thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
NHỮNG BÔNG HOA MÙA THU (II)
 
(Trích)
 
 
10
 
Khi ấy là mùa xuân
lá vàng hồi sinh xanh tốt.
 
Nhìn lá
đứng cùng với lá
lỡ để vắng em trong ý nghĩ anh.
 
Khoảng trống ấy sau anh nhận ra
làm mưa xuống những cơn giông mùa hạ
chớp sáng ngang trời viết vội tên em…
 
Để con chim lạ hót trong vườn vắng
đàn dê mải mê gặm cỏ úa vàng
con còng trốn biển khơi khi nước rút
mái chèo buông con nước dọc, nước ngang...
 
Heo may theo tin nhắn qua điện thoại
Ngón tay em lùa từng hơi thở trong cây
Chiếc chăn mỏng, gần sáng trời se lạnh
Ô mai dầm, xí muội, bưởi the…
 
Năm nay trời lập xuân chắc muộn
Còn 136… 123… 97 ngày.
 
 
 
11
 
Vào mùa những đàn ong bỏ tổ
nhớ đôi lần lỡ làm em bật khóc
những giọt nước mắt vỡ tan trước ngực
đáy mắt thâm quầng ngơ ngác một bầy ong.
 
Cầm tay, anh nói:
          Tia nắng mỏng lọt qua khe cửa
          vài hạt bụi rực lên vội vã bay qua…
          Chú chim nhỏ trên tổ cao bấy bớt
          bộ lông vũ vùi sâu dưới lớp da non…
          Kìa gai nhọn và chênh chao mặt đất!
 
Nhìn nhau, anh kể:
          những đài sen ngơ ngác cuối mùa…
          những mâm son… những đôi đũa lệch…
          những hang sâu đón được ánh trăng…
          những thứ bỏ đi trở thành cổ vật…
          những đống củi khô… đám cháy dở dang…
 
Đàn ong bỏ đi
hay vô tình em khóc?
 
Em chân thành, thanh thản nhìn anh
Không, hai nửa trái cây, đôi nến sáng?
hai mặt trời lên từ một chân trời?
hai ổ điện, hai gốc cây vừa đốn?
hai vực sâu, hai chiếc loa câm?
hai biển cấm, hai bọng ong mật?
hai hạt giống vừa trổ lá mầm?
hai con số hỏi anh phép cộng?
hai đống củi khô, hai đám cháy dở dang?
 
 
 
12
 
Nỗi đau riêng
em không san hết được
Ơi giọt nước, hãy rơi về mặt đất
nhờ bóng râm che bớt phần nhói buốt rễ cây.
 
Không nhìn anh
bờ mắt em run…
Viên sỏi chạm đáy hồ
và sóng nước còn lan đi mãi ….
 
 
Em kể về viên sỏi
bàn tay sơ ý liệng lên trời
Anh lặng im
nghe lòng hồ nước…
 
… có con thuyền cột vào bãi đá
tự tròng trành vỗ sóng qua đêm…
 
… có tiếng vạc chưa tan vào nước
mặt trời lên mỏi mệt vọng trong sương…
 
… tiếng ai khua vào hừng đông chạng vạng
đang chờ trời sáng tưới cho cây…
 
 
 
13
 
Rời thị thành
thương anh về thôn quê
Bếp lửa, Bờ sông theo em vào giấc ngủ
 
Ký ức hồi sinh thật lạ
Bếp lửa…
Bờ sông…
chập chờn hai đầu quanh gánh chênh chao
chỉ thăng bằng trong cơn mưa tầm tã...
 
Khi Bờ sông mở ra bất tận
từng đám lục bình nương lũ trôi về che kín mặt sông
làm nghẹn thở, làm chiều đến sớm
giăng lưng trời tôm cá lao xao…
Là lúc Bếp lập lòe bé nhỏ
mắt mẹ nhìn em từ phía phố xa...
để hạt thóc còn sót trong rơm rạ
gặp than vùi nổ tí tách như mưa…
 
Bếp lửa soi cơn mơ sáng rực
mình em loay hoay với nhiều củi ướt
đám khói xông lên mù mịt cay nồng...
Bờ sông hiện về đục ngầu xói lở
phờ phạc cỏ gai, cỏ ấu, cỏ gà...
con cá lơ ngơ quẫy trong bùn nhão…
 
Này con vịt bầu, con trâu sứt mũi!
Con chó khoang, đom đóm, mèo đen!
Nhớ ở bên em trong mưa dầm nắng táp
giữ thăng bằng quang gánh đỡ liêu xiêu.
 
 
 
14
 
Ngọn đèn bàn chiếu sáng áo em. Hiện xa xăm một phần gương mặt. Những bông hoa li ti lạnh lùng rời tà áo ra đi, trở lại sườn đê, vạt đồi, đồng cỏ…
 
Cơn gió đầu mùa bên anh quấn quýt, từ chân mây thơm hương cỏ mật, chộn rộn ong bay, tiếng nước thì thào…
 
Anh lại vào công sở, thăm bè bạn, đi mua sách, uống beer…
 
Khi beer lạnh chảy vào huyết quản, trong ráng chiều hiện lên ánh đèn và những bông hoa li ti. Ngõ hẻm lùi sâu… lùi vào vô tận. Mấy gã trai bàn bên giờ uống đã say, tiếng cười nói gập ghềnh vọng từ lưng ngựa. Bát đũa ngổn ngang cỏ hoang vây lấy những ngôi nhà. Những ly rỗng va vào nhau lanh canh vội vã. Ráng chiều trôi nhanh trong trang sách vô tình khép lại, cơn gió nhẹ thênh lùa vào bóng tối.
 
Gió làm bạt anh, bạt anh…
 
 
 
15
 
Bên nhau cỏ mọc. Cỏ diễn tiếp giấc mơ triệu năm của đất. Lưng thấm cỏ, chân tay thấm cỏ. Ta mưa vào nhau cơn mưa cỏ xanh, không cần mây đen, nắng vẫn trải vàng mặt đất. Mưa cỏ xanh dâng mắt ta ngập tận đỉnh cây. Ta đan vào nhau nghẹt thở… ngô nghê... ú ớ… Đám mây mang giày dép, đồ trang sức và quần áo chúng ta vừa trút bỏ trôi nhanh. Thân thể sáng lên trong hương cỏ mặn mà, trong hoa cúc dại thắp dọc triền đê chi chít những cây đèn nhỏ. Con chuồn kim dính chặt vào tảng đá xù xì bên thân gỗ mục hồi sinh. Lũ kiến đen lẫn vào cát sỏi. Sâu bọ giờ cũng bất động sau tán lá. Đàn sẻ nâu không còn nơi đậu, hốt hoảng bay lên làm tan vỡ khoảng không. Lá khô rơi lả tả, rộn lên từng hồi chuông hoan lạc. Giọng nói chúng ta là mạch ngầm cồn cào lòng đất. Từ xa tít chân mây dìu dặt dâng lên hơi ẩm đại ngàn.
 
Hải Phòng 10/2006
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018