thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đường chân trời hình xoắn ốc

 

chẳng bao giờ biết được những gì sẽ đến trong mơ

chẳng bao giờ biết trước được những gì sẽ đến trong đời

tím nói: “life may be...”

thành phố lạ, trăng sáng một nửa, không thấy mặt người. đủ loại tiếng động dòng xe không dứt tiếng ồn. trưa. mặt trời nhiệt đới nhăn nhở với những cây cầu vượt bê tông dòng xe nghẹn ứ mặt đường loang loáng ướt. bốc hơi. không một tiếng người. gầm rú các loại động cơ hai thì bốn thì khói. chim vẫn hót mèo vẫn vô tư ngủ mái nhà có cả sóc. trên một cành cây chết. lũ bồ câu nghênh ngang công viên nhìn mọi thứ bằng một mắt.

vẫn biết rằng em chẳng bao giờ đến!

tím nói: “cái chính là ở bên trong không phải bên ngoài nhìn thấy đâu như là bây giờ phải lo cơm lo nước đã!” bất cần nghênh ngang lúc đi tiểu ở quán nhậu nói thỉnh thoảng tao cũng có những ý tưởng mới nhưng thiếu thời gian. mọi người đều thiếu đủ thứ. thời gian là thứ thiếu nhất. thế nên chẳng bao giờ em đến!

cả ngày không nói một tiếng không ai hiểu mình nói gì mình cũng vậy ô hô! lúc ở trên cao nhìn thì đẹp đẹp rợn người như một bức tranh trừu tượng vẽ dở như em. hôm qua một xe bus hai tầng rời bỏ đường cao tốc 21 người chết chừng đó nữa bị thương có cả 9 tuổi một hòn đảo vừa trở về với đất mẹ không lâu. những quả cau vàng cam rụng lẫn vào những hòn sỏi đủ màu như cố tình chối bỏ màu xanh. MTV suốt ngày ưỡn ẹo hát bằng rốn và mông. như cố tình. máu vẫn đổ cố tình trên những chiến thắng nham nhở kick boxers. đêm không bao giờ là tối đen ở đây. không một khoảng tối hoàn toàn riêng tư để chẳng phải làm gì. dừng xe ngủ ở bất kỳ đâu bất kỳ lúc nào mệt. như một machine.

em ở đâu giữa những lật xe vàng cam máu đỏ rốn mông vô vọng kick box?

sóc nhỏ trên cành cây chết trợn mắt nhìn khinh bỉ ban công trăng sắp đầy lũ mèo trên mái nhà chỉ được thấy bằng ánh điện vàng cố tình suốt đêm. một chút tím xanh không thể phủ che vàng đất đục ngầu sông động cơ dậy sóng lục bình như Sàigòn nhớ Sàigòn.

            trôi những lục bình hình lá trong miền tôi

            miền những cơn gió lá tháng tám không bao giờ đi qua.

Sàigòn với 32 lần “Vĩnh biệt” Đoàn Chuẩn Từ Linh chiếc lá trúc rụng vào cà phê đá nêm cứng ly mắm me khô đuối. Thọ. những chuyển động bất tận thẳng đứng ngôn từ chết yểu văng tục chửi thề đớn đau teo tóp.

em không đến đâu!

có lẽ sẽ phải uống rượu tàn đời C. hét trên sân thượng cao nhất hà nội H. bỏ đi nuôi nghêu miền tây T. không bao giờ ân hận Q. kiếm tiền hùng hục Đ. trốn vào trong sạch M. ... biết rằng dẫu thế nào cũng không làm em quay trở lại.

một nhà thơ vừa chết được một năm nghênh ngang bạt tử cởi truồng hồn nhiên xin tiền lẻ. chẳng còn ai mang hộ làm hộ những điều muốn mà không ai dám. một năm rồi có gặp được em không hả P. nằm xuống đâu đã được yên.

tự nhiên mưa rất to Sàigòn lâu dai Huế đèn vàng bình thản xe còn lâu mới có vụ trốn mưa mái hiên môi mềm tóc ướt!

không đủ thô bạo và khả năng bắt buộc đành phải cuồn cuộn chờ mong nôn nao cầu nguyện bình thản chờ thỉnh thoảng say hay văng tục cười một mình.

hôm qua lại hôm qua nhận một email lạ trong sáng tin trong sáng tỏ bày quá khứ đấy thôi.

bao giờ chả trong sáng sai lầm hồn nhiên trả giá hở người vừa buồn vừa vui.

một ngôi sao rốn mông lên rồi xuống các ngôi sao lên rồi xuống quá nhiều ngôi sao “mặt trẻ thơ mình thiếu phụ” (Hoàng Hưng) “đứng lên tươi nhuận ngồi xuống rữa tàn” (Phan Bá Thọ)

em ở đâu quỹ đạo xoay mòng chóng mặt?

rỗng không não óc không buồn vui mong đợi hận thù hưng phấn chết lâm sàng không giãy giụa những ý tưởng chộp giật mơ hồ không mục đích đẻ non thoi thóp mục tiêu trả góp hàng chợ vênh vênh xanh chát màu Franklin.

em có bịt tai trộm chuông?

em không đến không cho những giấc mơ đến vô hậu có quyền làm như thế là đúng là đáng đời cho chết người đâu đã được yên cũng ăn xác chết như kên kên cũng tự ăn xác mình siêu đẳng.

             “không còn đâu chỗ cho những gót hồng bé dại”

không biết bây giờ gót chân có còn hồng hoang mang giày kín mít xe cộ gương đen mông rốn không bao giờ quý những gì mình có không biết nữa.

tự nhiên thèm được rơi từ trên cao thật cao nhoi nhói từ hạ bộ lên đến dạ dày nghỉ ngơi rỗng ruễnh vĩnh hằng thấy em đứng từ xa lặng lẽ cười nheo đuôi mắt đã khô không lại cũng không bỏ đi đứng cười từ xa lặng lẽ cười vừa làm tình vừa hát playback tung toé vú mông thật tình làm và hát u ơ cởi tất cả trừ giày cao gót chân không còn hồng dài như một tiếng chiêng ngân. chết cười cần một cuốn guide được chỉ vào internet tìm mình là gay họ tưởng tượng hình ngôn ngữ chết tiệt không khéo gay thật sự gay go lâu không có nhu cầu làm tình dĩ nhiên không playback.

L. 1,75 – 75 – 35 mét- kilogram - năm nhà di động xanh đen BMW suốt ngày ngoài đường vợ bỏ không phải playboy cố gắng chứng tỏ tiếng anh ngữ điệu địa phương thành phố lạ.

không playboy không gay không thèm em vì em vô lý em không biết làm tình từ năm mười sáu tuổi đã vẫn không biết làm tình cho không lấy gì làm điểm tựa. thành phố lạ lùng khắp nơi Phật phần lớn ngồi yên mắt nhắm mở rất nhiều mắt những lọn tóc trên đầu thấu thị an nhiên hồn bình yên không làm gì cũng làm miệng cười không Lisa gợi tình không toang toác rốn mông không như không rất lạ như thành phố vừa lạ vừa quen.

rũ bỏ tất cả trong một thời gian lòng thòng dây rốn làm sao chối bỏ đi lang thang hoang mang về rỗng không đầy túi đầy bị bắt hoài niệm quá khứ trắng trong sai lầm lẫn trong vắt máu lịch sử sống nuôi lấy phân chết bằm vịt ăn đủ thứ thứ không chua không cay độc rau cỏ hoa mắt run tay làm gì được mất hơn một tuần làm không như ý muốn làm cái gì mới được chứ bộ ngồi chờ mãi sao em không đến thì đành bó tay bó chân bó củ hành hạ thấp độ cao mãi mãi sáu mươi mét khối hộp điều hoà toa-lét nệm chăn cửa kính mưa nhoè lè phè làm sao em tới? em đang ngồi ngậm cỏ cách 45 hay 900 cây số một giờ bay suốt đêm tàu máy lạnh băng giá như một mình nguy hiểm.

ong cũng nói: “everything may be...”

loay hoay xoay mòng không ra lối đi ngay dưới chân mình (Nguyễn Lê My Hoàn) tự mình làm khó mình chịu chết non khát vọng sao em vẫn lặng lẽ cười lẽ ra luôn phải thế này không thế kia kìa một ban nhạc đường phố những khuôn mặt im lìm nhìn không thấy nghe thấy tiếng đồng xu rơi khô khốc giai điệu cố tình vui nhạc nền rú rít bánh xe tấp nập.

em có ở đấy không cút bắt ú tim rỗng không hộp vĩ cầm bến đò ngang qua xấu hổ cúi đầu câm nín đồng xu trong túi nặng trĩu xách mang hai vai dũng cảm chối từ những vòng hoa phân loại trên cầu buổi nhập nhoạng gần chùa ngày mai bán lại tín ngưỡng secondhand thơm như không biết buồn mua vui.

không nhìn lại những ngày cũ vàng son là ở đây bây giờ đã tắt một alto saxophone jazz hai ngàn lẻ ba mười hai tháng bảy thứ bảy máu chảy đi đâu tuổi 95 không buồn đau màu đen tang tóc không em không hợp Benny Carter nằm mơ xuống hàng hằng cười buồn cười.

cười rất to ly whisky từ buổi sáng buổi trưa buổi tối với soda đá nước lạnh rất nhiều người chủ resort lịch lãm hào phóng vừa mổ dạ dày 25 ngày trước đây nói ở đây chỉ có chùa hàng ngàn là đáng kể ăn đồ biển ngay trên núi quy hoạch thành làng nghỉ mát cho thư giãn cuối tuần cuối đời mãn nguyện chờ đợi bạn bè thăm thú vui cùng ngày nghỉ.

em có ở đấy cùng những khát vọng không bao giờ cũ?

đằng sau đường chân trời chân đất chân trời khác đương nhiên luôn mới mẻ lạ lẫm thu hút không cùng tận cùng không có em chân trời luôn thay đổi.

            đường chân trời hình tròn

            đường chân trời hình xoắn ốc

bình thường đơn giản hàm chứa Kabuyashi một năm ở giữa hai thành phố lớn nhỏ cũ mới tìm thấy trong điều giản dị một cái gì đó làm em mỉm cười luôn không phải với tôi lớn nhỏ không thành vấn đề là chẳng biết bao giờ em đến trong 90 ngày ngắn ngủi chẳng bao giờ đủ để làm một cái gì dù nhỏ Tagore.

dịch chuyển gió trời nụ cười tươi nhuận sắc màu quy hoạch cố tình hình như vẫn hơn đóng hộp tiếng Anh quanh quẩn r thành l.

hình như thấp thoáng em trong rất nhiều tượng Phật gãy vỡ lặng yên ngàn năm cười rêu phong không điêu tàn kiêu hãnh rất to dát vàng không thật sự chớp loá flash luôn luôn trưa đứng bóng đi đâu mặt trời không đội mũ.

back to CHXHCNVN thay vì back to USSR từ Waterloo chỉ mong được nghe nhạc Trịnh thay vì Beatles. Pulse ơi thay đổi dễ gì quá khứ đáng yêu đáng thương tự thương mình dễ gì chối bỏ quên lãng thời gian không có nhân tính đã kết thúc rồi Beetle Volskwagen con bọ đáng yêu vận hành vào thẳng bảo tàng không thương xót giá thành tăng vọt đồ cổ có bảo hành hạ thấp nâng cao muôn đời trò chơi thương nhân dụng nhân như dụng mộc dụng ngân như dụng gì nào ai biết có người biết say khướt cellphone hết tiền đổi ba lần Sàigòn không còn như trước nữa là ai là cái gì muôn thuở hành hạ nhân phẩm giá mà biết được nó là cái chi mô răng rứa để còn biết đường ai nấy giữ gìn cho ngày mai.

em ở đâu trong cả một thế hệ hậu chiến không cân đong đo đếm được mất leng keng mặt báo chí tivi đài phát thanh xanh màu kotex. leng keng xe điện Hà thành hoài niệm cũ rồi đau đáu chờ mong mỏi gối chân chồn đau con mắt còn đâu quá khứ ứng xử Benny Carter

ở đây bây giờ loay hoay xoay mòng dễ gì làm việc được việc biết rồi còn tinh vi ở đâu bao giờ cũng thế thì cố mà làm mà thu xếp lòng mình không hiểu mình đâu xấu hổ bỏ trốn làm việc vào thứ bảy má hồng thêm một lần cố gắng chủ nhật một mình làm không bắt đầu mà kết thúc.

            những ngón tay mưa

            dương cầm trên mái

                   (Dương Tường)

Beethoven không buông cái gì mà mưa cứ rì rầm rồi liệu có vượt qua không giới hạn định làm không định trước không xảy ra không báo trước đây chưa bao giờ như thế như thế có một đôi cánh mà bay xuyên qua mưa xuyên qua cái đồng hồ dây đỏ không xuyên được một bên cánh bị thương không rã xuống rướn lên rướn lên mãi mãi cho đến next life có tìm được điều cần tìm tự do nguy hiểm hoạ là điên rồ rình rập chực chờ điều tồi tệ nhất sẽ đến bất cứ lúc nào chờ mong vô vọng hoá đá bất kỳ đâu.

chung nhau đấy mà riêng một cách tụ hội tan lìa ngây ngô tuổi sáu mươi như con trẻ không hồn nhiên ca hát đeo kính lão rướn lên mãi tan vào màn hình vi tính tan vào mưa tan vào ly wishky quá nhiều soda đá nước luênh loang luễnh loãng nỗi đợi chờ không ăn cơm tối không đói không đói chỉ khát rướn lên mà khát giọt nhiệm mầu không bao giờ chết. ô hô vi tính vi toán hoá Yesterday vỗ tay hờ hững đau đáu quay về với nỗi nhớ nhung chờ đợi muộn màng còn hơn không gian mở với hồ sàn lát ván hút thuốc lá mùi rất khả nghi ùa vào ẩm ướt nặng không thích không ”mai dai””no”.

nghìn chín visa thịt da hai nghìn vui ba vạn cũng bỏ nhà di động xanh đen BMW không có freetime cho chính mình than thở tự hào style Krungthep, Krungthep không Bangkok chết tiệt từ ngữ dễ hiểu lầm hiểu lỡ ra rồi không hối không tiếc nuối ngạc nhiên xấu hổ co rúm giãn nở rần rật không biết tim ở chỗ nào môi hồng đào không mỹ phẩm không trầu mà cũng chẳng cau đau không dám chối từ bỏ đi không đành đoạn mà không loạn chết chìm trong mắt năm mươi ba năm ngoái năm nay mới biết lái xe mắt đen huyền Toyota đời mới lòng bàn tay okay chẳng hiểu gì cả mắt tròn xoe màu chi mà to dễ sợ đủ thứ gì cũng không biết đi đâu về đâu lo chi mà lo suốt ngày gọi điện nhắn tin nhau ngờ nhau yêu nhau cực khổ tận cùng Hà nội thì cũng là người yêu mà không đau làm sao hiểu được mất rồi mới hiểu rằng thì là mà làm sao quên được ngón tay mưa ẩm ướt mồ hôi mùi vị không lẫn vào đâu được con gái đồng trinh là tội lỗi sao không xin đi mà sám hối xưng tội suốt ngày wishky quên đi password rối rít đổi thay vì mèo lại hoàn mèo đâu biết rằng đổi thay tuốt tuột ngay cả mình không mất mình đâu biết mình là ai đời lại làm thế thì bao giờ lại đến ngày xưa Yesterday guitar thùng không vi tính vi toán cái gì mà ngày xưa là của ngày xưa xa vắng lắm rồi thì còn chi mà nhớ mong cái trong tay không biết chỉ khi không còn.

nhớ bệnh hoạn cần nghe giọng nói u ê ngu nghê cực ghê gớm mà thơm mùi con trẻ mắt môi mọng căng tròn xoe robot cũng là người đi xa chưa thấy về rồi hạ cánh nỗi chờ mong rất thật ước gì được thế giá mà được thế rồi thì u ê hu hê hi ha hô năm phút là xong trả tiền quay quắt Sangpo hi ha hô miền núi lúi húi nấu ăn năn mắt tròn xoe hối tiếc biết làm thế nào xào nấu năm xu một hào bà giáo hô hô suốt ngày tìm chìa khoá trắng xoá sáu mươi như con nít mười sáu mươi tư thì ra sao đây Beatles vàng son bạc phếch Leg áo dài Việt nam size nhỏ nhất. Pathom chedi đâu có lối vào trên cao đèn vẫn vàng như chiều vàng không lẫn lộn đường vòng xoay mòng lối ra một con chim chết khô rốc rợn phiến đá hình người không đầu tay rã rời minh triết thuyết cái gì mà phế tích nói rất nhiều nỗi niềm hoài vọng dịch vụ quái gở ra buộc vào người sống nhờ voi lại sống nhờ người lạ lẫm đèn phản quang đủng đỉnh cũng đèn mà đít cũng đèn sáng suốt đêm không ngủ lấp lánh ngoài xa mù khơi nguồn cơn bối rối đi cũng dở ở không xong.

đi đâu về đâu mà lạnh buốt nửa người dưới biển lớn rất nhiều lần đâu không được không stop ốm đau một mình một thân thuộc đường đi lối lại mà không lại cũng không đi được mất còn gì mà nghĩ kinh thế kia thế này thì thôi nhé lở dở muôn đời như bao giờ cũng vậy là hay không hay không biết nữa.

chưa bắt đầu đã lỡ dở dang ra rồi thì bao giờ mới kết thúc xong để lại bắt đầu lở dở. mình mình trên bãi lạnh vắng biển sáng không nắng không mưa không chân không mảnh vỏ sò ngàn năm yên ắng hoá thạch nỗi cô đơn nặng như đám mây không bay không rơi được lơ lửng vòng hoa ngày cuối tháng lành lạnh cổ tay không tròn không mòn mỏi nhức từng khớp xương lã rã rời riêng máu loãng không đứng yên luân chuyển lòng vòng tìm không ra lối.

nhắm mắt cau mày cay cay tròng kính áp tròng không màu không mùi vị tất đã nhìn thấy được gì sâu tận cùng cực khổ tận cam lai không ngọt không vàng chỉ xanh ngăn ngắt khóc không thành tiếng nước chảy ngược vào trong mắt đổi màu.

không nhìn lại những vàng son đã cũ tháng ngày hoang mang nằng nặng nỗi đau sinh nở không ra hình khối lơ phơ vừa đi vừa cựa quậy chồi mầm đâm xọc Thọ ơi!

không biết không thể biết không muốn biết sự gì đã qua sẽ tới đâu nơi chốn nào dung thân bờ bến lạ không lạ không quen không buồn đau chỉ run nhè nhẹ run nhè nhẹ rỗng ruễnh nặng nề quyền năng mong đợi điều không tưởng như thật ra vô vọng stop sự tan tành không thành tiếng người khát vọng tự nhiên tan biến đi ra đằng sau một hồi chuông mù xa tít tắp. cũ ngay khi vừa mới hiện ra là vận động phi nhân đóng hộp nỗi buồn người dưng cũng là người mệt mỏi mang nặng lòng không đẻ không được quyền mệt mỏi chấp nhận chối từ ú tim cút bắt nỗi buồn cầm nắm hai tay nặng trĩu ngón dương cầm nắm được gì đâu mà tuồn tuột khỏi chờ khỏi mong mỏi mắt tay xuôi buông không được giữ không được quên rằng hồn nhiên là mầm mống cho tội lỗi đâm chồi lớn lên rồi chết lụi tàn nhanh hơn đời điếu thuốc cháy đỏ đọc con mắt khô ngang dời lúa thính phòng không khoá không tắt đèn như nỗi chờ mong vô vọng niệm nước mắt đèn cầy khô ngay chưa kịp chảy dòng ròng rã rời riêng một khối gì to lắm lắm lúc vô định hình định tính làm gì đâu được như ước mong muốn cũng không được.

ròng ròng khô ngang ngửa khóc không thành tiếng mà thành khối hình chảy nhoè chưa kịp tới miền cao hoang mang kính dày như nỗi chờ mong khô ngang tròng con mắt ngó nghiêng... chiều.

 
Nakhorn Pathom-Huế, 2003
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018