thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Buổi chiều tôi han hỏi mẹ tôi | Chúng ta hãy bước, trái tim trong cát bụi | Điều ấy rất có thể trĩu nặng ý nghĩa | Vong thân | Em còn e ngại
 
Bản dịch Diễm Châu
 
 
INGEBORG BACHMANN
(1926-1973)
 
Sinh năm 1926 tại Klagenfurt, Áo quốc và mất trong một tai nạn ở Roma, Ý (bị chết cháy) năm 1973, Ingeborg Bachmann đậu tiến sĩ về Triết học và từng làm việc tại đài phát thanh Áo. Bà nổi tiếng trong văn chương Đức ngữ như một nhà thơ, tiểu thuyết gia, và người viết tiểu luận. Năm 1952, bà đã đọc những bài thơ đầu tay trước "Nhóm 47" và đã được Nhóm này trao tặng một giải thưởng vào năm kế đó; kể từ đấy bà chỉ chuyên chú vào văn chương. Sau nhiều tập thơ, kịch truyền thanh, bản phổ nhạc của đại nhạc kịch và múa ba-lê, bà cho xuất bản tập truyện ngắn đầu tiên gồm 7 truyện, tựa là Năm thứ ba mươi, vào năm 1961, rồi mười năm sau, cuốn tiểu thuyết rất đẹp tựa là Malina, được trình bày như "một tác phẩm tiểu thuyết về nhiều cách chết khác nhau". Những cuốn truyện khác của bà là FranzaKinh cầu hồn cho Fanny Goldmann,... Bà còn là tác giả tập tiểu luận Những bài giảng ở Frankfurt: Những vấn đề của thơ hiện thời và tập Berlin, một nơi may rủi (với 13 hình vẽ của Gϋnter Grass)...
 
Trong cuộc đời thực, cũng như trong thơ và truyện (Malina), Ingeborg Bachmann tỏ ra rất yêu mến nhà thơ Paul Celan mà bà đã gặp lần đầu tiên vào tháng giêng 1948 tại Vienne, rồi 1950, 1952 và mùa thu 1957...
 
 
 
Buổi chiều tôi han hỏi mẹ tôi
 
Buổi chiều tôi han hỏi mẹ tôi
trong thầm kín về âm thanh của những tiếng chuông
tôi phải làm sao để khiến gần lại mình
những ngày và chuẩn bị đêm.
 
Trong sâu thẳm tôi không ngừng ao ước
thuật lại tất cả không trì hoãn,
lựa lọc trong hoà hợp
những âm thanh đang chơi quanh tôi.
 
Nhẹ nhàng chúng tôi cùng rình chờ:
mẹ tôi lại mơ ra tôi,
và như những giai điệu xưa chạm tới
nét lớn và nét nhỏ của con người tôi.
 
 
 
Chúng ta hãy bước, trái tim trong cát bụi
 
Chúng ta hãy bước, trái tim trong cát bụi,
gần như kiệt lực, đã từ lâu.
Quá câm điếc trước nỗi khốn cùng của chúng ta,
không một ai, trong cát bụi, còn nghe thấy chúng ta.
 
Chúng ta hãy ca, âm thanh chẳng bao giờ
còn có thể vọt ra khỏi lồng ngực.
Đôi khi người ta chỉ còn biết thế:
chẳng có gì buộc ta phải sống sót.
 
Chúng ta hãy ngừng lại. Chấm dứt cái bình thản thường lệ.
Hay cả đến cái chung cuộc cũng bị phá hư.
Đột nhiên đưa mắt nhìn Thượng đế:
cuộc khởi hành này, chẳng phải chúng ta đã giành được đấy ư?
 
 
 
Điều ấy rất có thể trĩu nặng ý nghĩa
 
Điều ấy rất có thể trĩu nặng ý nghĩa: chúng ta đi qua,
đến mà không hỏi trước, chúng ta rời thế giới.
Chúng ta đã nói mà không bao giờ hiểu mình,
mà không đạt tới bàn tay của kẻ khác một giây,
 
và đây là điều hủy hoại chúng ta: chúng ta không có thời gian.
Toan tính đã bị những dấu hiệu lạ kỳ hăm dọa,
và thèm khát được nhìn nhau gần hơn
bị gạch bỏ bằng một chữ thập và chỉ định chúng ta phải ở lại đơn độc.
 
 
 
Vong thân
 
Trong cây tôi không còn thấy được cây. 
Lá cũng chẳng còn những cành giữ chúng lại trong gió.
Trái cây thì dịu ngọt, nhưng chẳng có tình yêu.
Chúng cũng không còn làm ta vui thoả.
Chuyện gì sẽ xẩy ra?
Trước mắt tôi rừng bỏ trốn,
trong tai tôi chim chóc khép mỏ,
không một đồng cỏ xanh nào sẽ trở thành chỗ nằm của tôi.
Vui thoả với thời gian
tôi đói khát chàng.
Chuyện gì sẽ xẩy ra?
 
Trên núi cao sẽ bốc cháy những ánh lửa đêm.
Liệu tôi có phải mở ra, có lại phải tới gần mọi sự?
 
Tôi không thấy được một con đường nơi bất cứ một con đường nào.
 
 
 
Em còn e ngại
 
Em còn e ngại cột ràng anh vào sợi chỉ hơi thở của em,
khoác lên anh những ngọn cờ xanh của mộng mị,
trên những tầng tháp mịt mờ của lâu đài em tăm tối
đốt những bó đuốc để anh tìm thấy em...
 
Em còn e ngại đoạt anh khỏi ánh ngời của ngày tháng,
khỏi triền dốc nạm vàng của dòng sông của mặt trời của thời gian,
khi trên gương mặt hãi hùng của vầng trăng
trái tim em sẽ là lớp rêu bạc.
 
Anh hãy ngước mắt lên và đừng nhìn em!
Rụng xuống những ngọn cờ, tiêu tan những bó đuốc,
và trăng xoay vòng bạch đạo. Đã đến lúc
anh đến để chiếm lấy em, hỡi cơn điên dại thánh thiêng!
 
 
----------------
Các bài dịch căn cứ vào bản Pháp văn của François-René Daillie trong Ingeborg Bachmann, Poèmes, nxb. Actes Sud, 1989... Những dòng tiểu sử trên đây được viết theo tư liệu của các nhà xuất bản Pháp: Seuil, và Actes Sud. Riêng về mối liên hệ “rất tha thiết” giữa hai nhà thơ cùng viết tiếng Đức, xin xem Andréa Lauterwein, Paul Celan, nxb. Belin, Paris, 2005, tt. 135-140. (ND.)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018