuyết) 
Tôi tỉnh dậy khi trời mờ sáng. Việc đầu tiên là chạy ra mở tủ riêng của T. Sau này, bình tĩnh lại, tôi không lý giải được hành động ấy của bản thân. Nhưng khi mà sọ chỉ chực toác ra làm đôi, chân tay tôi muốn làm cái gì thật mạnh, đập phá chẳng hạn, đánh người chẳng hạn... (...)

 

T mất tích [V]  (tiểu thuyết) 
Chủ nhật. 9h. Hanah còn dậy sớm hơn cả tôi. Lúc tôi vào bếp đã thấy nó ngồi đấy, quần áo sẵn sàng, cốc sữa trước mặt vơi hơn một nửa, dường như chỉ đợi tôi ra hiệu là đứng dậy lên đường... (...)

 

T mất tích [VI]  (tiểu thuyết) 
Người ta chỉ cho tôi cái ghế trong góc phòng rồi bảo: «đợi một chút nhé, đại úy đang bận họp». Tôi ngồi xuống ngó quanh quất. Phòng làm việc của thanh tra cảnh sát không khác phòng làm việc của kế toán công ty dược phẩm là bao (giống như tôi, hắn ta cũng chia phòng với một đồng nghiệp khác nhưng lúc này cả hai đều vắng mặt)... (...)

 

T mất tích [VII]  (tiểu thuyết) 
Căng-tin bao giờ cũng đông. Đó là nơi người ta vừa được ăn vừa được nói thoả thuê, lại không tốn kém, ít nghi kị. Cuối cùng tôi cũng chọn được một bàn bốn người, ba đồng nghiệp kia (một nữ và hai nam) đã bắt đầu từ lâu, đĩa nhẵn thín nhưng vẫn muốn nán lại, mặt ai cũng ửng đỏ... (...)

 

T mất tích [VIII]  (tiểu thuyết) 
Ở phòng thường trực bệnh viện, vừa nghe tên bố tôi người ta đã lắc đầu: «tiếc quá, ông ấy qua đời nửa đêm hôm qua, bác sĩ chẩn đoán không sai». Ngay lúc đấy, không hiểu được báo bằng cách nào, một nữ y tá xuất hiện, chạy đến bắt tay tôi: «tiếc quá, ông ấy qua đời nửa đêm hôm qua, chính tôi vuốt mắt và lau người lần cuối»... (...)

 

T mất tích [IX]  (tiểu thuyết) 
Tôi vừa đặt chân vào thang máy thì đụng đầu một đồng nghiệp tầng dưới. Anh ta nháy mắt bảo: “tay ấy trông thế mà yếu ghê”. Rồi không cần biết tôi có hiểu hay không, anh ta nói tiếp: «hãi thật, chỉ muộn vài phút nữa là toi, bác sĩ bảo suy tim giai đoạn cuối»... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018