|
không chừng lại hay
|
|
cứ theo nhà phật thì
mọi vật đều vô tướng,
nghe nói anh diễm châu
ngủ, rồi không dậy nữa
tôi, trong số người dửng
dưng đi, mà rồi liền
mấy ngày trời đứng, ngồi,
ở đâu mồm miệng cũng
lẩm bẩm “như thế, biết
đâu lại hay cho ảnh.”
đương nhiên, bao giờ cũng
một số người buồn, một
số kẻ vui trong bụng
(sao không nhỉ). liên tưởng
đến các lối dẫn trong
nghĩa địa, lúc nào cũng
thảm đạm và cái chết
ôi! kinh khủng, nó khiến
cho một số người buồn
ánh nhìn bao giờ cũng
thiểu não, một số người
vui lại mang khuôn mặt
buồn buồn, thì khi ở
trong số người dửng dưng
đi như thế, tôi giải
quyết được khá nhiều bức
xúc nơi nội tại, tỷ
dụ : tôi thấy, ngủ, rồi
không dậy nữa như anh
diễm châu, liền mấy ngày
trời, hễ liên tưởng tới,
đứng, ngồi ở đâu mồm
miệng tôi cũng lẩm nhẩm
“mọi vật vô tướng, như
thế, không chừng lại hay
cho ảnh.”
|