thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hạnh-phúc-dòi-bọ-diệt-chủng
 
còn giọt cổ sơ     vơi cạn nguồn
sừng trâu Sila, Rơ-Măm, Ơ Đu, Pu péo* vén cong lên
cao ngang tầm âm giọng nửa ngôn Môn-khmer**
đẩy tới lút cán dao một rựa ngữ Kađai***
mặt hoa – hướng đất tổ sáng bừng da phấn
 
chân so chân huyễn tích  “trăm trứng huyền thoại Âu Cơ”
 
còn giọt bùn lấm hoang nguyên tù đọng kết hòn Mọi Mường méo mó, riêng / chung kiếp-người-một-niềm-đau rên siết quằn quại lăn... nhớ, đừng cong tớn vĩ đại tấc gang lịch-sử-cửa-mình-vạn-niên-hữu-sinh-vô-dưỡng vào chốn lẩn khuất của ma rừng ma xó. taboos!  còn cái xương sườn trường ca ôn dịch của Giàng (di sản cuối) – đừng chĩa về hướng mặt trời mọc. những người chết từ đô thị vĩnh cửu nhà mồ vượn hú sẽ theo chúng ta truyền nòi từ hướng ấy. những bóng ma quyền lực thống trị vườn Trời sẽ ám ảnh con cháu chúng ta đến tận cùng ngực đất không còn nhúm lửa chàm đêm ngủ mái**** sờ chạm khố váy thô
 
hỡi con suối bầu nậm thanh khiết eo thắt giải lụa hồng! – mai lớn lên biển rộng bằng vai sông dài bằng vú... hãy cứ trôi cùng cạn mạch giống nòi và chìm khuất vào đổ sập dáng núi, còn gánh mây sậy lau cứ phơ phất ảo động lấp cho đầy huyệt tối, còn nạm gió cứ thều thào ú ớ nẻo khuyết trăng, còn mớ đít nhện giăng cứ chĩa thẳng vào hướng Mặt Trời mọc dưới chân con Trâu Thần, còn một nhúm lịch-sử-cửa-mình-vạn-niên-hữu-sinh-vô-dưỡng cứ cong tớn phì đại vào chốn lẩn khuất của ma rừng ma xó. và váy và khố và tã rách một gùi Mán Mèo Mảng Mạ Mông – cứ tênh hênh rủa nguyền hực hở sao mai. “có” còn hơn “không” một vài thớt lưng bầy thú thả rong (ngoài vòng chăn dắt) cứ cõng sướng rên sột soạt ghẻ lở đui què mẻ sứt ra đi gọi bầy – hướng nhân loại bình minh vỗ mặt hoè hoa líu lo     họng vỡ...
 
ghì siết ôm chặt nhau đi hỡi kho thóc đói cọng rơm gầy!
mong manh tình rẫy nương hái lượm
quấn bện bền lâu và đổi cái hơi từng đôi rễ nhánh chọc tỉa ái ân
từng đôi phòng the săn bắt hạnh phúc chấy rận
từng đôi gối chăn vô định từng đôi giường chiếu dịch bệnh trời hành
từng đôi nong nia đột tử không báo trước từng đôi đũa tre từng đôi
nồi đồng cồng chiêng ché rượu trống đực trống cái trống con...
tất thảy Mọi Mường méo mó     không còn một đôi
gãy đổ phận người     tất cả   không còn ai
 
BÓNG  T Ố I
                             cỏ xanh lấp huyệt...
 
đất tổ hoang nguyên vạn lịch mở ra vô lượng nấm mồ    mặt hoa
rừng đá khép niềm hoan sâu bọ    da phấn
trăm trứng hiện tại gần   giày vò rên siết
năm mươi tương lai xa   gào khóc khốn cùng
đỉnh cao muôn, đất nước đi lên...  “Huyền Thoại Âu Cơ” không có mắt!
 
rừng núi muôn đời tái điệp tiếng khèn u mê vút lên
vách đá cao muôn vọng dội nghìn bậc khổ đau    trả về vô hạn...
nghe như ngoài đáy thẳm cổ họng   “huyền thoại trăm con”
dặm ngàn lũng sâu u âm tiếng hú gọi bầy     vống
vang     lạc giọng:
 
“chó chết ơi! một lần ta đã lạc lối theo dấu chân người Kinh qua đây và đã lặng lẽ ra đi như hạnh-phúc-dòi-bọ-diệt-chủng”
 
giác mạc ốc nhồi xát muối không xót xa!
 
10.2006
 
--------------
* Theo kết quả khảo sát của Hội Đồng Dân Tộc của Quốc Hội Việt Nam: Dân tộc Si la ở Lai Châu hiện còn 840 người; Rơ-Măm ở Kôn Tum còn 350 người; Pu Péo ở biên giới Việt-Trung còn 700 người; Ơ Đu ở Nghệ An còn 300 người...
** nhóm ngôn ngữ  phân loại của các dân tộc Rơ-Măm, Kháng, Mường
*** ngôn ngữ của dân tộc Pu Péo
**** không được đạp mái
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018