thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bài ca của những con ốc sên đi đưa ma
 
Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường & Diễm Châu
 
Lời giới thiệu:
 
Tập thơ Paroles (1945) của Jacques Prévert đã được Nguyễn Đăng Thường và Diễm Châu dịch và đăng trên Tiền Vệ trước đây, trong đó tất nhiên đã có bài thơ "Chanson des escargots qui vont à l'enterrement" [Bài ca của những con ốc sên đi đưa ma].
 
Hôm nay (ngày 5 tháng 2 năm 2007), tôi vừa tình cờ tìm được đoạn băng thu âm bài thơ này qua giọng đọc của François Périer, do đó tôi xin phép được đăng lại bản dịch Việt văn của Nguyễn Đăng Thường và Diễm Châu, song song với nguyên tác Pháp văn của Prévert, và mời độc giả yêu thơ Prévert thưởng thức giọng đọc độc đáo và quyến rũ của Périer.
 
François Périer là một trong những kịch sĩ tài hoa nhất của nước Pháp. Sinh tại Paris ngày 10 tháng 11 năm 1919, Périer (tên thật: François Pillu) là con trai của một người chủ tiệm rượu. Năm 14 tuổi, Périer đánh bạo viết thư cho kịch sĩ thiên tài Louis Jouvet, và được Jouvet giúp đỡ theo học tại Viện Kịch Nghệ Paris. Lên 19 tuổi, Périer đã là một kịch sĩ sân khấu thành danh và bắt đầu bước vào thế giới điện ảnh. Từ đó, trong một sự nghiệp kéo dài gần 60 năm, Périer đã làm việc cùng với những đạo diễn tài hoa nhất của châu Âu, như Marc Allegret Julien Duvivier, Rene Clair, Rene Clement, Jean Cocteau, Federico Fellini và Costa-Gavras. Sau Đệ Nhị Thế Chiến, Périer lên đến đỉnh cao của điện ảnh trong những cuốn phim bất hủ như Orphée (1949), Gervaise (1956), Le Notti di Cabiria (1957), Le Samourai (1967), Z (1969), vân vân.
 
Năm 1991, ông bắt đầu có triệu chứng bệnh Alzheimer nên từ giã phim trường, nhưng vẫn làm việc với đài phát thanh cho đến giữa những năm 90. Chính trong thời gian này, ông đã cho thu âm giọng ông đọc bài thơ "Chanson des escargots qui vont à l'enterrement" của jacques Prévert.
 
Ông mất vào ngày 28 tháng 6 năm 2002, thọ 82 tuổi.
 
(Hoàng Ngọc-Tuấn)
 
 

Bài ca của những con ốc sên đi đưa ma

 
Có hai con ốc sên
Đi đưa ma một chiếc lá vàng
Trên mình mang vỏ đen
Quanh sừng quấn lớp nhiễu
Chúng lên đường trong chiều muộn
Một buổi chiều rất đẹp mùa thu
Nhưng than ôi khi chúng tới
Thì mùa xuân đã sang
Tất cả những lá vàng
Thảy đều sống lại
Và hai con ốc sên
Rất thất vọng
Nhưng kìa mặt trời lên
Mặt trời nói với chúng
Cảm phiền cảm phiền
Cảm phiền ngồi lại đó
Làm một cốc bia chơi
Nếu như các người thích
Hoặc nếu các người ưng
Hãy đáp chuyến xe đò
Xe đò đi Pa-ri
Tối nay xe chạy
Các người sẽ đi thăm xứ sở
Nhưng xin đừng để tang
Ta bảo thật các người
Cái đó làm thâm lòng trắng mắt
Và làm mình xấu đi
Những chuyện ván với hòm
Rầu rĩ và không hay
Hãy lấy lại màu sắc cũ
Màu sắc của cuộc đời
Tức thì mọi loài vật
Cây lớn với cây nhỏ
Cùng cất cao giọng hát
Hát đến muốn hụt hơi
Bài ca sinh động thật
Bài ca của mùa hè
Và tất cả đều uống
Tất cả đều cụng ly
Ấy là một buổi tối thật vui
Một buổi tối mùa hè thật vui
Và hai con ốc sên
Lên đường trở lại nhà
Chúng ra về rất cảm động
Chúng ra về rất sung sướng
Bởi chúng uống khá nhiều
Nên có hơi lảo đảo
Nhưng trên trời cao thật cao
Mặt trăng trông chừng cho chúng.
 
Xin bấm vào đây để nghe giọng đọc của François Périer
 
Nguyên tác tiếng Pháp:
 

Chanson des escargots qui vont à l'enterrement

 
A l'enterrement d'une feuille morte
Deux escargots s'en vont
Ils ont la coquille noire
Du crêpe autour des cornes
Ils s'en vont dans le noir
Un très beau soir d'automne
Hélas quand ils arrivent
C'est déjà le printemps
Les feuilles qui étaient mortes
Sont toutes ressuscitées
Et les deux escargots
Sont très désappointés
Mais voilà le soleil
Le soleil qui leur dit
Prenez prenez la peine
La peine de vous asseoir
Prenez un verre de bière
Si le coeur vous en dit
Prenez si ça vous plaît
L'autocar pour Paris
Il partira ce soir
Vous verrez du pays
Mais ne prenez pas le deuil
C'est moi qui vous le dis
Ça noircit le blanc de l'oeil
Et puis ça enlaidit
Les histoires de cercueils
C'est triste et pas joli
Reprenez vos couleurs
Les couleurs de la vie
Alors toutes les bêtes
Les arbres et les plantes
Se mettent à chanter
A chanter à tue-tête
La vraie chanson vivante
La chanson de l'été
Et tout le monde de boire
Tout le monde de trinquer
C'est un très joli soir
Un joli soir d'été
Et les deux escargots
S'en retournent chez eux
Ils s'en vont très émus
Ils s'en vont très heureux
Comme ils ont beaucoup bu
Ils titubent un petit peu
Mais là-haut dans le ciel
La lune veille sur eux.
 
---------
Nguyễn Đăng Thường & Diễm Châu dịch theo nguyên tác tiếng Pháp “Chanson des escargots qui vont à l'enterrement”, trong Jacques Prévert, Paroles (Paris: Editions Gallimard, 1972)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018