thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mất tích

 

MT 1.

 

Sau cuộc đi dạo sớm mai trở về, y nhận thấy khách sạn trên đồi mà mình lưu trú mấy ngày qua đã biến mất.

Hoàn toàn mất tích.

Không còn gì. Không có gì chứng tỏ khách sạn V. đã từng có mặt trên ngọn đồi xinh đẹp này.

Toà nhà hai tầng màu tro xám đẹp như mơ dưng không mà biến mất.

Cỏ hoa hoang dại lập tức che lấp khoảng trống mà V. để lại, có cả những bụi sim tím rất mực ngang tàng.

Chẳng lẽ y mới vừa đi vắng một chốc mà cỏ hoa đã lan tràn nhanh thế ư?

Có chắc là y về đúng ngọn đồi của khách sạn V. không? Hay là y đã lạc sang một ngọn đồi nào khác? Thị trấn này có bao nhiêu ngọn đồi, y cũng không rõ nữa.

Y đã trú ngụ tại khách sạn này hơn ba ngày, ngày nào cũng dạo chơi và trở về đúng đường, làm sao lại lạc lối sáng nay cho được?

Hơn nữa, cây bằng lăng gần khách sạn mà y xem như một bảng chỉ đường sống động tuyệt vời với tán hoa hồng tím kia vẫn còn đó cho thấy y đã trở về đúng đường tuyệt đối. Những cụm tháp hoa nho nhỏ hồng thắm trong nắng mai và chuyển màu tím ngát vào chiều xế kia với y đã hoá thành quen thuộc thì lầm thế nào được mà lầm?

Vậy thì khách sạn V. đã bốc hơi như thể là sương, đã tan chảy như thể là băng, đã tàn lụi như thể là lửa?

Hay toà lâu đài trang nhã ấy đã bay đi tựa như lâu đài của nàng Tiên Dung ngày xưa.

Và ngoài y, các vị khách khác đâu rồi? Họ bỗng nhiên cùng mất tích mà không ai rơi vào cảnh ngộ của y?

Đâu cô gái nước ngoài tóc vàng gợi cảm tình cờ gặp y trong hành lang tối qua đã dịu dàng chúc y ngủ ngon?

Đâu cặp tình nhân rất trẻ lúc nào tay cũng trong tay và ríu rít như chim?

Đâu chàng mọt sách lúc nào cũng dán đôi mắt đeo kính cận vào một trang tự điển nào đó cho dầu đang đi dạo giữa đồi núi đầy hoa?

Vậy là họ mất tích. Giờ này đáng lẽ y ngồi uống café trong hiên khách sạn với một đôi người trong số họ.

Thế mà …

Y đứng bơ vơ trên đồi, cảm thấy cô đơn không cùng.

 

 

MT 2.

 

Có lẽ sóng biển đã lấy đi hết trọng lượng của y.

Có cái gì đó trong cơ thể y tan dần trong nước, tan theo những con sóng đang xô đẩy y.

Khi đã lên bờ, y bước đi nhẹ hẫng trên cát, nhẹ như cỏ bồng, cảm thấy vừa đánh mất một cái gì đó rất thân thiết.

Quày vai nhìn lại, y sững người kinh ngạc thấy rằng không có dấu chân nào của mình trên cát, từ viền đăng ten trắng xanh của sóng nước cho đến tận chiếc ghế bố mà nàng đang nằm, nơi y vừa đến gần.

Và nàng, thứ mà y sợ mất nhất trên đời, hoảng hốt nhìn y mà hỏi:

— Dấu chân trên cát của anh đâu?

Ngay cả con ma của Nguyễn Du vẫn còn để lại dấu giày in rêu rành rành, vậy mà y đang sống sờ sờ đó lại không in nổi một dấu chân nào trên cát.

Ý nghĩ ấy khiến y rùng mình, hầu như biến y thành một hòn đá tảng trên bãi biển.

Làm sao y biện hộ được nỗi oan khiên của mình, rằng biển đã nhẫn tâm rút đi trọng lượng của y, để từ đây y không còn dấu chân trên cát, không còn dấu chân bất kỳ nơi nào y qua.

Dấu chân của y thế là mất tích.

Cô bạn gái của y hẳn là thất vọng lắm. Và ai biết cô sẽ phản ứng thế nào hôm nay và ngày mai?

 

 

MT 3.

 

Nàng xuất hiện và rồi sau đó y cũng xuất hiện theo.

Nàng xuất hiện và chẳng có gì lạ.

Nàng và y đồng thời xuất hiện.

Có thể không có nàng.

Có thể không có y.

 

Nàng mất tích và rồi sau đó y cũng mất tích theo.

Nàng mất tích và y thì bình thường.

Nàng và y đồng thời mất tích.

Nàng không mất tích.

Y đành …

 

Chuyện gì ấy nhỉ?

            a. Truyện tình

            b. Truyện trinh thám

            c. Truyện trào phúng

            d. Truyện thường ngày

 

Ghi chú bên lề: Dẫu sao đi nữa, chuyện nào chẳng phải là hiện và mất?

 

 

MT 4.

 

Con mèo xiêm màu khói, mắt xanh biếc của nàng một hôm bỗng dưng mọc đôi cánh trắng nhỏ xíu trên lưng.

Nàng sợ đôi cánh ấy phát triển, con miêu sẽ bay đi và mất tích.

Thế là nàng lấy kéo cắt tiệt đôi cánh trắng thanh tú ấy đi.

Nhưng một hôm, con mèo xiêm màu khói, mắt xanh biếc của nàng mất tích, không cần đôi cánh nào.

Nàng khóc.

 

Lời khuyên: Đừng cắt cánh của ai.

 

 

MT 5.

 

Ngày xưa có anh Trương Chi. Hay hát. Nhưng hát rất tệ, the thé như tiếng kêu của mèo xiêm. Nhưng được cái rất xinh trai.

Mị Nương không thích nghe Trương Chi hát, nhưng mê mẩn ngắm anh hàng giờ. Đôi mắt Trương Chi xanh biếc.

Mỗi lần ngồi ngắm Trương Chi, nàng thường khẽ gắt, “Im nào, im nào!”

Trương Chi thiếu tự trọng, với bạn bè thường khoa trương chi chi, “Mị Nương mê ta hát, hay nài nỉ: hát đi, hát đi!”

Một hôm, không hiểu vì sao, Trương Chi mất tích.

Mị Nương đau buồn, thương nhớ đến nỗi bệnh nặng.

Đến nỗi cả tiếng hát the thé tồi tệ của Trương Chi nàng cũng nhớ.

Nên khi hấp hối, nàng truyền đem đến cho nàng một con mèo xiêm. Mà tưởng hồn Trương Chi đã nhập vào tiếng kêu của nó đang cào xé những đêm thu thanh vắng.

 

Lời bình: Cái gì mất tích thì hãy để cho nó mất tích. Hà cớ?

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021