thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Giấc mơ của Satan

 

Hắn ngồi trong lửa. Ngai vàng rừng rực cháy từ khi chưa có hắn. Và ngọn lửa sẽ không bao giờ tắt cho đến khi tham vọng của hắn được hoàn tất. Hắn cũng không biết tại sao có thể ngồi trong lửa mà không chết. Đấy là sự ngu muội duy nhất của hắn.

Hắn xúi giục và cản trở.

Hắn thống trị và nô lệ.

Hắn vui cười và than khóc.

Hắn thèm khát và thoả mãn.

Hắn cao ngạo và hèn mạt.

Hắn là kẻ hai mặt trong thế giới hiện hữu và vô hình trong ước muốn của chính hắn.

Hắn tự nhận là sáng suốt nhưng ứng xử như một kẻ ngu ngốc.

Hắn trung thành và phản bội.

Bởi thế hắn là nạn nhân của chính hắn.

Khi có một người tên là Macàbông rơi xuống địa ngục, bọn lâu la đưa tới trước mặt hắn và hỏi: “Xử tội người này như thế nào?”

Hắn hỏi Macàbông: “Ngươi đã làm gì?”

“Tôi chẳng làm gì cả.”

“Ngươi đã ao ước điều gì?”

“Tôi ao ước là không phải làm gì cả.”

“Không làm gì cả mà cũng phải ao ước à?”

“Vâng, đấy là một khát vọng cùng tột.”

Hắn phá ra cười đồng thời nước mắt chảy ròng ròng. Hắn nghĩ, trần gian mới đúng là địa ngục cần phải chiếm lĩnh. Bọn lâu la bảo: “Muốn lên trần gian thì phải giả hình.” Chuyện ấy có gì khó. Nghề của quỉ mà. Nhưng hắn không thể nhấc mông ra khỏi ghế. Bọn quỉ con lại bảo: “Ở trần gian đi đâu người ta cũng bợ cái ghế sau đít.” Thế thì được, hắn nghĩ. Nhưng hắn cũng không thể nào thoát ra khỏi vầng lửa vốn là hào quang của hắn. Đến lúc ấy bọn lâu la mới cho hắn biết, trần gian chỉ là ảo, địa ngục mới hiện thực. Hắn hỏi lại: “Thiên đàng có thật không?” Bọn lâu la nhất loạt thưa: “Chỉ là bánh vẽ thôi.” Vốn là kẻ dối trá, hắn cho rằng bọn lâu la đã dối trá hắn. Hắn vừa muốn lên thiên đàng vừa muốn đến trần gian. Nhưng thiên đàng thật sự chỉ là bánh vẽ mà những kẻ giác ngộ đã thấu suốt như một nguyên thể vô sắc tướng. Cho nên, vĩnh viễn hắn là kẻ bị khước từ. Chỉ một ý niệm về thiên đàng nẩy sinh thì tức thời cũng nẩy sinh một nỗi dày vò khôn cùng trong lòng hắn. Hắn vội xoay chuyển ý nghĩ về trần gian. Một nỗi thống khoái tràn trề dâng lên, hắn chống cây đinh ba xuống đất và định nhổm người dậy, nhưng cái ghế trì giữ hắn lại. Chính cái ghế cũng bị trì giữ bởi ngọn lửa vĩnh hằng thiêu đốt.

Sự ngu muội duy nhất của Satan được khai sáng. Trong sự vĩnh hằng, hắn khao khát được là phù vân chốc lát bay ngang bầu trời.

 

25.6.2004

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018