thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trả lại tôi tự do
 
Trả lại tôi tự do.
 
Em nhìn tôi. Em không nói mà đôi mắt em hằn rõ câu nói. Trả lại em tự do.
Tôi không cười nhìn thênh thang phía khác.
 
Nắng nhạt màu trên mặt nước không màu. Nước không màu nhưng phản ánh màu xanh. Xanh trời.
Vậy nắng nhạt hơn hay nước nhạt hơn?
 
Nước đích thực màu xanh hay nước không màu sắc?
 
Cỏ muốn theo gió.
Nhưng cỏ chỉ uốn rạp mình theo gió chiều trào lộng.
Vì cỏ không thể bay.
 
 
Trả lại tôi tự do.
 
Mỗi lần nhìn em đôi mắt em lại nói lên câu nói đó. Đôi mắt màu trà đang chết mòn vì ước muốn trong giấc mơ.
Trăng treo lửng lơ trên trời. Trăng cô độc.
 
Nhưng trăng treo lửng lơ không một vần mây trói buộc.
Mây quá mỏng manh.
 
Đôi mắt trà hướng ra tận cùng của thế giới. Hướng tới đích cuối cùng của con đường dẫn đến chân trời. Đích cuối của cơn gió đang vội vã thổi. Đích cuối cùng để kết thúc tự do.
 
Một cái đích không tồn tại.
 
 
Trả lại tôi tự do.
 
Nước mắt em rơi trong chiều mưa không ngớt. Mưa tầm tã, mưa đìu hiu, mưa ướt lẫn vào trong lòng. Nước mưa chảy thành vệt trên đôi má nhợt, cùng nước mắt, thay nước mắt, khóc thay em.
 
Em muốn lao mình vào cơn mưa, như cỏ muốn đưa mình bay theo gió. Em ước ao tự do.
 
Nỗi ước ao đã trở thành ám ảnh.
 
"Trả lại em tự do."
 
Tiếng em bật ra như tiếng nấc của kẻ giữa cơn say.
 
"Tôi không thể."
 
 
Tôi không nhìn em, câu trả lời của kẻ tỉnh ở giữa những kẻ say.
Câu trả lời của đất dành cho cỏ xanh mướt đang khóc.
Trả lời của trăng.
 
Mảnh trăng cô độc giữa đêm dài.
 
Nỗi ám ảnh vẫn triền miên.
Gió thổi tới chân trời.
 
Đừng khóc.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018