thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Xúc-xích

 

FRIEDRICH DÜRRENMATT

(1921-1990)

 

Lời người dịch:
 
FRIEDRICH DÜRRENMATT là một nhà văn Thụy-sĩ viết tiếng Đức. Ông là một kịch tác gia lẫy lừng không riêng của thế giới Đức ngữ, và còn là tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết trinh thám... siêu hình, và mấy cuốn tiểu luận về sân khấu. Được biết: thân phụ ông là một mục sư và chính ông cũng có một người con làm mục sư. Ông cũng là một hoạ sĩ nổi tiếng. Các sách của ông in ở nhà Diogenes thường có bìa là tranh vẽ của ông.
 
Trước 1975, nhà Trình Bầy đã cho in cuốn truyện Hư xe (Die Panne) của Friedrich Dürrenmatt tới hai lần – một lần in riêng và một lần in chung với cuốn Kappa của Akutagawa Ryunosuke, với tựa đề Một cái chết ngoạn mục! Sở dĩ có cái tựa kỳ quặc này là vì sách in ra vào thời điểm ở Nam Việt Nam có một ông tướng đem một “gian thương” ra “pháp trường cát” và người ta loan báo là còn có nhiều “cái chết ngoạn mục” khác... Như một phản ứng tự động và khá... ngu ngốc, tôi đã đổi lại tựa sách như thế!...
 
Cho đến nay, đã có ít nhất hai văn bản Việt-hoá vở kịch Chuyến thăm của bà già của Friedrich Dürrenmatt: một của Phạm Thị Hoài và một của Nguyễn Thị Minh Ngọc. Nhưng xem chừng cả đến những đạo diễn, dù là “quốc tế”, cũng còn gặp nhiều gian truân chưa dứt với việc dàn dựng ở Việt Nam câu chuyện của một bà già từng tuyên bố (đại ý): “Thế giới đã biến ta thành một con điếm; ta muốn biến thế giới thành một cái nhà thổ.” (Xin xem La visite de la vieille dame, bản dịch Jean-Pierre Porret, Livre de poche/Biblio số 3102. tr.103).
 
Tôi có được gặp Durrenmatt một lần khi ông, cùng phu nhân, qua Lộ-trấn để đọc một vài văn bản trên một sân khấu của người bản xứ. Hôm ấy, ông vận đồ jeans xanh từ đầu tới chân, trông còn sức vóc lắm. Rất tiếc là câu chuyện với ông không được lâu, vì dân địa phương cũng nóng lòng muốn nghe ông. Khi từ biệt, ông đưa tay cho tôi.. và tôi có cảm tưởng chưa bao giờ được nắm bắt một bàn tay đầy đặn với những ngón tay dịu mềm đến thế: tôi không thể ngờ được chính bàn tay ấy đã viết những truyện như “Xúc-xích”...
(DC., 2006)

 

_____________

 

XÚC-XÍCH

 

Một người đàn ông ám sát vợ mình và đem làm xúc xích. Tiếng đồn tố cáo anh ta. Người đàn ông ấy bị bắt. Người ta còn tìm thấy một cái xúc-xích. Sự phẫn nộ thật lớn. Quan toà tối cao trong xứ đảm nhiệm vụ này.

Phòng xử thật sáng sủa. Mặt trời phóng qua cửa sổ. Các vách ngăn là những tấm gương ngời sáng. Mọi người một khối sôi sục. Tràn đầy gian phòng. Họ ngồi trên mép rìa cửa sổ. Họ đeo lủng lẳng trên những cây đèn treo nhiều ngọn. Vầng trán hói của ông chưởng lý bừng cháy ở bên phải. Vầng trán ấy đỏ. Người biện hộ ở bên trái. Đôi mắt kính của ông ta là những tấm kính mù loà. Bị cáo ngồi ở giữa hai viên cảnh sát. Anh ta có hai bàn tay lớn. Các móng tay viền xanh. Ngự trên tất cả bọn họ là ông toà tối cao. Cái áo dài của ông màu đen. Râu ông một hiệu kỳ trắng. Mắt ông nghiêm trọng. Trán ông trong sáng. Đôi mày ông sự giận dữ. Khuôn mặt ông lòng nhân từ. Trước mặt ông cái xúc-xích. Nó được đặt trên một cái đĩa. Bên trên ông toà tối cao ngự trị thần công lý. Mắt thần bị bịt. Thần cầm một thanh kiếm bên tay phải. Một cái cân bên tay trái. Thần bằng đá. Ông toà tối cao đưa tay lên. Mọi người im lặng. Cử động sững lại. Gian phòng dịu xuống. Thời gian rình rập. Ông chưởng lý trỗi dậy. Bụng ông là một quả địa cầu. Môi ông là một cái máy chém. Lưỡi ông một con dao phập. Những câu nói nện xuống phòng. Bị cáo rùng mình. Ông toà vểnh tai. Một vết nhăn thẳng đứng giữa hai bên mày. Đôi mắt ông tựa như hai mặt trời. Những tia sáng của chúng đập vào bị cáo. Anh ta lún dần. Hai đầu gối quỵ xuống. Hai bàn tay cầu kinh. Lưỡi lòng thòng. Tai tróc ra. Cái xúc-xích trước mặt ông toà tối cao đỏ hỏn. Nó nín thinh. Nó phồng lên. Hai đầu nó tròn lại. Sợi dây cột một đầu màu vàng. Nó nghỉ ngơi. Ánh mắt của ông toà tối cao xuống mãi đến người chót. Ông người nhỏ bé. Da ông tựa như da thuộc. Miệng ông là một cái mỏ. Môi ông là máu khô. Mắt ông những đầu kim găm. Trán ông phẳng. Những ngón tay ông dầy. Cái xúc-xích thì thơm. Nó lại gần. Làn da thô nhám. Cái xúc-xích dịu mềm. Chắc. Móng tay để lại ở đấy một vết hình bán nguyệt. Cái xúc-xích nồng ấm. Mập mạp. Ông chưởng lý im lặng. Bị cáo ngẩng đầu. Ánh mắt y là một đứa trẻ bị tra khảo. Ông toà tối cao đưa tay lên. Người bào chữa nhảy tới như một cái lò-xo. Mắt kính ông ta nhảy múa. Những lời nói nẩy lên trong gian phòng. Cái xúc-xích bốc hơi. Làn hơi nồng ấm. Một con dao con mở lưỡi ra. Cái xúc-xích vọt tia. Người bào chữa im lặng. Ông toà tối cao nhìn bị cáo. Anh ta ở bên dưới thật xa. Ấy là một con rận. Ông toà tối cao lắc đầu. Ánh mắt ông là sự khinh bỉ. Ông toà tối cao bắt đầu nói. Những lời ông nói là những lưỡi kiếm của thần công lý nắm trọn quyền sinh sát. Chúng lăn tới như những ngọn núi trên đầu bị cáo. Những câu của ông là những sợi thừng. Chúng quất mạnh. Chúng thắt nghẹn. Chúng giết người. Xác thịt thì dịu mềm. Dịu mềm. Tan chảy trên lưỡi như bơ. Lớp da thì dai hơn đôi chút. Các vách găn kêu vù vù. Trần nhà siết nắm tay. Các cửa sổ nghiến răng. Các cánh cửa ra vào nổi giận. Tường nhà dậm chân. Thành phố đâm tái mét. Các khu rừng khô héo. Các dòng nước biến thành hơi. Đất rung chuyển. Mặt trời chết. Các tầng trời sụp xuống. Bị cáo bị kết án. Cái chết toác họng ra. Con dao con được đặt lên bàn. Các ngón tay dính nhép. Chúng cọ vào chiếc áo dài đen. Ông toà tối cao im lặng. Phòng xử chết. Không khí dầy đặc. Các buồng phổi đầy chì. Mọi người run rẩy. Bị cáo dán chặt vào cái ghế dựa. Y đã bị kết án. Y được quyền có một điều mong ước chót. Y dồn đống lại nặng nề chậm chạp. Điều mong ước trườn khỏi đầu óc y. Nó nhỏ bé. Nó lớn lên. Cho đến khi trở thành một kẻ khổng lồ. Nó tập trung. Nó hình thành. Nó buộc đôi môi phải nới ra. Nó đột nhập phòng xử. Nó oang oang. Kẻ giết người trắc nết ao ước được xơi nốt phần còn lại của người vợ đáng thương của y: cái xúc-xích. Sự ghê rợn chỉ có một tiếng kêu. Ông toà tối cao đưa tay lên. Mọi người im lặng. Ông toà tối cao tựa như Thượng đế. Tiếng nói của ông là tiếng kèn cuối cùng. Ông ưng chuẩn điều mong ước. Can án được ăn cái xúc-xích. Ông toà tối cao nhìn cái đĩa. Cái xúc-xích không còn đó. Ông im lặng. Sự yên tịnh nặng nề. Mọi người nhìn ông toà tối cao. Can án hai con mắt mở to. Chúng chứa đựng một câu hỏi. Câu hỏi ấy thật hãi hùng. Nó tràn ra trong phòng xử. Bám vào các vách ngăn. Co quắp đeo trên trần nhà. Chiếm đoạt hết mọi người. Phòng xử mở rộng ra. Thế giới trở thành một chấm hỏi quái gở.

 

 

-----------------
Bản dịch căn cứ trên bản Pháp văn của Jean-Pierre Clerc đăng trên tạp chí Le Serpent à Plumes số 1, Paris, 1993.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018