thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Buồn ngủ và mất ngủ

 

Mấy tháng nay tôi không còn bị chứng mất ngủ hành hạ. Có lẽ từ lúc tôi mang thai. Còn nhớ trước đây, không khi nào tôi có thể chợp mắt trước một giờ khuya. Tôi loay hoay ca hát, bực bội một mình và đôi khi nói chuyện một mình như người điên. Chồng tôi lúc đầu lấy làm khó chịu nhưng rồi cũng quen dần, anh để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Quả thật những đêm như vậy trôi qua nhì nhằng vô vị. Đôi khi phải ngồi giữa khuya khoắt chẳng để làm gì tôi cũng cảm thấy tủi thân. Vì mỗi đêm là một nỗi ám ảnh nên tôi quyết khắc phục bằng tất cả các phương pháp “giải đêm”, “luyện giấc ngủ” mà mình đã sưu tầm được. Từ đếm cừu, Thiền, tập thở… đến việc bế khí. Cốt luyện sao cho tâm trí vụt trống không, rơi vào khoảng đen giấc ngủ. Nhưng tất cả đều vô hiệu.

Thế nhưng từ bốn tháng nay đều đặn sau mười giờ đêm là mí mắt tôi sụp xuống. Không cần biết trưa hôm đó tôi đã ngủ bao nhiêu giờ. Mãi đến mấy ngày gần đây, tôi mới nhận ra mình đã từ giã căn bệnh mất ngủ khá lâu rồi. Tôi đã quên như nó chưa từng tồn tại. Có lẽ, baby đã mang đến cho tôi một liều thuốc lạ.

 

*

 

Nhưng đêm qua tôi lại có một giấc mơ lạ kỳ. Tôi thấy mình về nhà mẹ. Tất cả mọi thứ đều rất bình thường. Buổi trưa gió mạnh và khô không khốc khiến tôi có cảm giác chỉ cần một que diêm loé lên là cả bầu không khí sẽ bùng cháy như gas. Những cây điều đang mùa ra bông, vài tên ve háo hức lên tiếng mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến mùa hè. Có một nơi rất bất thường: mảnh vườn của ông hàng xóm không còn một gốc cây. Ở đó toàn là đá, đá xếp đầy lối đi. Đá phẳng phiu, đá gập ghềnh, đá mang hình chú chó, hình cây phong lan, đá làm bàn làm ghế… Tôi như lạc vào một khu vườn đá. Thật thú vị! Trên cái bàn đá đặt ở phần mép vườn xoay mặt về hướng đông, nơi có một dãy núi do bị chặt phá từ mười mấy năm qua nên nay chỉ còn là một đám đá trắng lỗ chỗ, có một bàn thờ tươm tất, hương khói ấm áp. Trên chiếc ghế, một ông lão dáng vẻ phúc hậu, râu tóc dài và bạc trắng ra vẻ thánh thần đang ngồi mơ màng, bên cạnh có một cậu thanh niên chừng ngoài 25 tuổi đứng hầu nghiêm túc và ra chiều rất hiểu ý ông lão. Khi thấy tôi, ông nói với cậu trai:

— Nếu con thích thì hỏi thử em nó có chịu không!

Cậu trai trông mặt mũi thanh tú, lịch lãm, tỏ vẻ hơi e ngại, nhưng ông lão lại tiếp lời:

— Không sao đâu, con cứ đi, không có con thì cũng có đứa khác nó tới đây ngay mà!

Tôi cắt ngang cuộc đối thoại của hai người lạ:

— Cho con một viên đá để làm mặt dây chuyền đeo có được không?

Ông lão chẳng nói gì và từ từ tan biến trước mặt tôi như thể ông chưa từng ngồi đó. Tôi sợ hãi, chẳng lẽ mình gặp ma? Không thể nào! Người ta thường bảo những người yếu bóng vía như tôi sẽ chẳng bao giờ gặp ma được đâu. Vậy ông lão là ai mà có thể biến mất trước mặt tôi như một làn khói? Có lẽ là một ông thần nho nhỏ nào đó. Nghĩ vậy tôi lấy làm an lòng và quay lưng bước về hướng nhà mình và không mảy may nghĩ về cậu thanh niên nãy giờ vẫn đi bên cạnh mình. Đến bậc thềm, cậu dừng lại và rụt rè cất tiếng.

— Tôi có thể đầu thai vào đứa bé này được chứ? Đã hai mươi mấy năm nay tôi chưa trở lại làm người được!

Không hiểu vì sao lúc ấy tôi trả lời như không có chuyện gì mặc dù cả thế gian này đều biết tôi là chúa sợ ma:

— Không được đâu. Đứa bé được bốn tháng và đã có một linh hồn cư ngụ trong đó rồi!

Cậu ta không ngần ngại:

— Tôi có thể đuổi nó đi cũng đơn giản như người ta phá thai thôi!

Tôi dứt khoát:

— Không được. Tôi không thích!

Vẻ mặt cậu trở nên thất vọng nhưng không hề có vẻ gì nguy hiểm. Tôi nhiệt tình:

— Cách đây 30 căn nhà, có một người vừa mang thai đấy, anh sang đó đi !!!

 

*

 

Từ hôm đó, cậu thanh niên không còn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi nhưng mỗi khi chợp mắt dù ngắn hay dài, ngày hay đêm, tôi đều nhìn thấy những hình ảnh phiêu du, bất động, hoặc lãng quên chậm chạp trôi về một cuộc sống khác. Tôi đâm sợ hãi. Có không những linh hồn vất vưởng? Đang từng ngày vây quanh tôi, nhìn chằm chằm vào tôi, vào con tôi để mong được một cơ hội siêu thoát?

Từ khi căn bệnh mất ngủ không còn ám ảnh mình, tôi đâm ra sợ hãi những cơn buồn ngủ. Tôi sợ phải nhìn thấy họ và cơn buồn ngủ lại quay ra ám ảnh tôi chưa biết đến bao giờ. Nhưng tôi biết rằng, nỗi sợ này đi thì sẽ có một nỗi sợ khác đến ám mình, ngự trị mình. Có thật cuộc đời là vậy? Buồn ngủ và mất ngủ…

 
Sàigòn, 3.2006
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018