thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Úp mặt vào tường với cái chụp đèn lắc lư trên đầu
 
Ôm rượu ở quán Bà Tám
bên kia đường một bờ tường nước đái
tràn ánh đèn.
Bên kia đường tôi có một thửa ruộng
hương hoả giữa đô thị.
Hơi ẩm mốc, mùi khai
là khoảng không biết nhớ người.
 
Tiếng lũ chim sẻ lại thức sau nửa đêm
 
Đêm lắc lư cái chụp đèn đường bằng nhôm. Gương mặt u uất của cha tôi, một người say đong đưa từng chuỗi tiếng nói, không chỗ nào chứa trọn nỗi tức giận trẻ con bằng mái đầu đen thăm thẳm của mẹ ông và người đàn bà của ông. Sau ông là tôi hậm hực ném tiếng khóc kể xuống dáng ngồi ôm gối của mẹ tôi và người đàn bà của tôi.
 
Bên kia đường thửa ruộng của tôi
đang nuôi lũ chim sẻ
lũ chim ấy tồn tại để
vỗ yên giấc ngủ cho những bình minh.
 
Cái chụp đèn bằng nhôm lại lắc lư dòng ánh sáng màu lửa, gương mặt của cha tôi hực sáng như da một lọ đất nung mới ra lò. Sau năm mươi năm, tôi nghĩ là tôi giống hệt ông, ông đổ tôi ra từ một cái khuôn chỉ nhận biết được mình khi đã hành hạ đủ điều mái tóc của đêm dáng ngồi của đêm.
 
Tôi ôm rượu và lon đậu nấu
về từ quán Bà Tám đến thửa đất hương hoả
nơi tiếng chim sẻ rớt xuống rồi rộ lên
 
Cái chụp đèn bằng nhôm lại gục xuống , ánh sáng không gặp gió nằm ngửa với những vũng nước đen. Cha tôi có tửu lượng mạnh hơn bất cứ ai. Rượu với ông chỉ là chung nước hất vào bóng tối và ông nói: “Mày biết bóng tối là ai rồi nhưng mày không bao giờ biết những thằng đàn ông như tao và mày đã hất đêm của mình vào đâu.”
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018