thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ÂM VỌNG: “Man Nương” [2]

 

Lời toà soạn:
“Man Nương” là một chương trong tiểu thuyết Âm Vọng của Lê Thị Thấm Vân (California: Anh Thư, 2003). Trong bản in trên giấy, chương này được xếp cuối cùng nhưng, theo tác giả, cuốn tiểu thuyết có thể được đọc bằng cách bắt đầu từ bất kỳ chương nào, theo bất kỳ thứ tự nào. Chúng tôi xin giới thiệu, trước hết, chương “Man Nương. Chương này gồm 6 phần.

 

 

Đã đăng: “Man Nương” [1]

 

Xế trưa ngày 24 tháng 1

Dưới đây là cuộc đối thoại của người đàn bà và đàn ông. Cả hai là người Mỹ gốc Việt, tuổi ngoài ba mươi. Người đàn bà tóc rẽ giữa, suôn dài quá vai. Dáng cao ráo, khoẻ mạnh. Chị bận quần jeans đà, áo len đen, bên ngoài khoác áo mưa màu đất đỏ, mang boot đen, mặt không thoa phấn, màu son đã nhạt do nước mưa bôi xoá. Người đàn ông thấp và gầy hơn người đàn bà. Viền môi, ánh mắt rắn rỏi, có thể anh không phải là mẫu người mê chuộng thể thao, dành nhiều thì giờ ở ngoài trời. Anh bận quần khaki xám, sơ mi trắng, áo len màu lá olive, tay cầm dù. Áo len người đàn ông điệu đà như đôi boot người đàn bà.

Hai người lần đầu gặp nhau trong sân chùa do sư bà người Việt xây cất và trụ trì, ở phía đông thành phố San José, miền bắc California. Chùa nằm ở ngã tư rất đông xe cộ ngược xuôi. Thụt vào bên trong sân chùa tương đối vắng lặng, yên ả, cây cối quanh năm xanh ngắt. Cả hai đang ngồi ở băng ghế gỗ kê dưới gốc cây sồi già hơn trăm năm. Tấm bạt được ai giăng sẵn để che mưa.

“Trời mưa mãi, coi bộ khó dứt.”

“Vâng, mưa suốt từ đêm qua, sáng nay tạnh được vài tiếng, giờ lại đổ.”

Chữ nghiêng là giọng người đàn bà. Chữ thẳng là giọng người đàn ông.

“Anh ngồi xích vào kẻo mưa tạt ướt hết.”

“Ừ... ừ cám ơn chị... làm phiền chị...”

“Không sao. Trời mưa mà may sao không lạnh lắm!”

“Ừ, tôi cũng đang nghĩ như thế.”

(.....)

(.....) là khoảng im lặng.

“Chị đã vào lễ Phật chưa?”

“Chưa anh ạ. Tôi đến đây định chỉ ngồi ngoài sân một lát, nhưng trời cứ mưa mãi.”

“Đợi mưa tạnh, nắng ráo. Ngay lúc này tôi e trời không chiều lòng chị.”

“Không chừng mưa đến sáng sớm mai.”

(.....)

“Chị thường đến đây không?”

“Thỉnh thoảng. Anh đứng dậy để tôi đẩy cái ghế vào mé hiên một chút để cô kia khỏi bị ướt đầu.”

“Chị quen biết cô ấy à?”

“Mỗi lần tôi đến đây là gặp cô ấy, nhưng không biết rõ lắm.”

“Cô ấy hơi bị man man.”

“Khùng nặng chứ chẳng phải chỉ man man.”

“Ờ, nhìn mặt, điệu bộ là nhận ra ngay.”

“Lần trước cô ấy bảo tôi rằng mỗi buổi sáng ngồi trên xe bus là đi Mỹ. Mỗi buổi chiều ghé vô chùa là về Việt Nam. Sân chùa cô gọi là mả. Nhà ở cô gọi là hang.”

“Cô ấy cũng từng nói với tôi nhiều lần như thế. Cứ ngồi yên trên bus, xe chạy trọn hai vòng quanh thành phố San José mất hơn bốn tiếng.”

“Ngồi yên, gục đầu lẩm bẩm, gặp ai cô ấy cũng níu áo nói vậy, xong rồi cười.”

“Khi nãy cô ấy hỏi tôi rằng Phật Quan Âm và cô ấy, ai đẹp hơn?”

“Anh trả lời sao?”

“Tôi bảo cả hai đều đẹp.”

“Nơi này đâu phải để tán.”

“Chứ chị nghĩ tôi phải trả lời sao?”

“Câu hỏi có ý nghĩa gì đâu?”

“Ai hỏi cũng mong được trả lời cả.”

“Chưa chắc à.”

(.....)

“Hôm nay là ngày xả tang bố tôi. Bố tôi mất đúng 100 ngày. Tôi tên Phan.”

“Ồ xin lỗi... anh. Tôi ngồi đây, có thấy ai vào ra lễ lạy gì đâu. Tên tôi là Mây.”

“Lễ xả tang chỉ mỗi mình tôi. Mẹ tôi ở lại Việt Nam, và đã có chồng khác. Tôi là con một.”

“Lúc còn sống chắc bố anh hay đi chùa này?”

“Tôi lớn lên theo ngôi chùa này. Lúc nhỏ tôi thường đi theo bố tôi cùng sư bà lượm lon, báo cũ để bán kiếm tiền xây chùa. Lớn hơn một chút, cuối tuần tôi theo bố phụ xây chùa. Tôi rành, thuộc làu mọi ngõ ngách, từng cột cây, viên gạch trong ngôi chùa này.”

“Ừ, tôi có nghe, đọc sách báo người ta cũng nhắc đến ngôi chùa này do một tay sư bà điều động kêu gọi Phật tử gom góp từng cắc từng xu, lượm từng cái lon, tờ nhật báo... Bao nhiêu công sức, năm tháng dài mới tạo dựng được ngôi chùa khang trang như thế này. Tôi đâu ngờ có tay anh góp phần trong đó. Chắc anh là Phật tử thuần thành?”

“Không hẳn. Bố tôi mới chính là Phật tử thuần thành. Lúc còn sống, ông làm nghề xây cất nhà cửa, tôi chỉ đi theo ông. Chết, ông nguyện được đốt xác, giữ tro lại trong ngôi chùa này.”

“Anh thường đến đây không?”

“Tôi dọn ra khỏi thành phố này đã mấy năm. Sau khi ra trường, kiếm được việc làm nơi khác.”

“Vì sao bố anh mất?”

“Ung thư gan. Từ lúc bệnh phát cho đến khi mất chưa tới một năm. Mà này... chị Mây, cái cậu gì gì cứ rình ngó chị hoài vậy?”

“Ừ, tôi cũng thấy thế, mà mỗi khi tôi quay lại thì chú ấy nhìn đi chỗ khác. Hình như chú ấy cũng... bất thường?”

Tiếng chuông chùa ngân vang. Mọi người niệm Nam Mô A Di Đà Phật.

 

[chương này còn 4 phần]

 

 

------------
Đã đăng:
 
ám mưa hột......một hột ngàn hột trăm hột tỉ tỉ hột hoa nước rớt rơi trên áo mưa rắn lục lưỡi thèm liếm bọt trắng xà bông trong tách cà phê sủi bọt trào tràn mạ nói khi đẻ mi ra mi không khóc bà mụ vả bốp * * * * vô mặt mi cũng không khóc thứ chi lì lạ lì lùng rồi mi nghiến mi nhay mi rị mi nút mi mút đầu vú mạ đau thét thì ra mi đã có răng... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018