thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đối diện hiện bóng trùng lấp trang giấy trắng
 
đi một thôi đường lách tách nắm hạt dưa cắn vỡ môi. cắn vỡ áo điều xưa, gót bùn sen phù sa đỏ. đất nước vẫn gánh gánh trĩu vai “cọng rơm mùa gặt thuở trước”, vẫn gác bếp tinh hoa lam khói hong khô thơm cuống rạ, quốc hồn mái lợp hiên che, văn hiến bện chỗ nằm, vàng phơi đồng lúa chín thịt da mẹ và em. tuổi yellow, đi một thôi đường lầy lội ấu thơ qua những hằn vết – ký ức mòn vẹt ngữ ngôn – vẫn ú ớ chưa hiện rõ tiếng người. đập vỡ cái bóng đế-quốc-bình-vôi tìm tủi nhục sự tích trầu cau: ngàn dị bản khốn khó ngày qua lại tái hiện hết vơi vôi lại đầy tôi... ngàn vốc muối trắng lễ nghi dị giáo xoả tóc ném lên trời, hạt cổ tục mê lú trừng mắt nghiến răng rơi xuống đất, hạt đánh thức ly rượu nhạt uống tổ tiên, giọt khấn giọt vái giọt lạy tạ tứ phương dày đêm ngoại nhân trùm bóng. lục lọi kho đồng nát những vụn vỡ gia tài mẹ: nào bát nhang cóc gặm nào hương nào khói u âm quyện miếu đền, những chân đèn rỉ hoen lại trao truyền kì cọ đánh ngời tôi... nơi đâu, hồn sông núi (vô hồn) lại lay gọi cành cội lá rụng về tôi. nơi đâu, nước nguồn (thôi đã hết thiêng) lại trôi lăn nguồn nước chảy về tôi... tuổi vàng da, chưa nhổ toẹt hết búng nước bọt giập bã trầu, đã nghe câu nói lời chào dị ngôn văn dĩ tải đạo khuất sau ngõ trúc nhóp nhép nhai tôi... đất nước tương lai sáng tươi đi chưa qua một thôi đường tàn điếu thuốc lá, đã thấy bóng tăm tối cạn vơi rót dầu đèn. mỗi bấc nến trái tim người không muốn cháy lập lờ giữa sáng và tối như đĩa dầu kia; nén nhang chỉ muốn đầy mùn cưa và bùn nhão chính mình. mỗi lá trầu ca dao xinh xinh, mỗi miếng cau truyền khẩu nho nhỏ không muốn đầy lên sự tích tủi nhục bởi chiếc bình vôi dị tộc kia; trầu cau chỉ muốn sống đầy vơi vôi chính mình hoà quyện. mỗi chân trâu bì bõm kéo lê nỗi buồn văn minh lúa nước, nhánh mạ héo chỉ muốn bức phá cái di sản vàng thịt da đồng lúa chín (giả tạo) kia – trong đó biết bao đọa đày – hạt thóc gầy khúm núm lượm bông
 
có gì văn chương hơn quả trứng bình minh nóng hổi lăn ra từ ổ rơm đời sống, không bị khuôn định bởi mẫu thẩm mỹ thống trị của những cảm xúc thế quyền!
 
có gì thiêng liêng hơn trang giấy trắng, vẹn nguyên, cái đẹp tự thân không bị dày vò nhuộm phẩm hồng / đen / trắng!
 
11.07
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018