thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sư tử Hà Đông
 
 
những lời thơ sướt mướt
vĩnh viễn khép tim chàng
[nhại thơ Thanh Tâm Tuyền]
 
Áo lụa Hà Đông: một hình ảnh "lãng mạn""dân gian" được chế tạo ở Sài Gòn trong thập niên 50 bởi một nhà thơ sang Pháp du học trở về nước dạy triết tại các trường trung học công tư, đã trở thành một biểu tượng "cách mạng" trong một cuốn phim mới đây của một đạo diễn trẻ Việt kiều về nước: huyền thoại này đẻ ra huyền thoại kia. Khiếp! Một điểm nhỏ nhưng rất quan trọng vì nó cho thấy rõ sự thiếu thành thật, vẽ rắn thêm chưn của tác giả "Áo lụa": Sài Gòn sức mấy mà có mùa thu, dài với chả ngắn! Vào thời điểm thi phẩm của Nguyên Sa xuất hiện, ngoài Bắc chưa chắc còn thứ lụa dệt tay đó thì kể chi trong Nam. Nhưng tôi đã nghe nói về "sư tử Hà Đông" (bên Tàu) từ hồi nhỏ, trước khi áo lụa đột xuất trong thơ gây cơn sốt trong giới học sinh trung học, rồi dịch lụa về sau. Tới nay tôi vẫn chưa được thấy thứ lụa dân gian đó, màu của nó trắng ngà hay trắng tinh? Nhưng sư tử Hà Đông thì tôi đã được thấy vài con và đã lỡ dại yêu một con trong... thơ.
 
Nguyễn Đăng Thường
 
 
____________________
 
 

SƯ TỬ HÀ ĐÔNG

 
 
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt rét
Bởi vì em là sư tử Hà Đông
Dáng tiên nga nhưng thịt sống nực nồng
Thơ anh vẫn chưa phai mờ vết cắn
 
Anh vẫn nhớ em ngồi đây chưn ngắn
Mà hãi hùng dài lắm ở chung quanh
Linh hồn anh phượng thắm hòa thành xanh
Bay vội vã vào trong hồn khóa cửa
 
Gặp một bữa anh run một bữa
Gặp hai hôm thành nhị giá của tâm hồn
Thơ học trò anh đào hố lấp chôn
Khi đôi mắt ngất ngây thành lấm lét
 
Em chưa tới đã nghe run lẹt đẹt
Em chưa nhìn mà đã mét cả hồn
Anh trông lên bằng đôi mắt mộc tồn
Chờ nanh vuốt vào thơ anh đặc biệt
 
Em đột biến đột hiện anh vẫn biết
Đời chợt vui chợt khổ chẳng vì em
Cứ chờ nhau như thuở hẹn quán kem
Anh sẽ hú tiếng thơ hù vọng lại
 
Anh sẽ giũa cho thơ thêm vụng dại
Ai đâu cần thơ lụa trắng lăng nhăng
Em đi rồi nắng lửa dịu hơn trăng
Những ngày tháng trên vai gầy bỗng nhẹ
 
Em ở đâu hỡi tình đầu the thé
Sang sông chưa và đã được mấy con
Anh chúc em hương sắc chẳng hao mòn
Đừng quên xé bài thơ tình này nhé
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018