thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cái điện thoại cũ | Nhà khảo cổ trong thị trấn nhỏ
 
Bản dịch của Lê Đình Nhất-Lang
 
Diệp Huy * [Ye Hui] sinh năm 1964 ở quận Cao Thuần [Gao Chun], tỉnh Giang Tô [Jiang Su], Trung Quốc. Ông sống ở Cao Thuần và là tác giả của tập thơ Trong Tiệm Kẹo.
 
 
 

Cái điện thoại cũ

 
Về già, thân thể cha tôi có vẻ khá hơn
dẻo dai hơn. Ông leo lên đầu bức tường quây quanh
để tỉa cành, dè dặt
ông đứng trong gió, im lặng ông làm một mình, nếu
có ai nói chuyện với ông, ông lầm bầm, vì ông thấy nguy hiểm
Ðừng bao giờ để ý tiếng reng, ông luôn nói chẳng có gì gấp
Một tối tôi từ ngoài đi vào
Tôi nghe thấy tiếng reng điên cuồng của một cái điện thoại kiểu xưa
Tôi chạy lên lầu, nhấc máy lên, nhưng chỉ là lộn số
Ánh đèn từ bên ngoài rơi trên sàn gỗ, một vạt nhọn lộn ngược
Tôi nhớ ngày nào, sao mà rất giống, lại chẳng biết là ngày nào
Tôi nhớ tôi cùng một thằng nhỏ khác, đứng trên cái nền xanh ngay
sau khi cơn mưa vừa tan
dưới một cột điện thoại làm bằng một cái cây đen không biết dùng làm gì
một người đàn ông đi về phía bọn tôi, ốm và dài ngoằng, bước nhanh cứ như
ông là cha tôi
 
 
 

Nhà khảo cổ trong thị trấn nhỏ

 
Nhà khảo cổ trong thị trấn nhỏ không bao giờ lấy vợ. Hồi ông còn trẻ
ông yêu một người đàn bà. Vào lúc đó nàng vừa mới được đào lên
và được đựng trong một cái hòm cứng. Một ngày mưa ảm đạm
nông dân trong vùng phơi nàng ra trước công chúng
nàng không có gì che thân, ngay cả da thịt
áo lụa ngoài của nàng đã thành đất, kẹp tóc bằng vàng
đã được bỏ vào túi của trưởng công an. Ông khám răng nàng–
nàng chỉ mới mười sáu. Ông khám xương chậu nàng, tim ông đập mạnh
Xương mu nàng ánh lên trơn láng và đầy, y như chưa từng có
dấu vết bị ép, trên ngực nàng y như có bóng dáng đôi vú
rung rinh. Ðầu nàng đặt trên một cái gối ngọc bích
cho thấy gốc gác quý tộc, như vậy bất khả xâm phạm
do đó bất tử. Ðó là trong thập niên 70
Ông cẩn thận giấu nàng trên gác xép
từ đó không ai nhắc tới nàng. Thập niên 80, ông bắt nàng mang
một bộ tóc giả. Thập niên 90, ông bắt nàng
chui vào một cái bikini hồng, nằm nguyên ngày trên giường ông
nhưng bộ xương nàng bị vỡ, vài chỗ bị đè nát
Ông dùng thạch cao để đắp lại, nối phần dưới thân lại bằng thép cứng
Chỉ có sọ nàng là hoàn hảo như trước
Chiếc hàm nàng mở và đóng trơn tru như vầy: Ða, Ða, Ða
 
 
––––––––––––––-
Nguồn: Theo bản dịch tiếng Anh “The Old Telephone” và “The Archeologist in the Little Town” của Joshua Beckman và Zhang Er trong tập san trên mạng Fascicle 2, Mùa Ðông 05-06. Trang dành cho Ye Hui: http://fascicle.com/issue02/chinese/ye1.htm
 
 
* Hôm qua, 23.02.2007, chúng tôi có thông báo cùng độc giả rằng chúng tôi "chưa tìm ra tên tác giả Ye Hui theo lối viết Trung văn, vì thế chưa có thể xác định tên tác giả theo lối phiên âm Hán-Việt". Hôm nay, chúng tôi nhận được email của nhà thơ Trúc-Ty cho biết rằng tên của Ye Hui trong Trung văn là 葉輝 và trong phiên âm Hán-Việt là Diệp Huy. Đồng thời, Trúc-Ty gửi cho chúng tôi bài thơ "Tại Đường Quả Điếm" của Diệp Huy qua bản dịch "Trong tiệm kẹo" của anh. Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác đầy nhiệt tình của nhà thơ Trúc-Ty. [Ban Biên Tập Tiền Vệ]

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021