thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
 
ß1
Buổi sáng không có mặt trăng

 

 

 

Buổi sáng thức dậy không nhìn thấy mặt trăng ở đâu cả. Phía sau những đám mây không có gì hết. Không có mặt trăng và không có mặt trời. Chúng đã bị nuốt, đã bị ngốn ngấu và có thể đã bị tiêu hoá trong một dạ dày nào đó. Chỉ còn lại ý thức về chúng. Cái ý thức này muốn rằng mặt trời ở đó, phía sau đám mây kia, rằng chỉ lát nữa khi đám mây dịch chuyển thì mặt trời sẽ lại xuất hiện, mặt trời thật, không phải là mặt trời trong ý thức. Cứ như thể mặt trời tồn tại ở ngoài nó, tách ra khỏi chính nó, như thể nó cứ tồn tại mà không cần có nó.

Buổi sáng dù còn ở trên giường vẫn biết mặt trăng không có bên ngoài cửa sổ.

Ngồi dậy đúng ở vị trí quen thuộc, có lẽ gần khoảng giữa giường. Thòng chân xuống đất và dùng bàn chân tìm dép. Giường nằm đặt ở cuối phòng. Rời khỏi giường, đi mười lăm bước về phía trái sẽ gặp cửa phòng vệ sinh, sau cánh cửa đó có một lavabo rửa mặt, một vòi hoa sen và bồn vệ sinh. Từ giường đi tới đó mất một phút hoặc hơn một chút. Nhưng không biết nên mất một phút đi vào toilette hay sẽ dùng hai phút để tới cái cửa sổ đối diện với giường. Sau khi đã xỏ chân vào dép, cửa sổ được chọn. Tới đó tìm mặt trời dù biết rằng nó không có sau những đám mây. Rèm cửa được kéo lên, hai cánh cửa rộng từ từ mở toang ra. Mặt trời không ở đó. Dù vậy, nếu nói “nó ở đó” thì nó sẽ ở đó. Đứng trước cửa sổ, mặt hướng lên bầu trời, không nhìn vào đâu cả.

Quay lại, đi thẳng tới toilette, từng millimètre một của căn phòng này đã trở nên quen thuộc. Đứng trước lavabo. Phía trên bồn rửa mặt có một cái gương. Khuôn mặt được phản chiếu trong gương. Chắc chắn như vậy. Nhưng khuôn mặt cũng giống như mặt trời. Nó không có ở đó. Mặc dù nó ở đó. Khuôn mặt trước gương không nhìn vào đâu cả. Khuôn mặt ở trong gương cũng không nhìn vào đâu cả. Tình thế kỳ quặc, tôi đứng trước tôi, đối diện nhưng không đối mặt, nghĩa là tôi không nhìn vào chính mình.

Sau khi đã sạch sẽ và sáng sủa (sáng sủa, không có gì mù mờ hơn từ này!) tôi thèm một tách trà. Bình đun nước đặt dưới bàn, lúc nào cũng ở chỗ ấy. Tôi chuẩn bị ấm chén trong khi chờ nước sôi. Tiện tay, tôi vớ cái điều khiển và bật tivi. Tôi hơi quay người lại để hướng cái điều khiển về phía tivi, vì tôi đang quay mặt về hướng cửa sổ, mà tivi thì đặt ở góc phải của căn phòng, nghĩa là phía sau lưng tôi. Chỗ đó, sau đám mây, chỗ của mặt trời để trống. Nước sôi, để không làm đổ nước ra ngoài, tôi lựa chiều đặt cái vòi của ấm nước sát lên miệng ấm trà, từ từ rót nước vào. Từ phía sau cánh cửa sổ mùi hoang lan dần dần loang tới chỗ tôi ngồi. Trà cũng bắt đầu thơm. Đúng lúc tôi lựa chiều để rót trà vào chén, tivi đưa tới tai tôi giọng thầm thì của một cô gái:

— Nhìn vào mắt em đi, em xin anh. Mọi thứ không thể đổ vỡ theo cách ấy được, chỉ cần anh nhìn vào mắt em.

Chén trà trên tay tôi rơi xuống đất, vỡ tan tành. Những giọt nước nóng hắt vào chân tôi. Nó đã vỡ trước khi có một cô gái nói với tôi câu đó. Nhưng sẽ không có một cô gái nào nói với tôi câu đó cả. Không cô gái nào đủ điên rồ và can đảm, và không đủ nhẫn tâm nữa. Những mảnh vỡ nằm trên sàn nhà, tôi biết chúng ở đó. Tôi tìm cái chổi dựng ở góc tường, xác định chỗ cái chén rơi và quét. Tôi gom các mảnh sành trước đây từng là cái chén, cho vào sọt rác, có thể vẫn còn sót một số mảnh. Không sao, Mai sẽ đến và dọn sạch sẽ.

Đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên, và cửa mở ra, Mai bước vào phòng.

— Bữa sáng của chú đây. Cháu chuẩn bị máy tính trong lúc chờ chú ăn sáng.

Mai ngồi vào ghế rồi khởi động máy tính. Tiếng rò rò vang lên.

Tôi ăn sáng, uống trà bằng cái tách còn lại trên bàn, rồi đứng dậy đi về phía Mai. Tôi dừng lại phía sau thành ghế, gần sát cửa sổ, chỗ yêu thích của tôi. Tôi hít đầy một phổi mùi hoàng lan, mùi khí lạnh sau cơn mưa, mùi mây, mùi mặt trời vắng mặt và bắt đầu đọc:

“Buổi sáng thức dậy không nhìn thấy mặt trăng ở đâu cả.”

— Chú ơi, Mai ngắt lời tôi, mặt trăng hả chú?

Tôi không trả lời đọc tiếp: “Phía sau những đám mây không có gì hết không có mặt trăng không có mặt trời chỉ có ý thức về chúng trong ý thức mặt trời phì đại phì hết kích cỡ choán hết cả không gian có những lúc nó là vật duy nhất tồn tại nó nuốt chửng tất cả những vật khác nó làm cho tất cả các con mắt trần gian phải nhắm tịt vì khối lửa không lồ của nó vì sức nóng mà nó phóng chiếu khắp nơi nó giam cầm những con mắt trong ánh sáng.”

— Chú đọc từ từ thôi cháu đánh không kịp, với lại chú phải ngắt câu để cháu còn biết chỗ chấm phẩy chứ.

Tôi không trả lời đọc tiếp: “Những con mắt bị giam cầm trong ánh sáng không nhắm được cũng không mở được chúng lúc nào cũng ở trong trạng thái đờ đẫn mất thần sắc không còn sự phân biệt giữa những con mắt tình yêu đăm đuối si mê những con mắt thù hận những con mắt đau buồn nuối tiếc thương mến cảm phục đăm chiêu hiếu kỳ tư lự mọi con mắt đều như nhau trong thứ quyền lực làm tê liệt của mặt trời ánh sáng đổ về khắp ngõ ngách thứ ánh sáng vĩnh cửu bất biến mọi sinh vật nhẫn nhục chịu đựng những con mắt mù loà vì ánh sáng trở thành tấm màn che lấp mọi vật không có cách nào vén nổi tấm màn ấy lên cả những con người bị giam cầm mà cứ tưởng rằng họ tự do ánh sáng ngăn cản họ nhìn thấy mọi vật mà họ cứ tưởng là mặt trời soi sáng để họ nhìn rõ mọi vật họ đi quờ quạng trong ánh sáng mà cứ tưởng là mình biết rất rõ mọi con đường họ ngủ trong ánh sáng thức trong ánh sáng nghỉ ngơi làm việc và yêu đương trong ánh sáng.”

“Ánh sáng của mặt trời khiến cho mọi thứ trở nên không có thật không gì xuẩn ngốc bằng việc đồng nhất mặt trời với sự thật chưa có một kẻ nói dối nào trắng trợn và trơ trẽn bằng mặt trời cũng chưa kẻ nói dối nào đáng sợ như mặt trời vì nó liên tục lừa dối chính nó không ngừng tạo huyễn hoặc về chính nó và cũng chưa kẻ nào đáng thương như nó Mặt trời ngàn năm không ngủ chỉ là để thực hiện một cơn mộng du không có ngày tỉnh dậy với những cánh tay ánh sáng quờ quạng khắp nơi.”

“Nhưng sự dối trá của mặt trời củng cố niềm tin nuôi dưỡng hy vọng và mong muốn khám phá sự thật cùng với mặt trời ngày xác lập và cùng với mặt trời ngày thiêu huỷ mặt trời kẻ sinh thành và diệt vong ngày thức trong lúc ngủ và ngủ trong khi thức nó từ chối mọi cuộc thám hiểm người ta có thể đổ bộ lên mặt trăng nhưng không thể đặt chân tới mặt trời không thể biết tự nó mặt trời là gì khối cầu lửa chỉ là một sự hình dung lệch lạc và phiến diện.”

Tôi dừng lại để uống một cốc nước.

“Trong ý thức mặt trời tồn tại mà không cần có sự hiện diện đích thực của nó nó ở ngoài nó và xa lạ với chính nó mặt trời đen ngòm và rỗng hoác chỗ của nó là một lỗ hổng khổng lồ trong bóng đen của mặt trời những con người không nhìn thấy nhưng biết rõ con đường mà họ đang đi biết đến tận từng viên sỏi từng chỗ mấp mô từng chỗ quặt khúc quanh từng ngõ nhỏ đâm ngang mặt trời càng đen càng rỗng thì những con mắt càng nổi bật chúng toả sáng chúng long lanh những con mắt thế chỗ mặt trời chúng biến mặt trời thành con ngươi.”

— Con ngươi hay con người hả chú? Mai hỏi

“Con ngươi”. “Những con ngươi hoạt động theo nguyên tắc của lỗ hổng không đáy càng đổ đầy càng thiếu hụt mặt trời đen buộc con người phải đối diện với chính nó phải nhìn nó qua cái lỗ đen ngòm và toác hoác ấy càng nhìn càng không thấy mình ở đâu cả màu đen của mặt trời đặc sánh và nặng nó áp đảo không gian bằng một trọng lượng ảo.”

“Những con mắt có con ngươi là mặt trời đen không bao giờ mở hoặc chúng khép lại ngay cả trong khi mở hoặc chúng không biết mở vào đâu hoặc chúng mở vào tất cả các hướng những con mắt đó có một vành mi rộng hết cỡ nhưng từ hết cỡ không có nghĩa vì nó chẳng có cỡ nào cả đường biên của nó là đường biên vũ trụ một vũ trụ hình bầu dục ở đó mặt trời đóng băng trong một chu vi được đo bằng ý thức và ý thức hay tư duy chính là kích thước của thực tế mặt trời có một thực tế như thế nào?”

“Thực tế là nó luôn ở sau những đám mây thực tế là nó không bao giờ xuất hiện thực tế nó luôn ở trong mắt làm thành con ngươi của mắt nhưng nó cũng không bao giờ ở đó cả thực tế nó là một khối đen chặn đường mọi ánh sáng thực tế nó toả sáng từ trong bóng tối thực tế mặt trời đen này là mặt trời giả nhưng không có một mặt trời nào thật hơn nó thực tế nó là một thứ giả mạo nó giả mạo con ngươi hay con ngươi giả mạo nó thực tế nào cũng đúng thực tế nó đồng nhất với chính nó bất biến thường hằng thực tế nó luôn thay đổi luôn mới mẻ luôn không trùng khít với nó thực tế nó di chuyển bằng tốc độ ánh sáng để đuổi kịp ánh sáng thực tế nó đứng im và nuốt tất cả ánh sáng vào trong cái bụng đen ngòm rỗng huếch thực tế nó thuộc về vũ trụ bên ngoài nó là sở hữu chung của vạn vật nhưng thực tế mọi thực thể đều có thể dùng nó làm của riêng đều có thể dùng nó như một bộ phận của cơ thể như là mắt hay tim thực tế nó ở cao hơn tất cả thực tế nó ở giữa vạn vật và thực tế nó thấp hơn tất cả thực tế nó mọc và lặn trên cùng một điểm điểm đó là đường chân trời thực tế mặt trời tích tụ toàn bộ năng lượng của vũ trụ nhưng nó cũng là một khối bất lực ngàn đời thực tế nó nóng nảy giận dữ thực tế nó lạnh lẽo thờ ơ thực tế nó bốc lửa tận tâm hết mình thực tế nó giá buốt ích kỷ thực tế nó cháy rực cởi mở bang giao tươi cười thực tế nó khép kín đơn độc cau có và thảm hại thực tế nó phù hợp với mọi lô gíc và giả định thực tế nó không gì khác hơn là tưởng tượng.”

Đúng lúc đó từ cửa sổ nhà hàng xóm vang lên “Khi mặt trời vắng bóng…”

Mặt trời của tôi tắt phụt, nó vẫn ở sau đám mây nhưng không có ở đó.

— Thôi hôm nay dừng ở đây.

Mai tắt máy tính, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

— Mai, tôi gọi, nhìn vào mắt anh đi, mọi thứ không thể đổ vỡ theo cách ấy được, chỉ cần em nhìn vào mắt anh.

Im lặng sửng sốt. Khuôn mặt Mai cũng giống như mặt trời. Ở đó mà không ở đó. Tôi biết khuôn mặt Mai gần như đối diện với tôi, nhưng tôi không đối mặt với cô ấy.

 

 

 

 

---------------------------
Phụ chú của Tiền Vệ:
Hai bức minh hoạ trên đây là ảnh chụp hai bức tranh siêu thực cùng một nhan đề «Le faux miroir» của René Magritte (1898-1967), hoạ sĩ người Bỉ.
1: «Le faux miroir», 1928, 54 x 81 cm.
2: «Le faux miroir», 1935, 19 x 27 cm.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021