thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG ĐÃ TỚI [chương 2&3/10]

 

Đã đăng: Chương 1

 

2.

Ông thi hành án cầm bọc sâu cho chim ăn, nói với chúng: Người ta bảo rằng không ai giam giữ được tinh thần con người, nhưng tao bảo rằng tao bỏ tù cả tiếng hót. Những con chim gật đầu. Cả con Bonjour madame líu lo là thế cũng học được sự im lặng. Các nhà hiền triết chẳng bảo im lặng là vàng sao. Vậy thì các ngươi cần phải im lặng và lắng nghe sự đau đớn của dạ dày và quả thận. Hôm nay có người vào tù. Ngày mai cũng sẽ có người vào tù. Người ta sẽ lần lượt vào tù vì không một ai công chính trong sự im lặng.

 

Chúng ta cần phải rời khỏi chỗ này. Tất cả các thày bói đều nói thế, nếu chúng ta muốn được thụ hưởng trọn vẹn những thành tựu ngoạn mục này. Chúng ta cần phải xáo trộn mọi thứ để dành cho mình quyền ưu tiên sắp đặt lại. Chúng ta cần phải luôn luôn xáo trộn để xoá đi cái quyền ưu tiên trước thiên hạ. Chúng ta cần phải tiếp tục xáo trộn để trốn thoát khỏi sự trừng phạt của lẽ công bằng.

Không muốn đăng trên báo, ông thi hành án đã nhờ người rao bán biệt thự một cách kín đáo. Qua nửa năm, căn nhà vẫn không bán được không phải vì ông đòi giá quá cao. Có lẽ chỉ có thày Tư mới giúp được ông thôi.

Thày Tư trước vốn là một giáo viên, rất mê món tử vi. Thày nhận ra một điều sau bao năm nghiền ngẫm cái khoa đẩu số này rằng, biết được vận hạn chưa đủ, mà cần có khả năng thay đổi vận hạn. Thày lao vào học khoa cảm xạ và địa lý. Sự uyên bác của thày đủ để kiếm cơm một cách nhàn hạ. Thày bỏ dạy ở nhà làm chiêm tinh gia. Người ta vẫn tiếp tục gọi thày là thày, thậm chí có phần cung kính hơn. Uy tín của thày được củng cố theo chiều dài hai ngàn năm trăm dặm bởi những xác chết được thày tìm thấy từ thời Hùng Vương.

Ông muốn bán nhà phải không?

Dạ, thày quả tinh tường.

Tôi sẽ cho ông cái phép để ông bán được nhà, nhưng ông phải trích ra mười phần trăm cúng bọn âm binh đang canh giữ ngôi nhà ấy.

Dạ, tôi xin nghe.

Thày Tư vẽ cho ông cái bùa trên tờ giấy bạc của gói thuốc lá thơm, ở giữa viết chữ “cút”, chung quanh là rồng rắn.

Ông về treo dán cái bùa này không phải ngay cửa chính, mà dán phía cửa hậu, bên dưới để bát nước.Ba ngày sau sẽ có kết quả.

Quả nhiên ông thi hành án bán được nhà. Tạ ơn trời đất và con người, ông xây tặng cho quê cũ một cây cầu bê tông thay cầu khỉ vì không muốn nhớ lại những kỷ niệm buồn trên cái rạch ấu thơ. Các cụ hưu trí ở địa phương bảo, nếu được nhà nước chia cho một căn nhà như thế thì không phải xây một cái cầu, mà sẽ xoá toàn bộ cầu khỉ ở nông thôn.

Động thổ xây nhà mới, ông đến thày Tư xin cho biết ngày giờ cát hung.

Để hợp với mệnh số và nghề nghiệp, ông phải khởi công vào cuối giờ hợi của ngày nguyệt tận, giờ của âm binh xuất lộ và ông cần phải được âm binh bảo vệ.

Ông làm như thế và mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, tuy rằng ông phải tốn gấp đôi số tiền lẽ ra phải bỏ.

Trong suốt thời gian sống tạm trong căn nhà lá dựng ở góc vườn, thày Tư khuyên ông nếu muốn giữ cho hậu vận được thông suốt thì mỗi lần bước vào cửa phải đi giật lùi, biểu thị cho việc ông đã bước ra khỏi sự nghèo khó.

Ông làm như thế và mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, vì ông không nhìn thấy thằng cha cai thầu đôi lần lén hôn cô vợ trẻ của ông.

 

Gần một năm ròng, gia trang của ông mới xây dựng xong. Ông lại đến xin thày Tư định cho ngày dọn lên nhà mới.

Nhìn bản vẽ căn nhà, thày Tư chỉ thở dài.

Có chuyện gì xin thày cứ dạy.

Cô quả.

Là sao ạ?

Ông sẽ phải sống một mình trong căn nhà này. Nói ông đừng buồn. Ông mất vợ đấy.

Chết à.

Đại khái là bà ấy sẽ không cùng sống với ông nữa.

Thày xem có thể sửa chữa cứu vãn gì được không?

Tôi chỉ có thể giúp ông bảo tồn tài sản mà thôi.

Làm gì được xin thày cứ dạy.

Giữ không cho thất thoát thứ gì bằng cách nhốt cái dòng chảy ngay trong phòng khách.

Ông làm như thế và mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, vì ai cũng khen sự độc đáo thơ mộng của dòng suối trong căn phòng. Đấy là chuyện của ngày mừng tân gia. Còn ngày lành tháng tốt để ông dọn nhà thì ông lại phải đến thỉnh ý thày Tư thêm một lần nữa.

Ông tuổi Kỷ hợi, mệnh Bình địa mộc, trong nhà có sông suối thì tất mệnh có sinh thực khí. Thế là tốt rồi. Trừ ba ngày dần, thân, tỵ, ông dọn nhà ngày nào cũng được. Giờ cũng trừ ba cái giờ ấy.

Bàn với vợ sang đầu tuần dọn nhà tựơng trưng, sau đó hai vợ chồng sẽ đi mua sắm một số đồ đạc mới cho phù hợp. Cái ngày trọng đại và đáng nhớ ấy, lẽ ra là một kỷ niệm hạnh phúc, nhưng với ông đã trở thành ngày đáng nguyền rủa. Khi ông mở mắt ra thì vợ ông đã cắp đít bỏ nhà đi theo thằng cha cai thầu.

Ông cay đắng xé nát bức thư từ biệt của vợ. Lầm lũi một mình, vai đeo túi gạo, một tay cầm ấm nước, một tay ôm cái bếp ga, ông bước vào căn nhà thênh thang mà lòng nặng trĩu. Vào đúng giờ hoàng đạo, ông đã say mèm và nằm thở phì phò ngủ ngay trên sàn nhà, miệng chảy dãi như một con lợn kềnh càng. Sau này ông nghĩ, dẫu sao con vợ nó cũng tự trọng, chia tay ông mà không đòi chia một chút tài sản nào. Ông cũng nghĩ, may mà đã giam giữ cái dòng chảy trong nhà. Thày Tư ơi, chỉ cho tôi một người đàn bà chung thủy.

 
 

3.

Người đàn bà trẻ bưng khay nước và đĩa trái cây để trên cái bàn đá ở góc vườn, mời những người thợ xây nhà.

Anh chàng kiến trúc sư kiêm cai thầu lúc ấy đang ngồi một mình với bảng công thợ. Không để ý lắm tới giọng nói lai giữa miền Trung và miền Nam, nhưng anh quan tâm tới vú và mông cô ta. Bộ ngực như hai cái sừng đâm vào mặt anh. Cái mông khi cô ta quay đi làm đảo lộn trật tự xã hội.

Chị ơi.

Dạ, anh cần chi thêm?

Thưa không, tôi chỉ muốn được nhìn chị lại một lần nữa.

Người đàn bà không phản ứng gì, lẳng lặng quay đi. Đôi mắt của anh kiến trúc sư dán vào cái mông lắc.

Một lần mang nước khác, anh kiến trúc sư lại gọi.

Chị ơi.

Hình như anh mồ côi sớm.

Vâng, khi chưa đẻ ra tôi đã mồ côi.

Vậy thì chắc anh có nhiều chị nuôi lắm nhỉ?

Thưa không, anh nuôi cũng không.

Người đàn bà trẻ cười khanh khách. Anh kiến trúc sư gỡ kính xuống lau. Tiếng cười có thể làm vỡ kính.

Tôi cũng không thích con nuôi.

Nhưng tôi lại thích mẹ nuôi. Tôi muốn gọi chị là mẹ nuôi.

Trời đất ơi, sao tôi lại có thể là mẹ nuôi của anh được nhỉ.

Chẳng những chị có thể là mẹ nuôi, mà còn là cơm nuôi.

Bữa ấy, ông thi hành án vắng nhà. Cho nên cơm nuôi buổi trưa đầy tình hữu nghị và đoàn kết.

Người đàn bà trẻ lấy chồng đã ba năm chưa có con, mặc dù cả hai vợ chồng đều tha thiết chuyện con cái. Ông thi hành án có một đời vợ trước, ở với nhau mười năm không đẻ được. Chán. Họ chia tay. Cô vợ sau, không yêu gì chồng, nhưng muốn trả thù tình phụ bèn nhận lời cầu hôn của một người vừa có tiền vừa có quyền trong một cơn bốc đồng trẻ con. Chẳng có gì phải phàn nàn vì điều ấy, nếu như ông thi hành án đôi khi biết thưởng thức sự thơ mộng do cô gái mang tới và tận dụng ưu thế của mình để làm cho cô hãnh diện. Ông chỉ nhìn thấy ở cô gái mình muốn lấy một vẻ đẹp của con heo nái, tốt sữa và mắn đẻ. Nhưng rất tiếc, tinh trùng ông đã bị pha loãng bởi rượu. Những con tinh trùng ngật ngừ không đủ sức vươn tới cái vòm ấm áp của tử cung. Trong lúc ông cảm thấy hư vô từ quả thận, thì người đàn bà trẻ vợ ông nhận ra sự vô nghĩa của những cái không phải là tình yêu.

Người đàn bà xới cơm như một công việc bình thường, nhưng chàng trai cảm nhận được sự săn sóc.

Nếu như ngày nào tôi cũng được chị xới cơm cho thì chắc tôi phải ăn gấp đôi.

Tôi thích nhìn thấy người khác ăn ngon.

Vấn đề là ở chỗ tại sao ngon.

Một vấn đề khác là ngon để làm gì?

Một vấn đề khác nữa là để làm gì được thì phải ăn ngon.

Chủ đề thảo luận xung quanh khái niệm ngon được nhà kiến trúc đúc kết một cách cụ thể: Chị mới là món ngon nhất mà tôi cần phải ăn và tôi sẽ ăn cho bằng được.

Người đàn bà trẻ mang nỗi bối rối của mình đến cô bạn bói bài.

Ôi, bói bài thì mày tin làm gì. Cái thứ lăng nhăng này ai xem chẳng được. Sự ngẫu nhiên thì muôn trùng.

Nhưng có cái ngẫu nhiên là định mệnh, mày không thấy thế à?

Thôi được. Mày muốn thì tao chiều. Xóc bài đi. Chín lần.

Những con cơ và chuồn lên cạnh nhau.

Có một người đàn ông trẻ đến. Một mối tình không cưỡng được. Sự gặp gỡ được chúc phúc. Tiền đi theo tình. Một trường hợp khó xảy ra theo cái lẽ thường là đỏ tình đen bạc.

Anh ấy là người thế nào?

Hơi đa sự nhưng tốt. Không đến nỗi phải xấu hổ khi dắt ra đường. Được chưa?

Người đàn bà trẻ trở về trong lòng hân hoan. Chị cảm thấy một sức sống khác đang bừng lên. Nó làm chị tự tin. Bởi thế, khi anh kiến trúc sư càn quấy ôm lấy chị trong một góc khuất, chị chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh ta ra mà không hề mắng mỏ. Sự im lặng của chị giúp anh thêm kiên nhẫn. Anh tìm nhiều cơ hội để gặp chị. Đến lần thứ năm, chị để yên cho anh ôm và hôn. Đến lần thứ bảy, chị mới dám hôn lại anh sau nhiều đêm suy nghĩ và mơ mộng. Đến khi xây nhà xong thì chị biết không thể nào xa anh được. Họ bàn với nhau một cuộc sống mới. Chị không muốn nhận cái phần không phải do công sức của mình, bởi thế, chị đã ra đi đúng vào ngày ông thi hành án quyết định dọn nhà. Không mang theo một thứ gì của ông thi hành án đã cho. Chị không muốn bận tâm về sự ân nghĩa.Và bởi, chị cũng hoàn toàn tin vào tình yêu và khả năng của chính mình cũng như của anh kiến trúc sư. Sự xác tín này, về sau đã được kiểm chứng là đúng. Họ trở thành một đôi vợ chồng hợp ý, công việc làm ăn phất lên như diều. Những căn nhà do anh thiết kế có một vẻ đẹp vừa chắc chắn vừa thơ mộng, nó mang đến cho người ta cái cảm giác của sự yên ổn, tiện nghi và thoáng đãng. Công việc dồn dập tới đâu, chị vẫn tỏ ra là một người bản lĩnh trong quản lý chỉ vì chị là người cẩn thận cả trong cách đối xử với thày thợ và gìn giữ tài sản của mình. Với ông thi hành án, chị là một người khác. Với anh kiến trúc sư, chị là chính chị và là mẹ của anh bởi sự côi cút mà anh đã bộc lộ ngay từ khi họ mới gặp nhau.

Sự may mắn của người này có khi là sự xui xẻo của người khác. Phúc hoạ đối với một con người cũng vô lường. Hãy biết thế. Cứ chúc phúc cho tình yêu và sự thịnh vượng trong đời sống của anh kiến trúc sư và người vợ mới. Cũ người mới ta, chẳng có vấn đề gì.

Ông thi hành án cảm thấy một nỗi ô nhục mỗi ngày một lở loét ra theo sự đàm tiếu của thiên hạ. Ông muốn trừng phạt họ theo đúng tinh thần công minh của pháp luật, nhưng ngại nỗi ô nhục phơi bày ra ánh sáng.

Thày Tư có cách nào xử lý vụ việc này?

Ông có dám chơi kiểu xã hội đen không?

Tôi không muốn xã hội đen chơi lại mình.

Vậy thì ông phải chơi kiểu của tôi thôi.

Thày cứ dạy.

Thế ông muốn nó tán gia bại sản chết bầm chết dập đầu đường xó chợ hay cho chúng nó suốt ngày xỉ vả lẫn nhau để nó biết thế nào là địa ngục hiện sinh?

Địa ngục hiện sinh à? Phải đấy, cho chúng nó cưa nhau kéo co hò hụ mồm năm miệng mười trừng phạt nhau bằng lưỡi.

Tốt. Ông về mỗi tối trước khi đi ngủ cắm bốn cây nhang theo bốn phương vị đông tây nam bắc, khấn rằng: ”Mồ cha mả tổ nhà chúng mày lăng nhăng lít nhít theo đít con bò kéo xe leo dốc hộc tốc đứt hơi lộn nơi phúng điếu bầm dập con lươn tắt đường sinh nở

ô hô ai tai cãi nhau lột lưỡi”. Sẽ ứng nghiệm.

Ông về làm như thế và cảm thấy lòng mình nguôi ngoai dần nỗi đau mà chẳng biết sự thật có ứng nghiệm hay không. Có thể có một chút sai lầm nào đó trong sự chỉ dậy của thày Tư. Cho nên, hai vợ chồng nọ tuy cũng bị lột lưỡi nhưng chẳng phải vì họ cãi nhau như chó với mèo. Vào những giờ ông thi hành án thắp nhang nguyền rủa thì ở cách đấy mười cây số, vợ chồng nhà kiến trúc sư đều lên cơn dậm dật. Họ quấn vào nhau như hai quái vật lẩm bẩm nói những câu không ai nghe rõ và lưỡi của họ dộp lên vì cơn thèm khát bất tận. Càng yêu nhau, họ càng may mắn và vì không có người thừa tự nên của cải họ tích lũy được mỗi lúc một nhiều. Cho đến một ngày, cũng như ông thi hành án, họ cảm thấy sự vất vả cần lao của họ chẳng có ý nghĩa gì ngoài niềm vui về sự tự do thể hiện cung cách.

Đến năm ba mươi bảy tuổi, bà vợ của ông kiến trúc sư vẫn chưa nguôi ứơc muốn có con. Bà đi lễ chùa khấn vái mười phương Phật, bốn phương thày bói. Nhiều người khuyên bà rằng đến tuổi ấy thì không nên có con nữa, nhưng bà tự nghĩ không thể chết đi mà không để lại một dấu vết gì như nghĩa vụ của sự gieo cấy, dẫu rằng vẫn biết bà chẳng là gì trong tất cả sinh thể đã tồn lưu trên mặt đất. Bà vẫn không quên người bạn bói bài năm xưa đã soi lối cho bà tìm đến con đường hoan lạc.

Mày có cách gì không?

Tao không có cách, nhưng người khác có thể có cách.

Phải nhờ đến người khác à?

?.

Có điên không đấy?

Nếu đấy là một ước muốn điên. Còn một cách nữa.

Nói đi.

Tao nghe nói thày Tư là người có thể hoá giải được vận hạn và thay đổi số mệnh.

Thày Tư ở đâu?

Hỏi thằng chồng cũ của mày.

Mày hỏi giùm tao được không?

Không rảnh.

Thôi được. Chuyện đó không khó. Tao có cách.

Trong vòng hai ngày, bà vợ ông kiến trúc sư tìm được địa chỉ thày Tư. Một khuôn mặt ấn tượng với ria mép, đôi kính trắng và mớ tóc bó củ hành. Thày Tư có phong thái của một đạo sĩ vùng Bảy Núi, bí ẩn và mộc mạc, nhưng cũng phong trần rất mực. Một chút học vấn càng làm cho ông đĩnh đạc mà một phụ nữ từng trải như bà không thể không cảm thấy ông là một người lôi cuốn.

Tôi muốn có con.

Chồng bà thế nào?

Anh ấy khỏe. Tôi không hiểu được.

Các bác sĩ nói gì?

Họ bảo không có vấn đề gì.

Cả hai?

Dạ.

Như thế thì vấn đề thuộc về ma quỉ và thần thánh.

Xin thày giúp.

Bà đứng lên cho tôi xem.

Người đàn bà kiêu hãnh về thân thể mình xoay một vòng.

Bà đẹp.

Cám ơn thày.

Bà nghĩ rằng tôi có thể thay đổi số phận bà sao?

Dạ.

Cơn mơ mộng của sóng biển.

Thày nói gì tôi không hiểu.

Tôi nói cơn mơ mộng của sóng biển.

Điều ấy có nghĩa là gì?

Hãy giải quyết mọi việc bằng cách bắt đầu cơn mơ mộng cho một số phận khác.

Tôi vẫn chưa hiểu.

Ông nhà có thường đưa bà đi chơi không?

Anh ấy quan tâm tới công việc và hẳn nhiên... tôi cũng là một mối quan tâm của anh ấy.

Theo cách nào?

Không có không được.

Một giọng nói khào khào từ trong cổ họng. Một khuôn mặt hồng hào. Một đôi chân thuôn dài. Một mùi thơm đàn bà lan toả. Một không gian chiếm lĩnh một không gian. Thày Tư nhắm nghiền đôi mắt để cho niềm hưng phấn dậy lên từ trong từng thớ thịt. Tôi đã cảm thấy sứ mệnh được giao phó.

Bà cần phải thay đổi một số thói quen.

Ví dụ?

Về thời gian và không gian cho sự hợp hoan. Bà cần xáo trộn mọi thứ.

Cả tâm lý?

Đúng.

Cả kinh nguyệt?

Bà sẽ tìm thấy một niềm phấn khích hoàn toàn mới.

Một thế giới khác à?

Vâng, bà thông minh lắm. Một thế giới của sự bí ẩn và hoang dại. Tôi sẽ đưa bà tới thế giới của các thần linh. Ngày mai bà tới đây và mang theo hành lý.

Thày cho rằng tôi là người dễ tin và bồng bột?

Không phải thế. Tôi tin vào tôi và tin vào sự phán đoán của mình.

Như thế nào?

Rằng bà là một kho tàng bí ẩn chưa được khám phá hết.

Thày muốn khám phá à?

Không, tôi là người dẫn đường. Bà cần khám phá chính bà.

Nếu tôi chẳng cần điều ấy?

Nếu bà không cần thì sẽ không có bất cứ điều gì được sinh ra.

Vẫn có vô số điều được sinh ra trong sự tối tăm ngu muội.

Ta là sự quanh quẹo. Đường lối ta thì gập ghềnh khúc khuỷu. Sự vinh quang của ta là máu và nước mắt. Hãy bước vào ngõ hẹp trong ánh sáng của kiếm quang. Ngươi phải đối diện với sự thật hung bạo của tâm hồn con người. Ngươi phải chiến đấu cùng kẻ thù là chính ngươi. Khi ngươi lên tiếng thì kẻ thù ngươi cũng tuốt gươm. Không có sự đồng nhất dẫu là hư vô. Hư vô chỉ là nghĩa trang của người bại trận. Bởi thế, ta bảo ngươi phải chiến đấu để xác lập sự hiện hữu. Nếu có kẻ nào đến nói với ngươi rằng có một bãi cỏ ở phía trước thì ngươi đừng vội tin vì lòng tin là một hố thẳm. Ai đã từng sống trong hố thẳm đều biết rằng đó là cái chết.

Nhưng bà sống trong ánh sáng và mọi thứ được sinh ra từ bà phải quang minh.

Tôi có đủ chính đại để làm việc ấy chăng?

Nếu bà cho nó là chính đại thì nó chính đại.

Thày cũng chính đại sao?

Vì bà chính đại.

Thế thì khôi hài quá.

Bà vợ ông kiến trúc sư trở về, vừa cảm thấy buồn cười vừa kỳ lạ. Ông thày bói dường như có vấn đề về tâm thần nhưng sắc sảo. Có phải ông ta vẫn tán tỉnh dụ dỗ phụ nữ như thế?

 

[còn tiếp]
 
 

Đã đăng:

Xin ngài hãy mở đường cho chúng tôi đi và dẫn dắt chúng tôi theo sự khôn ngoan của ngài. Chúng tôi muốn giàu có và được hành xử như những kẻ quyền thế. Chúng tôi muốn được thoả mãn mọi nỗi khát thèm và thị thực mình dưới ánh sáng vinh quang ngưỡng vọng của đám đông... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018