thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tác phẩm văn học lớn thì phải đơn giản? — “Chất độc” để đầu độc ai? Thì đã rõ

 

Lời toà soạn:
Bắt đầu từ tháng 8/2007, Tiền Vệ mở thêm mục “Thảo luận trong tháng”. Mỗi tháng, chúng tôi sẽ nêu lên một đề tài và mời bạn văn bốn phương cùng tham gia thảo luận. Đề tài thảo luận trong tháng 8 tập trung vào câu hỏi cụ thể như sau:
 
“Cho đến nay ở Việt Nam vẫn còn quan niệm cho rằng tác phẩm văn học lớn thì phải đơn giản để cho mọi người có thể hiểu và cảm nhận được. Ý anh/chị thế nào?”
 
Chúng tôi sẽ lần lượt đăng tải tất cả những ý kiến của bạn văn gửi về Tiền Vệ trong tháng này.

 

_____________

 

TÁC PHẨM VĂN HỌC LỚN THÌ PHẢI ĐƠN GIẢN?

 

Ý kiến của Hương Yên

 

“Chất độc” để đầu độc ai? Thì đã rõ

(sau khi đọc bài “Chất độc” để đầu độc ai? của Vương Văn Quang)

 

1. Giản dị nhưng... không trung thực

Ngay từ câu đầu tiên của bài “Đơn giản” và “giản dị” (12.08.2007), anh Vương Văn Quang đã nhắc cho tôi về cái lỗi trích dẫn không ghi nguồn trong bài thảo luận của tôi (11.08.2007), nên tôi đã chân thành cảm ơn anh và lập tức bổ sung các xuất xứ.

Anh cũng đã chê trách tôi:

Hương Yên toàn trích dẫn các ông Tây. Đang nói về: “Ở Việt Nam hiện nay...” cơ mà, sao lại trích dẫn ông Tây?

Thế nên tôi mới giải thích rằng việc trích dẫn mấy ông Tây như Lênin, Biélinski và Jdanov thì không phải lỗi của tôi mà là lỗi của những nhà lý luận văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa chính thống ở Việt Nam cho đến nay vẫn còn làm thế và vẫn còn đem in vào sách và đăng lên internet cho văn giới học hỏi. Và đương nhiên học sinh, sinh viên của ta vẫn còn phải bị học lý luận của mấy ông Tây này để làm kim chỉ nam cho tư duy văn học!

Thế nhưng hôm nay tôi rất ngạc nhiên khi thấy chính anh VVQ, trong bài “Chất độc” để đầu độc ai?, lại trích một câu của Arthur Schopenhauer để làm đề từ, hơn thế nữa, anh không ghi nguồn. Tôi tự nhủ có lẽ vì anh vội viết nên quên ghi, cũng như tôi.

Tuy nhiên khi đọc đi đọc lại câu anh trích của Arthur Schopenhauer, tôi bất chợt cảm thấy một điều gì bất ổn. Anh trích như thế này:

“Chân lý đẹp nhất khi trần truồng và ấn tượng nó tạo ra càng sâu sắc nếu sự diễn tả của nó đạt tới giản dị.” – Arthur Schopenhauer

Tôi cảm thấy bất ổn vì tôi không tin triết gia Schopenhauer lại có thể viết một câu như thế. Điều mà suốt đời Schopenhauer nhắm tới là sự thật, và ông đã sử dụng ngôn ngữ không phải để làm văn chương mà như một phương tiện để diễn tả sự thật. Nhưng câu văn trên lại nhấn mạnh vào sự “giản dị” như một mục đích tối hậu mà sự diễn tả cần phải “đạt tới”.

Vì thế, tôi truy lục xem câu ấy đúng ra là như thế nào, và tôi tìm thấy câu ấy ở trang 47, trong cuốn Essays of Arthur Schopenhauer do nbx BiblioBazaar ấn hành năm 2006:

“Truth that is naked is the most beautiful, and the simpler its expression the deeper is the impression it makes.” (Sự thật trần trụi là sự thật đẹp nhất, và sự diễn tả nó càng đơn giản bao nhiêu thì ấn tượng nó tạo ra càng sâu sắc bấy nhiêu.)

Câu văn của Schopenhauer rõ ràng nhắm vào vẻ đẹp của “sự thật” chứ không nhắm vào sự “đạt tới giản dị” như anh VVQ muốn.

Tôi tự hỏi lẽ nào anh VVQ, vì muốn bảo vệ cái chân lý “hơi bị đúng” của riêng anh, đã không ngần ngại lôi triết gia Schopenhauer ra để làm phát ngôn viên cho anh, và tọng cái chân lý “hơi bị đúng” của anh vào mồm ông ấy? Tôi chỉ hy vọng anh vớ được câu dịch sai ấy ở đâu đó và hớn hở “được lời như cởi tấm lòng” chứ chẳng phải anh cố tình dịch không trung thực như thế.

 

2. Từ “nhập nhèm” đến... quá rõ, và... không chứng minh được!

Mặc cho nhiều cuốn từ điển của những học giả đáng tín nhiệm và của những cơ quan chuyên trách về ngôn ngữ đã được Tiền Vệ trích ra để trình bày về sự tương đồng về ý nghĩa giữa hai chữ “đơn giản”“giản dị”, anh VVQ vẫn khăng khăng cho rằng trong ngôn ngữ, luôn có sự “nhập nhèm”, và đó chính là sự nhập nhèm đáng yêu của ngôn ngữ. Điều vô cùng kỳ lạ là từ sự “nhập nhèm” ấy, anh VVQ có thể bất ngờ khẳng định như đinh đóng cột: “tính chất khác nhau giữa giản dị và đơn giản là quá rõ.”

Tất nhiên anh hoàn toàn có quyền tin vào bất kỳ điều gì anh muốn tin, và tưởng tượng ra bất kỳ thứ “chân lý” nào anh thích. Anh có quyền tưởng tượng một thứ văn chương “giản dị” theo kiểu “vô chiêu thắng hữu chiêu”, hay “kiếm pháp không kiếm” như người ta kể trong truyện kiếm hiệp Tàu. Nhưng khi anh phải đôn đáo lùng sục vào thực tế để tìm ví dụ chứng minh cho sự tưởng tượng của anh, thì tôi thấy quá... lạ lùng. Anh VVQ viết:

Tôi muốn lấy một vài tác phẩm văn chương Việt Nam để làm ví dụ, chứng minh cho bà [NTTP] thấy, rằng thứ văn chương “giản dị nhưng hơi bị khó đấy” không đáng cho bà mỉa mai dè bỉu, nhưng tôi cay đắng nhận ra rằng: văn học Việt Nam từ cổ chí kim từ trong ra ngoài, không có một tác phẩm thật sự xứng đáng để lấy làm ví dụ.

Thì làm sao mà tìm thấy ví dụ cho cái tưởng tượng ấy chứ!

Tìm trong cả lịch sử văn học Việt Nam tự cổ chí kim không thấy, anh VVQ quơ đại vài cái ví dụ từ văn học phương Tây:

Bà NTTP nghĩ sao về cái gọi là văn chương tối giản và những truyện ngắn Raymond Carver? Bà nghĩ sao về những tiểu thuyết của H. Murakami mà [tôi cho rằng] điển hình là cuốn “Biên niên ký chim vặn dây cót”? Và ngay trên Tiền Vệ cũng đầy những tác phẩm dịch dạng này mà gần đây nhất là tiểu thuyết “Cuốn sổ lớn”. Liệu đó có phải là thứ văn chương mà bà mỉa mai: “giản dị nhưng hơi bị khó đấy...”, “không cầu kỳ nhưng đầy tinh tế...”? Và nó có phải là ảo tưởng?

Thật là khổ cho anh VVQ! Cái chữ “minimalist literature” có một người nào đó dịch là “văn chương tối giản” khiến cho anh VVQ cứ tưởng nó là tối “giản dị” giống như kiểu văn chương “vô chiêu thắng hữu chiêu”, “kiếm pháp không kiếm”, “diễn như không diễn” trong trí tưởng tượng của anh. Còn những truyện ngắn của Carver, cuốn tiểu thuyết của Murakami và cuốn tiểu thuyết “Cuốn sổ lớn” của Kristof thì quả là những tác phẩm hay, có những nét mới lạ, độc đáo, nhưng chưa chắc đã xứng đáng là những tác phẩm lớn, và lại càng chẳng thể nào mà xứng đáng để làm ví dụ cho kiểu văn chương “giản dị” siêu việt của anh VVQ.

 

3. Và tự mâu thuẫn

Điểm quan trọng nhất trong bài của anh VVQ là việc anh nhấn mạnh (hơn một lần) rằng đề tài thảo luận của Tiền Vệ là “vô bổ; hơn thế, còn hài hước”, vì “đây là vấn đề không có thật”.

Thưa anh VVQ, theo tôi thấy, Tiền Vệ nêu lên đề tài này để thảo luận là thực tế và rất cần thiết, vì nhiều người trong giới sáng tác và phê bình văn học ở Việt Nam vẫn không ngớt kêu rằng “tại sao Việt Nam chưa có tác phẩm lớn?” nhưng trong lúc đó họ lại vẫn tin rằng để có tác phẩm lớn thì phải viết sao cho đơn giản để cho mọi người có thể hiểu và cảm nhận được; và vì tin như thế, họ đã cứ viết như thế mãi.

Anh VVQ lại tuyên bố “đây là vấn đề không có thật”.

Sao lại không có thật? Anh VVQ giải thích:

Ở Việt Nam hiện nay, nếu có, thì chỉ có những kẻ thiểu năng và những tên bồi bút thậm vô sỉ là còn lải nhải về những “văn chương phải gần gũi nhân dân”, “văn học mang tính nhân dân”, “văn chương phải đơn giản dễ hiểu”; và cái đám này liệu có ảnh hưởng thực sự tới đời sống văn chương, và có đáng để bàn?

Có ảnh hưởng thực sự chứ. Và đáng để bàn chứ. Vì ảnh hưởng của nó nên văn nghệ Việt Nam mới không thể có tác phẩm lớn, và hậu quả của nó là cái hình ảnh mà chính anh lại khẳng định ngay trong bài viết của anh, rằng:

nhìn vào nền nghệ thuật Việt Nam nói chung và văn chương nói riêng, tôi thấy nó nhếch nhách bệ rạc tới mức không thể nhếch nhách bệ rạc hơn, tác phẩm sạch sẽ tử tế còn hiếm hoi, vậy mà say sưa cao đàm khoát luận về phẩm tính của “tác phẩm lớn”.

Đúng thế, thưa anh VVQ. Vậy thì tại sao anh lại bảo đây là vấn đề không có thật?

Cũng chính trong bài viết của anh, anh lại còn khẳng định:

Tuyệt đại đa số văn chương Việt là những tác phẩm thuộc loại “đơn giản để mọi người có thể hiểu”. Quan niệm ấu trĩ “đơn giản để mọi người có thể hiểu” bị nhao nhao phản đối nhưng tác phẩm vẫn rặt thứ hàng cùng tên.

Cảm ơn anh VVQ. Tôi trích anh chẳng sai một chữ. Tôi tin rằng sẽ có nhiều người (trong đó có tôi) còn tiếp tục nhao nhao phản đối cái quan niệm này cho đến chừng nào người ta thật sự vất bỏ nó đi, chừng nào không còn những tác phẩm “rặt thứ hàng cùng tên” ấy.

 

 

Đã đăng:

15.08.2007
[THẢO LUẬN - THÁNG 8/2007] ... Có thể khẳng định: Tuyệt đại đa số văn chương Việt là những tác phẩm thuộc loại “đơn giản để mọi người có thể hiểu”. Quan niệm ấu trĩ “đơn giản để mọi người có thể hiểu” bị nhao nhao phản đối nhưng tác phẩm vẫn rặt thứ hàng cùng tên... (...)
 
14.08.2007
[THẢO LUẬN - THÁNG 8/2007] ... Chất độc của lối nói uyển ngữ ấy đẻ ra ảo tưởng về một nền văn học “không cầu kỳ” nhưng cũng đầy “tinh tế”, “gần dân” mà không chiều theo những sở thích “loè loẹt, phô trương”. Ảo tưởng đó lại càng được củng cố với sự phát triển của một nền văn học “giản dị”, “đầy tính nhân dân”... (...)
 
13.08.2007
[THẢO LUẬN - THÁNG 8/2007] Trong văn giới và quần chúng ở Việt Nam hiện nay có nhiều người vẫn tưởng rằng giữa hai từ “đơn giản” và “giản dị” có một sự khác biệt ghê gớm... (...)
 
12.08.2007
[THẢO LUẬN - THÁNG 8/2007] ... Tôi không tin có ai (những người làm văn học) ở Việt Nam hiện nay cả gan tuyên bố: “Tác phẩm văn học lớn thì phải đơn giản”. Nhưng nghe khá nhiều, rằng: “Tác phẩm lớn thì thường giản dị”... (...)
 
11.08.2007
[THẢO LUẬN - THÁNG 8/2007] ... Để đáp lại ý tưởng của Nhã Thuyên, tôi thử lướt qua một số trang web ở Việt Nam và dễ dàng tìm thấy ngay cái quan niệm này cho đến nay vẫn còn phổ biến. Tôi chỉ xin copy lại để cống hiến cho mọi người cùng đọc và xem thử nó có ý nghĩa nhiều hay ít... (...)
 
10.08.2007
[THẢO LUẬN - THÁNG 8/2007] ... Từ thẩm mỹ của bộ óc đến thẩm mỹ của con tim hay con mắt, luôn có sự mập mờ hay lẫn lộn như thế và, thường, sự mập mờ lẫn lộn nào cũng là chỗ để chính trị và thương mại chen chân. Chính trị hay thương mại chen chân bởi, nhiều khi, “văn chương đơn giản” chỉ... đơn giản là sự mạo xưng của văn chương ăn liền... (...)
 
09.08.2007
[THẢO LUẬN - THÁNG 8/2007] ... Tác phẩm văn học đơn giản có lớn được không? Nói chung, những câu hỏi thế này, các nhà văn cứ tự nhằm thẳng mình mà bắn... (...)
 
07.08.2007
[THẢO LUẬN - THÁNG 8/2007] ... Quan niệm này xuất phát từ tư tưởng cho rằng văn học (và nghệ thuật nói chung) là cái (công cụ) phục vụ cách mạng, truyền tải / truyền đạt những thứ (tư tưởng, tinh thần, chủ trương, chính sách, nghị quyết...) tới quần chúng. Vì quần chúng (đâu cũng thế thôi) trình độ không cao, nên tác phẩm “phải đơn giản để cho mọi người có thể hiểu và cảm nhận được”... (...)
 
05.08.2007
[THẢO LUẬN - THÁNG 8/2007] ... Tôi thấy nơi hậu cảnh của quan niệm này lấp ló cái đuôi của những ông bầu sô nhắc tuồng chỉ đạo sân khấu chính trị, nhằm mục đích: đề cao tính thực dụng và lợi ích cộng đồng, lùa đội ngũ viết văn cả nước vào trong một công tác phục vụ theo định hướng, hạ thấp rẻ rúng chức năng văn học, đồng thời, làm tê liệt khả năng người đọc bằng những điệu ru dễ dãi, khẩu hiệu sáo mòn... (...)
 
04.08.2007
[THẢO LUẬN - THÁNG 8/2007] ... Sự đơn giản dĩ nhiên là cần thiết, rất cần thiết, nhưng chỉ nên được xem là khởi điểm — như ai cũng phải thuộc bảng chữ cái (nếu muốn biết đọc, biết viết) — chứ không nên là mục tiêu... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018