thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ðối diện với những con chữ

1.

Những khuôn mặt trầm trọng đưa cái nhìn xuyên thủng những vòm mây trong một ngày u ám.
        - Chẳng có gì lạ lắm!
Những cái gật đầu bề trên và tiếng thở dài chùng như hơi gió.
        - Rồi quen!
Những ảo tưởng đóng rêu trong mái đầu tóc bạc.
        - Văn chương thời loạn xị ấy mà!
Ban cho nhau cái gật đầu âu cũng là ân huệ.
Tôi được lệnh phóng bút như những nhà phê bình chân chính tung hê những câu thơ rởm đời chết yểu…
        - Cho những ảo tưởng trong đầu tiếp tục rẽ ngôi…
 

2.

Buồn mà gì, trăn trở mà gì… Tự nhủ rồi tự hối trước mỗi bình minh để khi hoàng hôn buông thì đâu lại vào đấy.
Tôi yêu tôi như loài lưỡng tính. Tôi không yêu cái gì khác, ngoài tôi.
        - Xin thề!
Lại đề cương, giao ban và hội họp.
Những kế hoạch tủn mủn kéo anh đi giữa trùng trùng ảo vọng mịt mờ.
Anh không thể nghiến răng như cỗ máy vào guồng:
Những cuộc hội họp hôi mùi thuốc súng.
Những lời chào đúc khối bê tông…
Những báo cáo chung chung tình hình tốt đẹp. Và chúng ta đều (nói chung) tốt đẹp, để những gì chưa tốt đẹp hơn sẽ rút kinh nghiệm sau!
        - Bis! Bis! —Anh vào hùa—thỏa hiệp (Anh không muốn tự đúc mộ cho mình!)
        - …
 

3.

        - Ừ, thì rong chơi. Mang trò chơi vào đời đừng mong mùa bội thu sự nghiệp. Mang sự nghiệp vào đời mà cứ tưởng trò chơi. Thôi thì văn chương vớ vẩn ấy mà! Ai muốn trầm trọng cứ thế trầm trọng. Ai muốn bông phèng cứ thế bông phèng. Cái nhìn dự cảm không bay quá những đọt cây ảo tưởng!
        -Ai muốn vô tư cứ vô tư như thể… mọi thứ bắt đầu vào ban mai và sẽ kết thúc khi chiều về. Rêu sẽ xanh trong từng thớ nghĩ. Cuộc áo cơm ghì hồn anh sát đất. Tha lực kiệt cùng sau chuyến bay bồng bột vô phương…
        - Thì cứ thư thả đi. Rồi qua như chưa từng đến. Cuộc hành trình của chúng ta đi về phía lãng quên. Trái tim tôi chưa vỗ máu dấn thân. Tôi đấm ngực như một tội đồ ngoan đạo:
        - Xin thề!
        - Xin thề!
        - Xin thề! Tôi yêu tôi hơn yêu một ai khác!
Những con chữ rạp xuống thân tôi.
Khép lại một cuộc chơi!

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018