thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Có nhiều khi tôi buồn như con mèo, khi xa em mèo kêu meo meo | Chuyện hoang đường
 

Có nhiều khi tôi buồn như con mèo, khi xa em mèo kêu meo meo*

 
Có những đêm như đêm nay em không ở lại, tôi quyết định sáng ra sẽ mua cho mình một con gấu nhồi bông thật to. Một con gấu có đủ các bộ phận cần thiết để có thể vỗ về bầu bạn và an ủi cho một tâm hồn có những cơn cô quạnh và một thể chất có khi động tình. Giờ thì tôi bắt đầu suy nghĩ nên chọn cho nó đôi mắt màu đen huyền hay nâu. Nhưng làm sao cho con gấu có thể rên lên gừ gừ meo meo như loài mèo thèm cắn cổ nhau? Quả là nan giải! Tôi meo meo cho đến tận sáng mà không giống giọng của mình.
 
---------------
*thơ Nguyễn Quang Tấn
 
 

Chuyện hoang đường

 
Một người con gái hay một mụ đàn bà nào đó, nói chung có lẽ là phụ nữ, có nick là Redhat vừa gởi cho tôi một message qua Yahoo. Nàng nói nàng đang ở Toronto, còn tôi thì ở Sài Gòn, cách nhau mười ba tiếng. Nhưng nếu nàng và tôi cùng nhắm mắt lại, cùng nghĩ đến phần nào đó trên thân thể nhau, cùng vươn tay ra trước mặt, thì chúng tôi có thể chạm vào nhau, vì nghĩ cho cùng trái đất này rất nhỏ. Tôi luôn tin vào chuyện thần thoại và thích sờ vào vú bên trái của hư vô bằng bàn tay phải vào lúc 0:02 AM.
 
Nàng sẽ chạm vào phần bí mật nào trên thân thể tôi?
 
Đó là điều thơ mộng nhất để chào một ngày mới và chỉ có trẻ thơ mới hiểu chuyện hoang đường.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018