thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Họ đã gọi tôi đến Nước Thơ
 
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn
 
Lời người dịch:
 
Nhân dịp Tiền Vệ đăng lại tiểu luận "Huyền thoại về một nước thơ (hay: Khi Mã Giám Sinh yêu Thuý Kiều)" của nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc, tôi thử vào internet tìm cái tên gọi "Nước Thơ" trong một số ngôn ngữ khác, thì thấy, ngoài Việt Nam, còn có rất nhiều nước khác cũng tự cho mình là "Nước Thơ". Tôi chỉ xin kể vài ví dụ. Trước hết, tôi rơi vào một website ở Argentina, Extranjera a la Intemperie, trong đó có một trang gọi là “País de la Poesía” [Nước Thơ]. Trang này trình bày một danh sách thi sĩ của mấy chục nước trên thế giới. Sau đó, tôi dạo loanh quanh, thì phát hiện ở Chile có thi sĩ Marcelo Mallea Hernández (1972~) xuất bản tập thơ dưới nhan đề El País de la Poesía [Nước Thơ]; và có website của Thượng Nghị Sĩ Nelson Avilla, trong đó, ông tuyên bố thẳng thừng rằng: "Chile es el país de la poesía" [Chile là một nước thơ], rồi ông kể ra hàng chục nhà thơ lớn của Chile để chứng minh. Chạy sang Bồ-đào-nha, tôi thấy có nhiều bài viết nói đến "País da Poesia" [Nước Thơ], và ở Ba-tây, có cuộc triển lãm nhiếp ảnh mệnh danh là "País da Poesia"... Chạy sang Trung quốc, tôi thấy trên website Thiên An Môn http://www.tianmen.gov.cn có câu "Trung quốc là một nước thơ..." Lang thang sang Trung Đông, tôi đọc được lời tuyên bố của Ahmed Abodehman, tiểu thuyết gia của nước Ả-rập Saudi: "Tôi không muốn giới thiệu nước tôi như một nước của dầu hoả, mà như một nước thơ." Cứ thế, hết nước này đến nước khác, nước nào cũng là... Nước Thơ!
 
Trong lúc lang thang, tôi bắt gặp bài thơ "They Called Me To The Country of Poetry" của nhà thơ Thổ-nhĩ-kỳ Fide Erken (sinh tại Bursa năm 1967).
 
Tôi xin tặng bản dịch dưới đây cho những “công dân thơ” của "nước thơ" Việt Nam.
 
 

Họ đã gọi tôi đến Nước Thơ

 
Một đêm
khuya
họ đã gọi tôi
đến Nước Thơ.
 
Họ nói,
"Đến nhanh lên!
Nếu không,
sẽ hết vé."
 
Những đường phố ở Nước Thơ
có đầy hoa trên những vỉa hè.
Chúng toả ra những mùi
đặc dị.
 
Du khách rảo bước dọc theo những lối đi,
rồi biến mất,
để lại những nét viết vội ngoằn ngoèo trên một mảnh giấy...
Những dòng chữ lạ lùng.
 
Có người đọc chúng.
Những người khác vất chúng đi.
Nhưng không bao giờ hết
những dòng ngoằn ngoèo lạ lùng ấy.
 
Du khách
đến Nước Thơ.
Và đôi khi không thể nào kiếm ra
một chiếc vé trở về.
 
Họ trôi dật dờ theo
những con đường chật hẹp
và hái những đoá hoa
mang hình dạng khác thường.
 
Đêm nay,
có một chiếc vé
miễn phí:
Chiếc vé một chiều.
 
Tôi chào những người lưu trú
ở Nước Thơ,
bởi đó là xứ sở của
những kẻ cô đơn, nghèo nàn và kỳ quặc.
 
Rủi thay,
bạn không thể nào
nhập cảnh --
trừ khi bạn thật sự là một nhà thơ.
 
 
--------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018