thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mầu nhiệm | Bí mật của màu xanh
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
 
 
JEAN COCTEAU
(1889-1963)
 
Jean Cocteau tên đầy đủ là Jean Maurice Eugène Clément Cocteau sinh ngày 5 tháng Bảy 1889 tại Maisons-Lafitte, Pháp — một thành phố nhỏ gần Paris. Ông không chỉ làm thơ, viết kịch, viết tiểu thuyết, phê bình văn học, mà còn làm điêu khắc, làm gốm, vẽ tranh, minh họa, làm phim, viết nhạc và trang trí. Tình bạn giữa ông và chàng trai trẻ tác giả Le Diable au corps là Raymond Radiguet gây nhiều tai tiếng, nhất là việc ông bắt đầu hút thuốc phiện kể từ cái chết non trẻ của người bạn tình ấy ở tuổi hai mươi. Những mối quan hệ khăng khít với tài tử Jean Marais và họa sĩ Edouard Dermit cũng để lại trong đời ông những dấu ấn đậm đà, và có thể nói là... tích cực. Cho dù những nhận định và đánh giá về con người và tài năng ông rất khác nhau và rất hay thay đổi — bởi chính công việc của ông cũng không hề đứng nguyên một chỗ! — Cocteau vẫn được coi là nhà mỹ học và là một gương mặt độc đáo của những phong trào văn học nghệ thuật tiền phong đầu thế kỷ 20. Ngoài thơ, tiểu phẩm, tiểu thuyết và kịch, như Le coq et l’arlequin (1918), Le Potomak (1919), Plain Chant (1923), Thomas l’Imposteur (1923) Les Mariés de la tour Eiffel (1924), Orphée (1927), Les Enfants Terribles (1929), Opium (1930), La Machine Infernale (1934), Les Parents Terribles (1938), Renaud et Armide (1943, Cocteau còn dựng vở Le Sang d’un Poète (1930), tham gia thực hiện vở L’Éternel Retour (1943), và quay các phim La Belle et la Bête (1946), Orphée (1949), Le Testament d’Orphée (1960).
 
Jean Cocteau là Viện sĩ của Viện Hàn lâm Pháp và Viện Hàn lâm Hoàng gia Bỉ, và nhiều viện hàn lâm và hiệp hội khác trên thế giới, kể cả Đức, Mỹ, Hungari, vân vân... Ông cũng từng chủ trì nhiều liên hoan điện ảnh và âm nhạc. Trong số nhiều giáo đường và nhà nguyện Jean Cocteau trang trí, có nhà nguyện trong lâu đài của ông ở Milly-la-Forêt là chỗ đất ông vĩnh viễn nằm xuống năm 1963, sau một cơn đau tim, chấm dứt một đời làm nghệ thuật liên tục và phong phú, dường như không ngừng trả lời câu thách đố mà nhà hoạt động sân khấu ballet người Nga Diaghilev ở châu Âu từng nói với ông: “Hãy làm tôi ngạc nhiên.”
 
 
 

Mầu nhiệm

 
Có thật là trong thành phố suối nước của người, hỡi
                              Thánh nữ Đồng trinh,
Người đã hiện ra trước những người chột, người què?
Lính thủy ở Bretagne đã trông thấy người nơi những
                                                      cột căng buồm,
Không phải tôi kể chuyện này, chính họ đã kể.
Họ bảo, người khoác trên người áo quần chim én
Nền là hoa lưu ly, trên giấy cắt hoa văn.
Tiếng thét của người nghe như tiếng thét mòng biển
Khi người biến mất, đã để lại những chữ viết tên họ.
 
 
 

Bí mật của màu xanh

 
Bí mật của màu xanh được giữ kín. Màu xanh đến từ cõi xa. Trên đường đi nó rắn lại và biến thành núi. Con ong đã làm công việc này. Những con chim đã làm công việc này. Thực ra người ta chẳng biết gì cả. Người ta nói tới màu xanh Phổ. Ở Naples, Thánh mẫu Đồng trinh thu mình trong những chỗ vách lở khi bầu trời lùi xa.
 
Nhưng ở đây mọi chuyện đều là chuyện huyền bí. Chuyện huyền bí ngọc lam, chuyện huyền bí Thánh mẫu Đồng trinh, chuyện huyền bí cái vòi dẫn, chuyện huyền bí cái cổ áo lính thủy, chuyện huyền bí những tia nắng xanh chói lòa và con mắt xanh của em xuyên suốt trái tim tôi.
 
Bản dịch “Bí mật của màu xanh” để gửi Đinh Cường – một lần nữa.
HNB
 
 
-------------
“Bí mật của màu xanh” và “Mầu nhiệm” dịch từ nguyên tác “Le secret du bleu” trong tập Poésies 1917-1920 (1920) và “Miracles” trong tập Vocabulaire (1922), in lại trong Jean Cocteau, Œuvres poétiques complètes (Paris: Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1999).
 
 
Những tác phẩm của Jean Cocteau [bản dịch Hoàng Ngọc Biên] đã đăng trên Tiền Vệ:
 
Sóng nước, lá cây, gió / Và những sinh vật khác không mặt mũi / Yêu mến người, chàng phù thuỷ của cảnh vật, / Và biết là người sống mãi... | Ta bây giờ tới nửa đời người / ta đứng dạng chân trên ngôi nhà đẹp của ta; / Hai bên ta ta thấy cảnh vật cùng như nhau / Có điều cả hai không cùng khoác một mùa... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
Tên nói dối  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi muốn nói sự thật. Tôi thích chân lý. Nhưng chân lý không thích tôi. Đây chính là chân lý có thật: chân lý không thích tôi... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018