thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nguyễn Quang Thiều: 1992, 1996 và 29/8/2007

 

Vào khoảng 1992, khi tôi còn là một cậu bé vừa rời xa khỏi ngôi làng của mình, khi mà ký ức tuổi thơ còn chưa kịp dâng lên trong niềm luyến nhớ, thì lửa trong sự mất ngủ [1] của ông đã đốt cháy toàn bộ gia tài ấu thơ ấy của tôi rồi. Những cánh đồng của tôi bốc cháy. Dưới lửa ấy, những dòng sông êm đềm của tôi đã đóng băng để rồi chảy tan thành chất lỏng. Tôi đã bị móng vuốt của Phượng Hoàng ném trở về cố hương nhưng, tất cả chỉ còn lại tro tàn. Đó là lần thứ nhất trong đời tôi đứng trước Hoang Vắng để đối diện với Cô Đơn.

Khi ấy, có một bài thơ đã được tôi viết ra ngay lập tức từ câu đầu tiên cho đến câu kết thúc, không một từ nào được sửa đến lần thứ hai, ngay cả giờ đây tôi cũng không muốn sửa lại một số từ cho dù chúng còn có thể khác đi được - bởi tôi coi bài thơ đó như một kỷ niệm riêng, kỷ niệm về một cú sốc tuyệt vời. Đó là lý do khiến cho đến giờ đây tôi vẫn không hề có ý định sẽ cho in bài thơ này dưới bất kỳ hình thức nào hay ở bất kỳ đâu, và có lẽ đến sau này cũng vậy. Nhưng hôm nay, khi đọc được trên Tiền Vệ bài thơ "Những chữ buổi trưa ngày 29/08" của ông "gửi một nhà thơ" nào đó, thì ngẫu nhiên cái nhân vật "gã" nhà thơ kia trong bài thơ của ông đã làm tôi nhớ tới câu cuối trong bài thơ của mình: "Có một cánh đồng ngươi không thể bước chân qua!" Vì thế tôi quyết định cho bài thơ xưa của mình có một cơ hội để có thể được xuất hiện duy nhất một lần ở nơi đây-trong-một-ngày-hôm-nay, với thêm một lời đề từ:

Gửi nhân vật gã nhà thơ trong bài thơ "Những chữ buổi trưa ngày 29/08" của Nguyễn Quang Thiều.
 
Ranh giới
 
Những cánh đồng ngùn ngụt dâng lên
Lưỡi lửa đen đã thò vào bầu trời khát gió
 
Sông chảy về từ hoàng hôn máu lửa
Đốt chiều vàng thành nước lỏng chảy miên man
 
Mây cuốn đến bên kia bờ trái đất
Rót xuống thái dương của cánh đồng những mạch máu rần rật cuồng điên
 
Bên vết lở của chiếc thuyền ánh sáng
Bóng tối trườn về như một kẻ rong rêu.
 
Nhưng tất cả vẫn chỉ là hư ảnh,
Chỉ những khúc ca vĩ đại ngân lên trong cơn sốt của người
 
Chỉ có lửa ngập chìm dưới lửa.
Có một cánh đồng ngươi không thể bước chân qua!
 

Lần thứ hai trong đời tôi phải tiếp tục chìm vào Hoang Vắng và để bước đi tiếp được cùng với nỗi Cô Đơn Thứ Nhất, là những năm 1996, khi ấy ông là người tổ chức thực hiện tờ Văn Nghệ Trẻ. Chính Rainer Maria Rilke cùng với Những bức thư gửi một thi sĩ trẻ [2] mà ông cho đăng tải trên tờ báo này đã đưa tôi sớm ra xa khỏi cái đời sống văn học ngoài văn bản (vốn rất nhộn nhĩ!). Từ hơn 15 năm nay người ta đã nói nhiều về thơ ông, cũng đã có vô số kẻ công kích ông bởi những động cơ nằm ngoài các văn bản của ông, nằm xa những giá trị đích thực của thơ ông. Còn tôi, vẫn đang đi ngày càng cách xa cái đời sống văn học ngoài văn bản ấy, và vẫn phải lắng nghe thấy những tiếng nói khác nhau ném tới ông như đá ném mặt hồ. Nhưng ông, vĩnh viễn ngồi trên một chiếc ghế bành cũ kỹ bằng gỗ sồi đã bạc màu sơn, vĩnh viễn trôi qua trên những cánh đồng, những làng mạc, trôi qua bên ngoài từng ô cửa sổ những ngôi nhà, trôi qua trên bầu trời thành phố, qua bên trên những con đường ngập nước... và đêm xuống, vĩnh viễn thơ ca cắm sâu trong giấc ngủ [3] của ông.

 

Ngày 30/8/2007
Tạ Thành Vinh

 

_________________________

[1]Sự mất ngủ của lửa, tập thơ của Nguyễn Quang Thiều, xuất bản năm 1992.

[2]Một tác phẩm dưới dạng 10 bức thư gửi cho một nhà thơ trẻ của Rainer Maria Rilke (1875-1926), nhà thơ tiếng Đức.

[3]Một câu thơ trong "Khúc bi ca lớn gửi John Donne" của nhà thơ gốc Nga, Joseph Brodsky (1940-1996)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018