thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ÂM VỌNG: “Man Nương” [3]

 

Lời toà soạn:
“Man Nương” là một chương trong tiểu thuyết Âm Vọng của Lê Thị Thấm Vân (California: Anh Thư, 2003). Trong bản in trên giấy, chương này được xếp cuối cùng nhưng, theo tác giả, cuốn tiểu thuyết có thể được đọc bằng cách bắt đầu từ bất kỳ chương nào, theo bất kỳ thứ tự nào. Chúng tôi xin giới thiệu, trước hết, chương “Man Nương. Chương này gồm 6 phần.

 

 

Đã đăng: “Man Nương” [1] - [2]

 

tư đi đường đời đừng sợ sự sáng hay sự sống sáng hay sống cũng y chang như nhau tui nói dzới lá thông chết mà nó hổng ke giờ gục mặt dzuốt nước mưa ráng mà chịu con cặc đụ má nó hổng nghe ông thì ráng chịu à nha cãi lời ông là sư bà không cho ăn là đói rã họng ai nói tui ngu tui khùng tui dị dạng tui điên tui dại tui tàng tàng tui mát dây tui thuộc người cõi trên cõi ngoài cõi lạ cõi hành tinh khác tui cám hấp tui nửa khối óc tui chậm trí tui biết tui không bị té giếng là được rồi lấy tâm lý học cộng tâm phân học lý giải cắt nghĩa đặng kết luận tui là thằng khùng bẩm sinh lâu lâu âu yếm gọi là tui thằng dở hơi hay tế nhị một chút nói đầu óc có dzấn đề tui hổng ưng tui đục tui ngửi mùi long não đâu đây trời mưa dữ dội tui hít hà hổng lẽ má tư dzìa núp sau bụi trầu đặng chơi khó dễ tui hay sao má tư đang còn ở miệt dzĩnh long khi nào tui dìa má tư hái dừa xiêm cho tui uống mệt nghỉ má tư giờ già khằng khú đế cái hình má tư gửi qua má tư cười rụng hết răng như dì mập đang ngồi đằng kia nhìn tui lom lom làm tui mắc cỡ thì thôi bị mùi thơm lá bồ đề tui ngửi cách đây ba trăm năm cùng mùi đạn khét lẹt con cặc đụ má nó công an mà tới là tui lôi ná thun bắn bỏ chỉ có dzậy thôi mà cô ba tui lôi đi mỹ quốc tui đi trót lọt còn má tư bị cha con cột chân lại chú năm biểu tại tánh má tư chậm lụt thương tui quá thì ráng mà chịu khi nãy tui nói dzới sư cô như nguyện là sư bà than mỏi chân mỏi dzai làm tui hoan hỉ thức suốt đêm bóp chân sư bà tui bắt chước mần y chang như khi tui còn ở miệt dzĩnh long bóp chân bẻ ngón tay má tư kêu răng rắc mùi bồ kết thơm như buổi chiều có mấy sợi tóc dài của má tư bay trong gió tui bứt một sợi cột túm bụi thốt nốt cao lềnh khênh má tư nói chỉ thích hoa mào gà giờ má tư để tui một mình đi xuồng xuống trước tui nghe mừng húm gặp lại nhau ở ghe lớn chở hết qua mỹ trồng 36 cây bông sứ trắng chủ ghe mặt lềnh lềnh nói xuồng chật quá người xếp cá mòi con cặc đụ má nó mấy thằng cha công an trong xóm nói má tư mà đi ra ghe lớn dzới tui là tụi nó bắn bỏ má tư sợ thục mạng quỳ xuống hôn đất dzĩnh long lạy nó thấp hơn cả sư cô lạy tụi nó đá má tư một cái bay như phi thuyền a pô lô con cặc đụ má nó tui đòi cắt cổ tụi nó nhưng sư bà can ngăn thôi con ạ tội ai gieo người đó chịu như đức chúa trời nói ai gieo gió thì gặt bão được cái bất cứ giờ sư bà nói gì là tui nghe răm rắp như trước kia thời còn ở miệt dzườn má tư nói cái gì tui cũng nghe hết trơn hết trọi bị cả hai bà thương tui nhất trần gian tâm thân cả hai đượm mùi long não mùi bồ kết giấu ủ trong tóc hằng đêm sau khi tui nói nam mô đại từ bi cứu khổ cứu nạn đếm đủ bảy lần bằng 32 đốt ngón tay là tui nhớ lời má tư dặn con phải ngoan ngoãn đặng má tư thương má tư hun tui cái chụt rồi tui mới đi ngủ được tui nhớ lời má tư dặn nữa là hổng được chửi thề chửi đảng chửi công an phường khóm muốn chửi thì chửi má tư mày đây nè cũng đừng chửi con cặc đụ má nó làm gì con mẹ mày đã bỏ mày đi theo trai có nghe thấu gì đâu mà chửi cho phí lời hao hơi tổn sức người ta nói má tư hổng sanh tui ra mà má thiệt sanh tui ra được ba ngày bả ớn tui hơn ăn chè đậu dzụt tui dzô nhà cô nhi má tư động lòng mang đôi guốc mộc le te tኛi ẵm tui dzìa nuôi cho tới ngày tốn 2 lượng dzàng mua chỗ cho tui đi mỹ quốc trời sao cứ mưa hoài làm mấy chậu bông bụt tui trồng tháng rồi đám tần ô cứ thập thò hổng dám nhú sợ ướt hết hai tai tui nói thiệt mà sao chẳng ai tin là tui ngửi có mùi long não đâu đây hổng lẽ má tư sang mỹ quốc kiếm tui sao để chút tạnh mưa sư bà ngủ dậy tui tới hỏi sư bà là biết liền hà bị tui nghe lời sư bà đêm qua tui học thuộc kinh MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách xá lợi tử sắc bất dị không không bất dị sắc sắc tức thị không không tức thị sắc thọ tưởng hành thức diệc phục như thị xá lợi tử thị chư pháp không tướng bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm thị cố không trung dzô sắc dzô thọ tưởng hành thức dzô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý dzô sắc thanh thương dzị xúc pháp dzô nhãn giới nãi chí dzô ý thức giới dzô dzô minh diệc dzô dzô minh tân nãi chí dzô lão tử diệc dzô lão tử tận dzô khổ tập diệt đạo dzô trí diệc dzô đắc dĩ dzô sở đắc cố bồ đề tát đoá y bát nhã ba la mật đa cố tâm dzô quái ngại dzô quái ngại cố dzô hữu khủng bố dziễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn tam thế chư phật y bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề cố tri bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị dzô thượng chú thị dzô đẳng đẳng chú năng trừ nhất thiết khổ chơn thật bất hư cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú tức thuyết chú dziết yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha bụi mía ướt đến tận màng tang rồi bị tụi nó cao quá chứ không tui chạy ù ra lấy áo che tụi nó run cầm cập thấy thương hết sức đành cầu sư bà sớm ngày mai tụi nó đừng bị sốt nóng tội nghiệp tụi nó là đám anh em cùng tía sống trong chùa gần ba năm nay tối ngày dành thức ăn tui dzừa quay lưng là thằng anh đục thằng em một cái té chổng cẳng tui phải đi kiếm dây thừng cột đỡ chỉ tội con em út còi cụt lớn hổng nổi bị nó sanh thiếu tháng mắt lại kèm nhem tai trái nghễnh ngãng nó biết thân phận nên ngủ tối ban ngày tránh làm phiền hàng xóm đang cần sự yên tĩnh nghỉ ngơi mưa xong hổng chừng măng cụt ra trái tui hái tặng sư cô như nguyện mút múi trắng au ngọt ngọt chua chua mát ê răng hàm má tư dặn đừng ăn dzỏ màu dừa khô mà bảy năm hổng đi đồng được riết bụng to như bà chửa đẻ một lần hai mươi tám con chuột chù mỗi ngày tui đi quét lá sân chùa đếm đúng chín mươi chín dzòng rồi đi lượm lon đổ rác ni cô như nguyện biểu tui làm cái gì là tui làm cái đó bị cái nghiệp tui nặng hơn mấy tấn rác trong sân chùa giờ tui phải hốt liệng thì may ra kiếp tới tui mới được ăn ngồi đi đứng suy niệm nói năng làm dziệc như ông gì gì đang ngồi đằng kia kìa hổng búa xua cũng hổng tào lao bị linh hồn tui dàn trải qua bao cuộc hành trình từ dzô thủy đến tận dzô chung giờ đây tui phải tu luyện qua hằng hà sa số kiếp hiện thân thành thằng khùng ngày ngày dzô chùa quét lá lượm lon mùi long não tui ngửi trong mưa con cặc đụ má nó cái xe đạp má tư biểu tui dắt dzô nhà chưa kịp có đứa dzớt lẹ làm má tư khóc tui phải ủ mùi long não trong túi áo má tư đặng nước mắt không còn rơi nữa sư cô minh tâm biểu tui kê cái xe đạp ai liệng dzào bên trong rồi khen tui kê khéo hổng bị té xuống sàn tui nói dạ hổng dám đâu ai khen tui quét lá sân chùa sạch sẽ tui cũng hổng dám nhận bị tui tới chùa tưới cây trò chuyện dzới lũ đệ tử hoa lá quanh năm suốt tháng trong chùa bầu bạn điểm trang rửa mặt lau khô mình mẩy từng đứa tui dọn dẹp chai không lọ không con cặc đụ má nó cha con bợm nhậu uống bia uống rượu hại gan hại ruột mà sao cứ uống nhiều quá chừng chừng dzầy nè tội lỗi sân si yếu đuối tui phải ép nhẹp đầy ứ chứa một góc sân ở chùa cho gọn đặng mỗi sáng thứ ba xe tải thành phố đến xúc đi trả tiền cent năm cắc mười cắc hai mươi lắm cắc cho sư cô như nguyện mua chổi chà cho tui quét sân mua xà bông cho tui cọ cầu tiêu đặng chúng sinh đi dzô đi ra sạch cẳng sư bà mua sữa đậu nành ấm cho tui uống đặng tui có sức làm dziệc chùa miệng niệm tía lia nam mô a di đà phật ai biểu tui ăn thịt thỏ là em hổng dám sư bà nói tui mà ăn thịt là nhớ nhớ quên quên mắc thêm nghiệt tội kiếp sau lại khó đầu thai làm người không còn công an nửa đêm đạp cửa xông dzô nhà hỏi giấy tờ hộ khẩu lung tung má tư mất hồn khiếp dzía ra mở cửa bằng hai đầu gối khi nào thì hết mưa tui ngửi mùi long não mà nói ra hổng có ai tin đợi tạnh mưa tui đi lau cặp giò bông giấy màu củ nghệ rồi gội đầu cho cây khuynh diệp còn phải hốt rác nhổ cỏ ôi thôi mấy sư cô thương tình cho tui làm dziệc chùa trả nợ kiếp trước bị tui ăn ở thất nhơn ác đức là tui mừng rơn ừ mà tui ngửi mùi long não hổng lẽ má tư qua mỹ quốc kiếm đặng nựng tui rồi đứng đợi ráo mưa mới dám bước dzô sợ bùn lấm láp sân chùa tình cảm tui cực đoan lắm à nha nhất là dzới cây cối hoa lá trong sân chùa này bị tui thương lo chăm sóc tụi nó còn hơn cả thân tui nữa tui bịnh cũng được chớ tụi nó mà bịnh là hổng được đâu má tư thích chôm chôm dzú sữa măng cụt mãng cầu xiêm lắm tui hứa tui ươm mấy hột giống độ dzài sáng là nẩy mầm dzài chiều là có trái ăn tui lên phường xin bao tải cho cả chòm xóm ăn mệt nghỉ điệu này có mưa to tui cũng cởi áo đi lòng dzòng tìm đặng xem sao quý dzị cứ ngồi yên đó tui đi rồi tui trở lại tui chưa đói bụng tui đã đánh răng chùi mặt bận cả quần lót trong nữa muốn xét tui tụt quần ra cho quý dzị coi nè con cặc đụ má nó nói gì cũng hổng tin mùi long não phảng phất đâu đây suỵt im lặng một chút dì mập sún răng còn cười được là may khóc là khổ đó con ạ để tui biểu diễn dzài đường thái cực đạo chân tay ngứa ngáy quá sức má tư cũng thích sầu riêng nữa tui hứa má tư sầu riêng năm nay sai trái ra dzườn nhớ đội nón đừng hả họng bị sầu riêng rụng là gẫy đôi đầu chứ chẳng phải chơi sầu riêng chín tui móc một múi bỏ trên dĩa mang tới má tư đặng má tư bốc ăn xong chùi dzô quần lãnh đen óng ánh nước kinh lạch chạy rần rật sau nhà má tư dặn dưới đó hổng có hoa lá gì ráo trọi con nghe lời má tư cưng con nhất trên trần gian này má tư thấy sân chùa tui quét dọn sạch sẽ má tư ôm hun lên trán nói con giỏi quá tui cũng ôm nựng má tư nhưng hổng dám hun bị tánh tui ưa mắc cỡ má tư thương tui bằng trời còn tui thương má tư bằng phật ừ khi tui nghe hay tui nói chữ phật là tui sướng mát trong bụng như khi được má tư ôm dzô lòng cho ngửi mùi long não rồi má tư xoa lưng bóp tai gãi lưng sồn sột cho tui miệng không quên ca dzọng cổ mùi thiệt là mùi tui ngó cái cần cổ má tư dài ra tui phải lấy tay chận họng sợ má tư tắt thở má tư rầy tui hỗn không được nói gỡ tui nói dzới quý dzị bao nhiêu lần rồi người mình làm biếng thấy mồ lại ẩu tả nữa ai đời phi la đeo phi a của mỹ quốc mà cứ đọc là phi la tụi phi tụi xì tụi rệp cười cho tụi mọi da đỏ đá đít con đường người ta đặt tên mác láp linh cứ đọc tắt là mắt láu liên thôi thây kệ cha tụi nó tui dạy hổng nghe thì đừng trách tui mày biết mà hổng chịu báo trước tui nói một lần là trăm năm mưa mun mút nước phù sa đỏ ròng chảy trôi tuột hết đám rau dền mồng tơi diếp cá mọc lan lên tới mép sân chùa thì mệt hết sức nhiều quá bắt mấy thằng mễ nấu bù ri tô cho ăn mấy thằng phi dzừa cho ăn dzừa bắt hát múa như nhảy cò cò mưa nhẹ hột rồi tui phải đi lùng kiếm cho được má tư đang đứng đâu đây hổng chừng sư cô như nguyện nhớ nhớ quên quên khoá cổng chùa tui ngửi mùi bồ kết nữa má tư ưng xức dầu gió xanh nghỉ xả hơi chút xíu đã đâu cũng còn đó lòng tui đâu đã nguội lạnh dù bao năm tháng không gặp sao quý dzị cứ ngó tui lom lom hoài dzậy mưa to hột trải đều chẳng nơi nào thiếu cũng chẳng nơi nào dư mưa làm thúi đất hay thơm đất dì mập giờ ngồi bằng đầu gối chán đời thấy ông bà ông dzải luôn con cặc đụ má nó con mẻ mà dzô chùa bán nhang lần nữa là tui thẳng cẳng đạp một cái bay ra ngã bảy chứ chẳng đợi công an che đầu đội mũ tới nhà gõ cửa mai mồng một mốt mồng mười má mụ mập mua mười múi mít má mụ mập móc một múi hì hì mụ mập sang nhà nằm dzạ chặn ngang họng dụ tui cởi áo bắt chuồn chuồn cắn lỗ rốn bay đua dzới máy bay nga sô người ta bày têu tui chỉ bắt chước nói theo thôi mà cưng ơi cưng à ra đây phụ má tư chẻ rau muống đặng mang ra chợ chồm hổm bán kiếm tiền mua kẹo dừa má tư tưởng tui ăn cắp trừng 2 tròng mắt làm tui sợ hồn lìa khỏi xác bay lên tận chín tầng xanh nấp trong đám mây đá màu lá tía tô tui đang ở san hô dê có mưa nhiều thật nhiều như mấy sư cô thương cho ăn bún hổng thịt tui đã nói giày dép còn có số huống chi là tui cùng quý dzị phải không mấy cây dặc mùng mở dù che mưa quên đóng tui cho ăn cơm chớ phải cứt đâu để tui chạy lui tui la cho tụi nó một tăng lâu lâu mình cũng làm oai một chút phải không bà con cô bác chỉ tui đây mới trị được tụi nó sư cô như nguyện đi ngang tui nó bụm miệng cười coi có dễ giận không chứ làm đám ngò gai bị truyền nhiễm cười lây không chừng đám ngò om còn nhỏ bắt chước không dạy dỗ kỹ là hư thân mất nết lại uổng công tui uốn nắn dzén tỉa chậu bôn sai trước chính điện tui chẳng bao giờ kể công dzới bất cứ ai nhưng bị hôm nay trời mưa lòng tui rầu thúi ruột mùi long não bấy lâu nay nước chảy qua cầu giờ ngửi lại làm tui trút bầu tâm sự cho quý bà con cô bác ai muốn nghe thì ngồi nghe ai hổng muốn nghe thì tự nhiên như người hà nội đi chỗ khác chơi còn không tui nói mình tui nghe cũng được nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ bình thường tui cũng kín họng lắm bị nghiệp ai nợ người đó trả hơi sức đâu mà chịu còn nhắm chịu hổng được thì liệu sức mà chơi đừng bắt cộng nghiệp mà tội người khác mấy hôm rày sư cô hạnh phước nhai gò gai sống như bò nhai cỏ tui từng chứng kiến sư cô ưa lén ra sau hè phụ tui rửa mặt cắt móng tay cho tụi nó sư cô diệu huyền cọ cẳng tui tò mò đứng đếm cô có hăm tám ngón lận mèng đéc qủy thần ơi coi ngộ hết sức ni cô thương sư bà như tui thương má tư dzậy là tui đoán má tư chắc đang mệt ngủ say ngáy to như trời rầm biết đâu má tư chiêm bao ngó tui quý dzị há như tui thỉnh thoảng ngủ thấy má tư ngồi giữa giường bóp trán cho tui rồi xức thuốc đỏ cho tui hổng bị phồng rộp như bánh tráng nướng tui cố mở mắt mà nước tuôn dầm dề kín bưng tui phải lấy muỗng hớt bớt nước trong mắt tui dụi đỏ lòm má tư thương tui nhưng giờ đây hai người sống hai phương trời cách biệt tui nghe dì mập nói người mình đi đi dìa dìa như chợ sáng chợ chiều chắc má tư mướn người lái máy bay chở qua đây thăm tui chuyện gì đã qua cho qua luôn bác tài hận thù đeo nặng thân giữ lòng bình an thanh thản phật tại tâm tui luôn nghe lời má tư lên chùa phóng sanh bằng cách bốc sâu róm lượm ốc sên bỏ ra ngoài ruộng chơi tui ráng sức cọ sân láng coóng là đúng phải không quý dzị hít kĩ mưa cũng có mùi thơm mùi trời tối lâu lâu tui có giận bừa là tại tụi cỏ cú mọc nhanh dễ tào tui đành phải chấp nhận không ai thấy được kể cả ông bà nội ngoại có điều gì trôi trên sông trên biển trên lạch trên hồ ao tui đui mù điếc đặc chứ trên đất thì phải hỏi tui nè tui cũng là người phải không quý dzị tui sợ đi trên biển lắm người tui ngả nghiêng như con dzụ quay biểu đứng yên chút coi mà cứ không chịu tui hiểu nó lắm người cứ ngễnh ngãng thiệt khó ưa má tư muốn tui đi mỹ quốc đặng chữa bịnh thúi tai tui phải đi cho má tư mát bụng chậu dâm bụt dì mập ca cẩm đã gọi bụt sao còn gọi dâm tui nói cái gì là chắc mẫm cái đó như ba cột cờ cộng sản quốc gia hoa kỳ treo ở góc đường tu li dzà sen tơ bị mấy thằng hom lét đứng đái ỉa bậy thúi um trời đất có ngày trôi luôn con cặc đụ má nó đàn bà rồi cộng sản sao hổng giống nhau chỉ toàn chực giở trò ba que xỏ lá gõ cửa nửa đêm ban ngày trốn nhủi như hoa mắc cở nở nửa chừng trời lạnh tui cho tụi nó ngậm cục than hồng là câm họng ngay má tư dặn đừng sợ bóng tối nha cưng chụp thử bóng có gì đâu nhắm mắt lại cũng tối thui như đêm ba mươi không có bóng mà tối là tại mắt mình hết mà có mở mắt nhưng tối hù thấy ngứa hai tay đá hai chân thì cứ niệm nam mô a di đà phật là mình bay như rong rêu trên trời để má tư diện kiến sư bà hai người đối mặt tha hồ ì xèo mình nhất trí hổng cho má tư ở chơi năm bữa nửa tháng mình lại ngửi mùi long não đâu đây hay má tư đã ngủ dậy sư bà cũng dzừa ngủ dậy cả hai đang rửa tay súc miệng ngậm nước muối chà răng cho sạch rửa giò khi tranh tối tranh sáng cho cát sạn bụi đất đá rác rến trôi tuột xuống sàn nhà ngủ một lèo hổng sợ gì ráo trọi mình nghe phật tử chúng sanh nói dzới ni cô như nguyện sân chùa sạch bưng rắn mắt gió lào thổi mát mẻ cây cối lung lay là mình sướng rên lỗ rún má tư mừng húm khi thấy mình siêng năng giỏi giắn mấy thằng cha chở xi măng tới mình phải đá nhẹ dzào đít dặn phải tập đi bằng hai chân cho nam nhi chí khí mình quát tháo tụi nó sợ te tua chỉ dì mập cái tật ưa lèng èng quên phắt dì mập cho rảnh ngón út chần dần đạp lún đất dì mà éng phéng bán nhang trong chùa là tui biểu pô lít cõng dì lên nhà thương thí ngủ một trăm lẻ ba ngày cho dì tởn tới già mình giỏi nên sư cô như nguyện nấu chè đậu đen đường thẻ bỏ hai muỗng nước cốt dừa biểu tui đợi nguội rồi ăn đừng nóng nảy thổi hay hít hà làm sư bà sốt ruột phải ngồi đây ăn cho hết đừng lén ra đút bí rợ ăn ni cô nói hổng nghe ni cô rầu ni cô là người đàn bà cũng biết hờn mát chớ thần thánh gì cho cam ai cũng phải tập mỗi sát na như phải nhẩy dù tan hàng rồi cố gắng sống mình nghe lời ni cô không cho cà chua ăn thì cho cà chớn ăn mấy trái cà pháo quát tháo bộ quý dzị đui hay sao hổng thấy đạp nát bét be ra cả rồi không ai hất lu nước mưa pha trà cho sư bà uống mai sớm ni cô trí hải khum lưng chùi răng súc miệng nạo lưỡi cho thơm tho tui quên khều đất đầu kẻ móng tay đen sì là sư bà hổng thèm nắm tay dẫn đi dạo đừng gãi cổ gãi nách nữa nghe cưng má tư dặn tui từng li từng tí lâu lắm rồi lá sen mắc dzõng chơi cầu tuột leo hồ ngồi đợi ráo khô hong tóc mai sớm hẳn dzề đất đai cũng cứ đâm đầu cắm sâu trong nước dãi dzỗ từng đợt sóng ông lái ghe gào to hổng thua gì sóng quỳ gối ca cải lương mùi mẫn nẫu người má tư tìm đủ ngõ ngách nhắn hớt nước trong ghe khỏi lao theo sóng thấy ai làm sao tui làm y chang ai làm bậy tui không ngu làm theo hì hì tui đâu bị té giếng như dì mập đang ngồi đằng kia tui nhận xét nước mương đen ngòm con nít con nôi liu điu xua đi chỗ khác chơi từng bầy lượn qua lượn lại như cờ mỹ hăm bốn trên hăm bốn nằm chổng mông dzẽ lại ngôi sao trắng sang ngôi sao dzàng từng bầy đi trẩy hội cười nói om sòm qua cơn mưa mùa đông này dài hơn ghe má tư đẩy tui lên biểu đi mỹ quốc đặng chữa bệnh thúi tai má tư thiệt là thông minh tỉnh táo tài ba xuất chúng chỉ thua sư bà tí tẻo teo thôi quý dzị gửi tui tới đây gặp sư bà là đúng quá xá quà xa chỉ má tư nghe nói dzề sư bà hoài nhưng chưa có cơ duyên hội ngộ tương phùng sau dzườn má tư ở dzĩnh long trồng mía hơn trăm đốt dài tuốt từ ải nam quan đến mũi cà mau chỉ chực gom góp cúng dường mua dzé xe đò xuống quê quán gặp sư bà đường sá xa xôi ngàn dzạn dặm tít tắp cuối nẻo chân mây đi đứng khó khăn trắc trở không khó dzì ngăn sông cách núi mà dzì lòng người ngại núi e sông con cặc đụ má nó ai biểu tư tưởng không thông xách bình đông cũng nặng người xưa người nay nói gì cũng phần đúng phần sai chỉ tội cha con chết tươi hổng kịp ngáp như thằng cha gì đang dơ tay đập trái banh ten nít bỗng lăn quay ngủm củ tỏi mình phải đi bắc cho má tư chút cháo đậu xanh nguyên dzỏ ăn dzô khỏi nhai rào rạo như nhai cơm xào xương cá khô thiều chẳng thấy phê chút nào phải ngọt như đường cát mát hơn đường phèn thì đã điếu biết mấy mùi long não lại ngào ngạt lùa dzô mũi tui nữa rồi đó quý dzị bà con cô bác hổng chừng tụi nó dám để đám phật tử chúng sanh tin đó nghe hông tui chỉ muốn hái lá lục bình xếp thành phi tiễn phóng thẳng lên trời tui nói nho nhỏ thôi kẻo thằng cha trời đánh ở sát dzách nhà tui âu yếm gọi tui là thằng loạn óc con thánh dzật gọi tui thằng tám khùng bỏ đi tám sức mấy mà buồn tui nhìn hai đứa nhe răng cười tụi nó đi ra đầu xóm rủ cả đám lượm mấy cục đất đen thủi đen thui liệng hà rầm dzô người tui làm tui sợ khiếp dzía p ải ba chân bốn cẳng chạy thục mạng mà bóng hai đứa rồi nhiều bóng của hai đứa cứ đè lên đầu lên cổ tui không chịu tha tui thích thảo mộc dzà đất đá nhưng hổng thích bóng của hai đứa nó bóng của bầy tụi nó một khi tui sợ là tui hay mắc tè may mà không có quần để phơi khô bên bờ dậu thế nào má tư cũng dzò đầu bức bối múc nước trong mắt má tư ra rồi đưa lên lưỡi liếm màu nước đỏ ngầu trên trán tui rịn người ta rịn mồ hôi trắng trong còn tui rịn mồ hôi đỏ ngầu mỗi khi bóng của tụi con nít rượt đuổi theo tui má tư dúi cho tui trái chuối khô kẹo dừa già nhai rã ra trong họng ngậm thì còn nguyên tui dzừa nhai dzừa ngậm nhìn má tư cười y chang sư bà má tư lẹ làng đi lấy nếp dzo nấu xôi không bỏ lạp xưởng bị má tư cũng là kẻ tu hành khuyên tui không nên ăn thịt người sắp thành sư bà khuyên chúng sanh đừng ăn thịt bởi ăn thịt là rụng răng mà rụng hết răng thì làm sao cắn được chỉ xỏ kim cho má tư khâu áo dì mập bắt chước tui cắn hạt dưa nhổ phun đầy tay để dành tháng bảy trăng rằm làm bánh trung thu rước đèn đi nghêu ngao quanh xóm cho bà con ăn đám hỏi con cặc đụ má nó thằng cha già cứ ưa ngắt cu tui đau thấy mồ tổ không cho tui đái tui khóc nó cười má tư bưng nước nóng lọ thuốc tím sang đổ dzô tròng mắt nó miệng nó xin lỗi tía lia ni cô như nguyện đứng tế sao tứ phía rồi má tư bắt tui quay mặt dzô tường không được đếm năm mười mười lăm hai mươi hăm lăm tường thờ ơ lạnh lẽo như hai cái cùi chỏ của má tư nói êm rồi đó con là sóng êm ngay liền tức khắc bảy chữ êm rồi đó con thường đi kèm theo bảy cái hun trên trán tui hai con mắt má tư cười nhẹ êm như lá trầu xanh tươi nõn nà má tư dấu trong gấu quần đưa ra chợ chổm hổm bán lén công an hổng nghe tiếng động tui thích rượt chơi ú tìm dzới tụi nó mà tụi nó hổng thèm chúi mỏ tui nghe tiếng guốc má tư đi lẹp kẹp ra đầu ngõ chắc má tư đi chợ sắp chiều rồi ni cô như nguyện đằng hắng biểu tui ăn no dzề nhà đi ngủ niệm phật khi nào hết mỏi lợi thì thôi đừng có mà đếm chỉ người dzô minh tham sân si ưa nóng giận mới hay đếm tới một hai ba bốn rồi đếm lui bốn ba hai một tứ diệu đế tui chẳng hiểu đách gì cả sư bà dạy ni cô nói đúng còn đếm là còn khổ xe cộ ưa tình tang dzới mưa nghe chát lỗ tai con cặc đụ má nó bắt người khác quét dọn lau chùi rồi ngụy biện là hổng ke bụi sả rau răm dành dân lấn đất ngoài cửa tử tui lại ngửi mùi long não đâu đây còn nghe cả tiếng hò má tư à ơi... dầu cầu... đóng đanh cầu... lắc lẻo gập ghềnh... đi khó đi má tư dắt con... con... đường đạo má

 

[chương này còn 3 phần]

 

 

------------
Đã đăng:
 
ám mưa hột......một hột ngàn hột trăm hột tỉ tỉ hột hoa nước rớt rơi trên áo mưa rắn lục lưỡi thèm liếm bọt trắng xà bông trong tách cà phê sủi bọt trào tràn mạ nói khi đẻ mi ra mi không khóc bà mụ vả bốp * * * * vô mặt mi cũng không khóc thứ chi lì lạ lì lùng rồi mi nghiến mi nhay mi rị mi nút mi mút đầu vú mạ đau thét thì ra mi đã có răng... (...)
 
Dưới đây là cuộc đối thoại của người đàn bà và đàn ông. Cả hai là người Mỹ gốc Việt, tuổi ngoài ba mươi. Người đàn bà tóc rẽ giữa, suôn dài quá vai. Dáng cao ráo, khoẻ mạnh. Chị bận quần jeans đà, áo len đen, bên ngoài khoác áo mưa màu đất đỏ, mang boot đen, mặt không thoa phấn, màu son đã nhạt do nước mưa bôi xoá... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018