thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bưu thiếp từ Praha
Bản dịch Diễm Châu

 

LƯƠNG BỈNH QUÂN

(1948~)

 

 

BƯU THIẾP TỪ PRAHA

 

 

1

 

Hana,*

 

Tôi tới Praha vào buổi chiều Václav Havel nhậm chức. Tôi chỉ đi qua nhưng tôi đã để cho cái bầu khí náo nhiệt này lây lan qua mình. Buổi lễ diễn ra trong một ngôi nhà thờ lớn. Một bà có tuổi, quá xúc động, nói với tôi: người ta đã khôi phục lại tất cả lễ nghi truyền thống, đây là lần đầu tiên kể từ năm mươi năm qua!

Sau khi có chỗ ở rồi, tôi đi tìm cái cửa tiệm cũ bán đồ chơi ấy, theo địa chỉ. Nhà cửa trong thành phố này đều rất xưa, nhưng, tôi không biết tại sao, chúng lại đem tới cho tôi một cảm giác thân thuộc và âu yếm. Tôi băng ngang một công viên, bước trong một đường phố lát đá, tôi nhận thấy từ xa vẻ uy nghi của toà lâu đài cổ, và tôi không thể ngăn được những ý nghĩ của mình trở ngược lại với quá khứ: Beethoven và Mozart, khi họ tới gặp những người quyền thế của Praha, để tìm kiếm sự hỗ trợ về tài chánh hoặc vật chất, phải chăng họ cũng đã dùng những con đường này? Khi thấy những ngôi nhà này, quá đơn giản khiến có vẻ thô sơ, những con hẻm này quẩn quanh về mọi phía, tôi nghĩ tới Kafka mà tôi đã khởi sự đọc hồi tôi còn nhỏ, đoạn đường trải qua trong mê lộ. Tôi tự cười mình: làm sao mà, bỗng dưng, tôi lại đi chặt cầu với thực tế? Có lẽ là vì tôi nghĩ tới em, Hana; nếu như em có đây, hẳn là em đã yêu chốn này. Nhưng tôi, kẻ lúc này là một người đã trưởng thành; đại diện về đồ chơi, đi qua Praha, với một cái rương nhỏ nơi tay, tôi chỉ nghĩ tới chuyện tiêu thụ sản phẩm và mở thị trường, xem xét những khả năng giao dịch kể từ khi người ta thiết lập chuyện mở cửa.

Tôi thu thập tài liệu, tôi thăm dò tình thế, tôi hẹn gặp để ngày mai đi thăm những xưởng chế tạo đồ chơi. Tôi không quên món đồ chơi mà em muốn, tôi đã hỏi thăm mô hình vườn cảnh trong nhà số A630287, nhưng ông chủ tiệm bảo thứ đó, kể từ 1968, người ta không làm nữa. Ông còn thêm ông sẽ đi hỏi một nhà máy khác xem họ còn hàng tồn kho không; tôi đã ghi địa chỉ của nhiều cửa tiệm cũ bán đồ chơi, tôi sẽ tới các nơi đó thử thời vận trong những ngày sắp tới. Tôi không còn chỗ để viết. Chúc em tràn đầy những điều tốt đẹp.

 

Lee Ping

 

2

 

Hana

 

Tôi vừa gửi cho em tấm bưu thiếp đầu tiên ấy; khi thấy tấm bưu thiếp chi chít những chữ đó lùa vào hộp thư, tôi không thể nhịn cười được chính mình, và tiếng cười này buộc tôi phải viết cho em một tấm bưu thiếp thứ nhì.

Trước khi đi, tôi đã hứa với em sẽ gửi bưu thiếp cho em, là vì em sưu tập bưu thiếp, nhưng chắc là em không biết rằng thật ra tôi rất không thích hợp với cái khuôn khổ này. Bưu thiếp đòi hỏi sự giản tiệp, sự linh hoạt, một đầu óc thật chính xác, những câu chuyện riêng tư đặt ở nơi công cộng, một sự thân mật đúng liều lượng, những giải thích tương ứng với hình ảnh, những khiêu khích không hậu quả; những người biết đâu là hạn giới du mình vào những trò thao dượt bút pháp hoa mỹ trên những tấm bìa này. Nhưng tôi, tôi làm gì cũng quá độ, tôi viết bưu thiếp hầu như cũng dài như viết thư, tôi lấn qua cả chỗ dành cho địa chỉ. Tôi thật sự không phải là kẻ thành thạo cái trò chơi này.

Tôi đang ăn tối nơi quán rượu ngoài trời này: rượu trắng lạnh, dĩa sò hun khói; nhưng, một cách đều đặn, tôi chú ý tới chương trình về Václav Havel được truyền lại trên đài phát thanh. Kề bên, có một cặp tình nhân; giữa hai vòng ôm siết và những cái hôn, họ tử tế dịch cho tôi nghe. Bởi ấy chính là những làn môi dịu dàng âu yếm thuật lại tỉ mỉ cho tôi, tôi cảm thấy thật mạnh mẽ cái chân trời cá nhân của mọi người; những hy vọng tự vấn lương tâm và khiêm tốn có đó. Tôi chạm chén với họ nhiều lần, mừng xứ sở họ, mừng ngôn ngữ họ, thứ ngôn ngữ, dù là qua trung gian của phiên dịch, đã khiến tôi cảm động. A, thế là tôi lại quá dài dòng!

 

Lee Ping

 

3

 

Hana,

 

Praha quả là một thành phố đẹp; đây là một tấm bưu thiếp nữa, cho bộ sưu tập của em.

Buổi sáng tôi đi thăm viếng. Từ ngày mở cửa, thị trường ở đây thật hứa hẹn, tôi đang suy nghĩ tới vấn đề hợp tác. Xế trưa, theo các địa chỉ, tôi đã đi thăm những cửa tiệm cũ bán đồ chơi, với hy vọng tìm ra món đồ chơi ấy cho em; không thành công.

Lúc lang thang trong thành phố, tôi đã đi qua trước một tiệm bán sách; bên trong, đúng là có tác giả mà em đã nói với tôi, nhưng tác phẩm ấy lại in bằng một thư tiếng xa lạ với chúng ta. Tôi biết rằng nếu tôi đem cuốn sách ấy về, chỉ nhìn thấy cái tên ghi ở trên và tấm ảnh chụp, em cũng sẽ nhảy lên vì vui sướng. Tôi lấy cuốn sách dầy cộm ấy và tôi tiến lại quầy hàng; rồi tôi tự nhủ hành động như thế thật quá khờ, và tôi đi trả lại nó về chỗ cũ.

Tôi vẫn còn một địa chỉ; đó là, theo người ta nói, cửa tiệm bán đồ chơi xưa nhất; tôi hy vọng mua được món đồ chơi của em ngày mai.

 

Lee Ping

 

4

 

Hana,

 

Tôi đã băng qua con sông lớn, tôi đã rời cầu Charles và toà lâu đài, tôi đã bỏ lại những bầy đoàn du khách, và rốt cuộc tôi đã tìm được cái cửa tiệm xưa bán đồ chơi trong một con hẻm của khu phố cổ. Chủ tiệm là một cụ già râu tóc bạc phơ, tựa như một nhân vật chuyện hoang đường. Câu hỏi đầu tiên của ông cụ là: “Có phải ông là người thích dựng những mô hình không?”

Câu đính chính của tôi khiến ông cụ thất vọng. Dẫu rằng tôi chưa phải là một nhà buôn hoàn toàn dầy dạn, tôi cũng vẫn không có cái bụng da thơ ngây đến chỗ vui thú với những mô hình. Dạ không, tôi đáp, đó là vì một người bạn gái, tôi mua nó cho một cô gái kém tôi hai mươi tuổi.

Ông cụ leo lên rầm gác thượng, ở lại đó lúc lâu; rồi ông từ trên đó leo xuống lại, người phủ đầy bụi, và ông nói rằng quả thật, ông không còn món hàng đó, rằng ông không còn món đó đã từ lâu rồi. Tôi, thất vọng, cảm ơn ông cụ; lúc tôi sắp đi, ông cụ nói thêm: Ông là người Hoa, khi nào ông trở về, xin hãy hỏi người bạn gái của ông tại sao lại phải lặn lội từ mút cùng thế giới tới đây để tìm kiếm cái kiểu mẫu về vườn Trung Hoa đặc biệt nọ.

Thế là tôi lại uống rượu ngoài hàng hiên một khách sạn ở lưng chừng đồi. Đó là buổi chiều cuối cùng của tôi ở Praha. Về vấn đề hợp tác, vẫn còn những vấn đề, những chấm hỏi, những cái bất ngờ mà người ta không thể giải quyết ngay lúc này. Tôi sẽ không kể ra cho em những chi tiết, đó là những chuyện cố nhiên là không mấy thích hợp với một người ở tuổi em.

Tôi uống hết ly này tới ly khác trong lúc nhìn những ánh đèn ở dưới chân đồi; thật vô cớ, tôi nghĩ tới em. Chắc là em không đoán được rằng, trong khung cảnh này, tôi nghĩ tới em! Không mục tiêu chính xác, một cách đơn giản tôi nghĩ tới trái đất, tôi nghĩ tới em, tôi cũng nghĩ tới những điều mà em tượng trưng nữa; không hề ý thức, thế là tôi lại dài dòng văn tự một lần nữa; tôi không biết liệu rồi tôi có bỏ bưu điện cho em tấm bưu thiếp này hay không, tấm bưu thiếp của một kẻ không ưa bưu thiếp muốn gửi cho em vào buổi chiều cuối cùng của y ở Praha.

 

Lee Ping

 

(1991)

 

----------------------
* Hana, tên người nhận những tấm bưu thiếp này, dường như không phải là một tên của người Trung hoa. Thế nhưng trong Hoà-ngữ,[1] Hana có nghĩa là “Hoa” (như bông hoa, đoá hoa). (ND.)

 

LEUNG PING-KWAN (Lương Bỉnh-Quân — xin cảm ơn Anh Hoàng Ngọc-Tuấn đã cho tôi biết âm Hán Việt của tên tác giả) sinh năm 1948 tại Hương cảng, nhà thơ và người viết truyện ngắn. Xin xem thêm về họ Lương trong chuyên đề Chủ nghĩa hiện thực thần kỳ trong văn chương đăng trên Tiền Vệ. “Bưu thiếp từ Praha” là một truyện ngắn của cùng một tác giả, nhưng viết theo một bút pháp khác. (DC.)

 

Cùng một tác giả:

Bướm đêm  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi thường làm việc mãi tới đêm khuya: một vài con bướm đêm nho nhỏ thường bay vào phòng. Đó thường là những cái chấm màu nâu non nhỏ xíu; nhưng, tối nay, tôi thấy một cái chấm trắng. Nó bay vòng chung quanh tôi rồi đậu lên sàn nhà màu nâu, đôi cánh nhỏ xíu đu đưa như hai cái quạt, bướm trắng... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

 

_________________________

[1]Hoà ngữ: tiếng Nhật. Vào thế kỷ thứ 4, Nhật Bản đã có tên nước là Đại Hoà. Vì thế, người Nhật có khi tự nhận mình là Hoà Nhân, và gọi tiếng Nhật là Hoà ngữ. — Tiền Vệ.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018