thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Người của trời
 
Bản dịch Nguyễn Thu Hồng
 

J.-M. G. LE CLÉZIO

(1940~)

 
Lời người dịch:
Petite Croix là một cô bé mù đi tìm màu trời xanh, khám phá ra vẻ đẹp của thế gian này qua một chuyến đi nội tâm... Một trong những câu chuyện lạ thường của Le Clézio, với những nhân vật trẻ con như những thuật sĩ đưa chúng ta qua bên kia mặt gương soi – truyện ngắn đầy chất thơ “Người của trời” có vẻ như phát sinh từ một giấc mơ của nhà văn, là kinh nghiệm làm đảo lộn cuộc sống của một cô bé mù, với người đọc là một bước đi từ thế giới này qua một thế giới khác...
 

______________

 

NGƯỜI CỦA TRỜI

 

Petite Croix thích nhất làm chuyện này: Con bé đi tới tận cuối làng và nó ngồi thẳng người thành một góc vuông với mặt đất cứng, khi mặt trời thiêu nóng thật dữ. Nó không nhúc nhích, hay gần như thế, suốt hàng giờ, người thẳng đứng, hai chân banh hẳn ra phía trước. Đôi khi hai bàn tay nó động đậy, tựa như chúng độc lập, kéo mấy sợi cỏ để đan giỏ hay bện dây. Nó làm như nó đang nhìn mặt đất dưới chân mình, không nghĩ gì cả và không chờ đợi, mà chỉ ngồi thành góc vuông trên đất cứng, tận cuối làng, nơi núi đột nhiên dừng lại và nhường chỗ cho trời.

Đây là một xứ sở không người, một xứ sở của cát và bụi, với giới hạn duy nhất là những núi mặt bàn hình chữ nhật, ở chân trời. Đất ở đây quá nghèo không nuôi ăn nổi con người, và mưa từ trên trời cũng không rơi xuống. Con đường trải nhựa xuyên cả nước từ bên này qua bên kia, nhưng đây là một con đường để đi không dừng chân lại được, không nhìn được những ngôi làng đầy bụi, ngay trước mặt ta giữa những ảo ảnh, trong thứ tiếng động nhão nhẹt của những lốp xe quá nóng.

Ở đây, mặt trời nóng gắt, nóng hơn đất rất nhiều. Petite Croix ngồi, và con bé cảm thấy sức nóng ấy của mặt trời trên mặt và trên thân thể nó. Nhưng nó không sợ mặt trời. Mặt trời đi theo con đường rất dài của nó xuyên qua bầu trời chẳng buồn để ý đến con bé. Nó đốt cháy những cục đá, nó vét khô những con suối và những giếng nước, nó làm những cây nhỏ và những bụi gai gãy kêu răng rắc. Ngay cả những con rắn, ngay cả những con bò cạp cũng sợ nó và trốn yên trong hang cho đến tối.

Thế nhưng con bé Petite Croix, nó không sợ. Gương mặt bất động của nó gần như ngả qua đen, và nó trùm lên đầu một vạt chăn của mình. Nó rất thích chỗ này, nằm cao trên vách đá, nơi đá và đất đột nhiên nứt vỡ và chẻ gió lạnh như một mũi tàu. Thân thể nó biết rất rõ chỗ này, thân thể ấy làm ra là để dành cho chỗ này. Một chỗ nhỏ, vừa đúng kích thước của nó, trên chỗ đất cứng, đào lún xuống theo hình dáng của hai bàn mông và hai chân nó. Cho nên nó có thể ở đấy lâu, ngồi vuông góc với mặt đất, cho đến khi nào mặt trời lạnh và ông già Bahti đến dắt nó về ăn tối.

Con bé lấy lòng bàn tay chạm vào đất, nó lấy đầu ngón tay chầm chậm lần theo những nếp nhăn nhỏ do gió và bụi, những luống, những mô đất để lại. Bụi cát làm thành một lớp bột mịn giống như phấn tan luồn nhẹ dưới lòng bàn tay nó. Khi gió thổi, bụi từ giữa những ngón tay con bé thoát ra, nhưng nhẹ, giống như một làn khói, nó biến mất trong không trung. Mặt đất cứng nóng lên dưới ánh mặt trời. Petite Croix đến nơi này từ nhiều ngày, nhiều tháng nay. Chính nó cũng không còn nhớ rõ lắm làm sao nó đã tìm thấy chỗ này. Nó chỉ nhớ câu nó hỏi ông già Bahti, về bầu trời, và về màu của bầu trời

Xanh là gì vậy?”

Đó chính là câu con bé đã hỏi, lần đầu tiên, và sau đó nó đã tìm ra nơi này, với cái lỗ hổng kia nằm dưới đất cứng, sẵn sàng đón nó.

Những người dân sống trong thung lũng giờ đây đang ở xa. Họ đã ra đi như những con sâu khoác vải lên mình trên đường đi, giữa sa mạc, và người ta không còn nghe tiếng họ nữa. Hoặc họ đi trên những xe tải nhỏ vừa nghe thứ nhạc phát ra từ những đài phát thanh, tiếng nhạc vang và rít âm thanh kèn kẹt như những loài sâu bọ. Họ đi thẳng trên con đường tối đen, xuyên qua những cánh đồng khô và những hồ nước in đầy ảo ảnh, không buồn nhìn chung quanh. Họ ra đi như không bao giờ sẽ trở lại nữa.

Petite Croix rất thích những khi không có ai ở chung quanh nó. Sau lưng con bé, những con đường làng trống không, nhẵn đến độ ngọn gió lạnh im lặng kia không bao giờ có thể dừng lại. Vách tường của những ngôi nhà gần như đổ nát trông giống như những tảng đá, bất động và nặng nề, gió đã làm mòn đi, không tiếng động, không sinh khí.

Còn gió thì không nói, không bao giờ nói. Nó không giống như những người lớn và trẻ con, cũng không giống như loài vật. Nó chỉ đi qua, giữa những vách tường, trên những tảng đá, trên mặt đất cứng. Nó thổi đến tận Petite Croix và ôm choàng con bé, nó lấy đi mất trong chốc lát cái cháy bỏng của mặt trời trên mặt con bé, nó làm những vạt tấm chăn kêu phần phật.

Nếu gió ngừng, thì có lẽ người ta sẽ nghe được giọng nói của các ông các bà trên những cánh đồng, tiếng kêu của cái ròng rọc gần hồ chứa nước, tiếng la của trẻ con trước toà nhà tiền chế của trường học, phía dưới kia, trong ngôi làng mái tôn. Có thể Petite Croix sẽ nghe xa hơn nữa tiếng những toa xe lửa chở hàng nghiến bánh trên các đường ray, những xe tải tám bánh rú gầm trên con đường tối đen, hướng về những thành phố nhộn nhịp hơn, về phía biển?

Bây giờ Petite Croix cảm thấy cái lạnh thấm vào người nó, và nó không cưỡng lại. Con bé chỉ đưa lòng bàn tay chạm vào vào đất, rồi nó sờ lên mặt mình. Đâu đây, sau lưng nó, những con chó cất tiếng sủa, không lý do, rồi chúng ngủ trở lại, khoanh tròn trong những góc tường, mũi chúi vào đất bụi.

Đó chính là lúc mà cái im lặng lớn đến độ mọi chuyện đều có thể xảy ra. Petite Croix nhớ tới cái câu nó đã hỏi, từ bao nhiêu năm nay, câu hỏi mà nó rất muốn biết, về chuyện bầu trời, về màu sắc của nó. Nhưng con bé không còn cất gịọng lớn nữa:

Xanh là gì vậy?”

Bởi vì không ai biết được câu trả lời đúng. Con bé vẫn ngồi bất động, thật thẳng góc, ở cuối vách đá, trước bầu trời. Nó biết rõ một chuyện gì đó sẽ xảy ra. Mỗi ngày chờ đợi nó, ở cùng chỗ, ngồi trên mặt đất cứng, chỉ dành cho nó thôi. Gương mặt hầu như đen của nó bị nắng và gió thiêu đốt, hơi ngẩng cao để không thể có một bóng im nào trên da. Nó bình thản, nó không sợ. Nó biết chắc một ngày kia câu trả lời sẽ phải đến, mà nó khỏi cần hiểu bằng cách nào. Đến từ trời thì không thể nào có cái gì xấu, điều ấy hẳn là chắc rồi. Cái im lặng của thung lũng trống vắng, im lặng của ngôi làng sau lưng nó, ấy chính là để nó có thể nghe rõ hơn câu trả lời cho câu hỏi của nó. Chỉ có nó mới có thể nghe được. Ngay cả những con chó cũng đang ngủ, không nhận ra được cái gì đang xảy ra.

Trước tiên là ánh sáng. Một tiếng động rất êm vang trên mặt đất, như tiếng xào xạc của một cái chổi quét bằng lá, hay một màn những giọt nước mưa tiến đến gần. Petite Croix ra sức lắng nghe, hơi nín thở, và con bé nghe rõ ràng tiếng động đang đến. Nó kêu chchchch, và cả dtdtdt! khắp nơi, trên mặt đất, trên những tảng đá, trên những mái nhà dẹp. Đó là tiếng lửa cháy, nhưng rất êm và khá chậm, một ngọn lửa lặng lẽ không ngập ngừng, không bắn ra những tia loé sáng. Nhất là nó đến từ trên cao, đối diện với con bé, và hơi bay xuyên qua khí quyển, đôi cánh nhỏ tí kêu lên những tiếng lao xao. Petite Croix nghe tiếng thì thầm đang lớn dần, mở rộng ra quanh nó. Bây giờ nó đến từ mọi nơi, không chỉ từ trên cao, mà còn từ mặt đất, từ những tảng đá, những ngôi nhà trong làng, nó tung toé khắp mọi phía như những giọt nước, nó kết thành những cái nơ, những ngôi sao, những loại cửa kính có dạng hoa hồng. Nó vẽ ra những đường nhỏ dài bật lên phía trên đầu con bé, những vòng cung rộng, những chùm.

Tiếng động đầu tiên, tiếng nói đầu tiên chính là thế. Trước cả khi bầu trời ngập đầy, con bé đã nghe những tia ánh sáng điên cuồng đi qua, và tim nó bắt đầu đập nhanh hơn và mạnh hơn.

Đầu Petite Croix không cử động, cả nửa thân trên cũng không. Con bé rút bàn tay ra khỏi mặt đất khô, và nó đưa tới trước mặt mình, lòng bàn tay xoay ra ngoài. Phải làm như thế đấy; bấy giờ nó cảm thấy hơi ấm chạy qua đầu các ngón tay, như một cái vuốt ve đi qua đi lại. Ánh sáng lốp đốp nổ trên mái tóc dày của nó, trên những sợi lông của tấm chăn, trên lông mi nó. Tấm da ánh sáng mịn và rùng mình, khi đưa cái lưng và cái bụng to lớn của nó lướt trên lòng bàn tay mở rộng của con bé.

Ban đầu, lúc nào cũng như thế, với ánh sáng xoay chung quanh nó, và chạm vào lòng bàn tay nó như những con ngựa của lão già Bahti. Nhưng những con ngựa kia còn to lớn hơn và hiền lành hơn, và chúng lập tức tiến lại nó tựa như nó là cô chủ của chúng.

Chúng đến đây từ cuối bầu trời, chúng nhảy từ núi này qua núi nọ, chúng nhảy bên trên những thành phố lớn, bên trên những con sông, không gây một tiếng động nào, chỉ với một tiếng sột soạt êm như tơ của bộ lông cạo ngắn của chúng.

Petite Croix rất thích khi chúng đến. Chúng chỉ đến vì nó, có lẽ để trả lời cho câu hỏi, bởi vì nó là người duy nhất có thể hiểu được chúng, người duy nhất yêu chúng. Những người khác họ sợ, và làm cho chúng sợ, và cũng chính vì thế mà họ không bao giờ nhìn thấy những con ngựa trên trời xanh. Petite Croix gọi chúng; nó êm ái nói chuyện với chúng, giọng thấp, hơi réo rắt, bởi vì những con ngựa ánh sáng cũng như những con ngựa mặt đất, chúng thích nghe những giọng êm ái và những khúc hát.

“Ngựa ơi, ơi ngựa
những con ngựa nhỏ trên trời xanh
hãy đưa ta bay đi
hãy đưa ta bay đi
hỡi những con ngựa trên trời xanh.”

Con bé gọi “ngựa nhỏ” để làm vui lòng chúng, bởi vì chắc chắn chúng không thích nghĩ là mình to lớn.

Bắt đầu là như thế. Sau đó, là đến những đám mây. Mây không giống như ánh sáng. Mây không ép sát lòng bàn tay vuốt ve lưng và bụng chúng, bởi vì mây mong manh và nhẹ đến độ có thể để mất bộ lông mịn của mình và biến thành tơ sồi như hoa bông vải.

Petite Croix biết chúng rất rõ. Nó biết là những đám mây không mấy ưa những gì có thể làm cho chúng tan và chảy ra, vậy nên nó nín thở, và nó chỉ thở từng hồi ngắn, như những con chó vừa phải chạy thật lâu. Làm như thế nó cảm thấy lạnh ở cuống họng và phổi, và nó cũng vậy, nó cảm thấy yếu và nhẹ tênh, như những đám mây. Bấy giờ, mây có thể đến.

Trước tiên chúng ở xa trên mặt đất, chúng dãn ra và chồng lên nhau, thay đổi hình dạng, trôi qua trôi lại trước mặt trời và cái bóng của chúng lướt trên mặt đất cứng và trên mặt Petite Croix như hơi gió của một cái quạt.

Trên làn da gần như đen của đôi má nó, trán nó, trên mi mắt, trên đôi bàn tay, những bóng mây lướt qua, dập tắt ánh sáng, để lại những đốm lạnh, những đốm trống không. Màu trắng, nó là thế, màu của mây. Lão già Bahti và ông giáo Jasper ở trường đã nói như thế này với Petite Croix: màu trắng là màu của tuyết, màu của muối, của mây, và của gió phương bắc. Đó chính là màu của xương và cũng là của răng. Tuyết lạnh và tan trong bàn tay, gió thì lạnh và không ai nắm bắt được nó. Muối đốt nóng môi, xương thì chết, và răng thì giống như những hòn đá nằm trong miệng. Nhưng do trắng là màu của khoảng không, bởi vì chẳng có gì sau màu trắng, nên sẽ chẳng còn lại gì cả.

Những đám mây là như vậy. Chúng ở rất xa, chúng đến từ rất xa, từ trung tâm cùa trời xanh, lạnh như gió, nhẹ như tuyết, và yếu ớt; chúng không gây tiếng động khi chúng đến, chúng hoàn toàn im lặng như những người chết, im lặng hơn cả những đứa bé bước đi chân không giữa những tảng đá, chung quanh làng.

Nhưng chúng thích đến thăm Petite Croix, chúng không sợ con bé. Bây giờ chúng lan rộng quanh nó, trước bờ đá dốc đứng. Chúng biết Petite Croix là một con người im lặng. Chúng biết con bé sẽ không làm gì hại mình. Những đám mây lan rộng và bay qua gần nó, chúng bao quanh nó, và nó cảm nhận cái tươi mát êm ái của bộ lông của chúng, và hàng triệu những giọt li ti tẩm ướt da mặt nó và đôi môi nó như sương đêm, nó nghe tiếng động ngọt ngào phảng phất quanh nó, và nó thì thầm hát lên, cho chúng,

“Mây ơi, ơi mây
những đám mây nhỏ trên trời
hãy đưa ta bay đi
hãy đưa ta bay đi
bay đi
trong bầy đàn của mi.”

Con bé cũng gọi “mây nhỏ” nhưng nó biết rõ chúng rất lớn, bởi vì bộ lông tươi mát của chúng phủ lên người nó rất lâu, che cái nóng của mặt trời lâu đến độ nó phải rùng mình.

Nó cử động chậm rãi khi những đám mây phủ lên người nó, để khỏi làm chúng sợ hãi. Dân ở đây không biết cách nói chuyện với mây. Họ ồn ào quá, cử động nhiều quá, bởi thế nên mây vẫn cứ ở trên trời cao. Petite Croix từ từ đưa hai bàn tay lên tận mặt, và nó áp lòng bàn tay vào hai má.

Thế rồi những đám mây dãn ra. Chúng bay đi nơi khác, nơi chúng có chuyện phải làm, xa hơn những tường thành của núi mặt bàn, xa hơn cả những thành phố. Chúng bay ra tận biển, nơi mọi thứ luôn khoác một màu xanh, để đem nước của chúng mưa xuống, bởi vì đây chính là cái chúng thích nhất trên thế gian: mưa trên mặt biển xanh mênh mông. Biển, như lão già Bahti từng nói, ấy là nơi đẹp nhất thế giới, nơi mọi thứ đều thực sự xanh. Có đủ loại màu xanh ngoài biển, lão già Bahti bảo. Làm sao có thể có nhiều loại màu xanh nhỉ, Petite Croix hỏi. Tuy nhiên nó như thế, có nhiều màu xanh, nó như nước người ta uống, uống đầy miệng và chảy vào bụng, có khi lạnh, có khi nóng.

Petite Croix còn đợi nữa, những người khác chắc chắn sẽ đến. Con bé chờ mùi cỏ, mùi lửa, thứ bụi vàng múa quay tròn chỉ trên một chân, con chim kêu tiếng quạ chỉ một lần thôi, vừa kêu vừa lấy cánh chạm lướt trên mặt nó. Lúc nào chúng cũng đến, khi nó có mặt ở đấy. Chúng không sợ nó. Chúng lắng nghe câu nó hỏi, lúc nào cũng vậy, về bầu trời và màu trời, và chúng đi qua gần nó đến độ nó có thể ngửi thấy hơi khí động đậy trên mi mắt và trong tóc của nó.

Thế rồi những con ong đến. Chúng ra đi rất sớm từ chỗ trú của chúng, từ những tổ ong nằm tuốt dưới thung lũng. Chúng đã đến viếng thăm tất cả những hoa dại, trên cánh đồng, giữa những đống đá. Chúng biết rất rõ hoa, và chúng mang phấn hoa nơi đôi chân, lủng lẳng dưới sức nặng.

Petite Croix nghe tiếng chúng bay đến, lúc nào cũng vào cùng một giờ, khi nắng lên rất cao trên mặt đất cứng. Con bé nghe tiếng chúng từ mọi phía cùng một lúc, bởi vì chúng hiện ra từ màu trời xanh. Bấy giờ Petite Croix lục tìm trong các túi áo vét, và nó lôi ra mấy hạt đường. Ong rung tiếng trên không, tiếng ong hót chát chúa xuyên qua bầu trời, dội lại trên những tảng đá, lướt qua hai tai và hai má của Petite Croix.

Mỗi ngày, vào cùng giờ, ong bay đến. Chúng biết là Petite Croix đang đợi chúng, và chúng cũng rất thích như thế. Chúng đến cả hàng chục con, từ mọi phía, cất tiếng nhạc trong ánh sáng vàng. Chúng đậu trên đôi bàn tay mở rộng của Petite Croix, và chúng ăn bột đường tới tấp. Thế rồi trên khuôn mặt con bé, trên đôi má nó, trên miệng nó, ong dạo khắp, chúng bước đi rất êm và đôi chân nhẹ của chúng làm da con bé nhột và làm nó bật cười. Nhưng Petite Croix không cười to, để khỏi làm chúng sợ hãi. Những con ong rung vang trên mái tóc đen của nó, gần hai tai nó, và làm nên một khúc hát đơn điệu nói về hoa và cây, tất cả các loài hoa và tất cả các loài cây mà ong đã đến viếng thăm sáng nay. “Hãy lắng nghe chúng tôi đây,” những con ong cất tiếng, “chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều hoa, trong thung lũng, chúng tôi đã bay đến tận cùng thung lũng, bay không ngừng, bởi vì gió đưa chúng tôi đi, sau đó chúng tôi trở lại, từ hoa này sang đến hoa kia.” “Thế các bạn đã nhìn thấy gì rồi?” Petite Croix hỏi. “Chúng tôi đã nhìn thấy cánh vàng của hoa hướng dương, cánh đỏ của hoa cúc gai, hoa ocotillo[1] giống như một con rắn đầu đỏ. Chúng tôi đã nhìn thấy cánh hoa xương rồng pitaya[2] màu tím cà, hoa hình dải ren của những cây cà rốt hoang, hoa màu nhạt của cây thắng. Chúng tôi đã nhìn thấy hoa tẩm độc của cây senecio,[3] hoa xoắn lọn của cây chàm, hoa nhẹ cây xôn[4] đỏ.” “Và còn gì khác nữa?” “Chúng tôi đã bay đến tận những loài hoa xa, hoa lấp lánh trên cây trúc đào dại, loại hoa ăn thịt ong, chúng tôi đã nhìn thấy hình sao đỏ của cây hoa gấm Mễ-tây-cơ, hoa vòng lửa,[5] hoa sữa. Chúng tôi đã bay trên cây agarita,[6] chúng tôi đã uống thật lâu mật hoa dương kỳ thảo, và nước bạc hà có mùi chanh.[7] Chúng tôi còn đậu cả trên cánh hoa đẹp nhất trần gian, loại hoa loé ra thành tia tuốt trên những chùm lá lưỡi gươm của cây ngọc giá,[8] trắng như tuyết. Tất cả những cánh hoa kia đều là của chi, Petite Croix ạ, chúng tôi đem hoa đến cho chị để cám ơn chị đấy.”

Những con ong nói như thế, và còn nói nhiều chuyện khác nữa. Chúng kể về cát đỏ và xám lấp lánh dưới nắng, về những giọt nước ngưng chảy, vì bị kẹt đám lông tơ của cây xương khô, hay giữ thăng bằng trên những lá kim của cây thùa.[9] Chúng kể về gió la đà thổi trên mặt đất và cỏ nằm rạp. Chúng kể về mặt trời lên cao trên bầu trới, rồi lại lặn xuống, và những ngôi sao đâm thủng màn đêm.

Chúng không nói tiếng người, nhưng Petite Croix hiểu những gì chúng nói, và những tiếng rung chát chúa của hàng ngàn cánh đập của chúng làm xuất hiện những đốm sáng và những ngôi sao và những cánh hoa trên võng mạc con bé. Ong chúng nó biết bao nhiêu là chuyện! Petite Croix mở rộng hai bàn tay để chúng có thể ăn những hạt đường cuối cùng, và nó cũng hát cho chúng nghe một bài ca, miệng chỉ mở hé, và giọng hát của nó bấy giờ nghe giống như tiếng vo ve của loài bọ:

“Ong ơi, ơi ong
những con ong xanh trên trời
hãy đưa ta bay đi
hãy đưa ta bay đi
bay đi
trong bầy đàn của mi.”

 

Im lặng vẫn tiếp tục, im lặng rất lâu, khi đàn ong đã bỏ đi.

Gió lạnh thổi lên mặt Petite Croix, và con bé hơi quay đầu ra sau để thở. Hai bàn tay nó đan vào nhau để lên bụng dưới tấm chăn, và nó ngồi bất động, rất thẳng góc với mặt đất cứng. Bây giờ ai sẽ đến đây? Mặt trời đang ở tuốt trên bầu trời xanh, nó để những bóng râm in dấu trên mặt con bé, dưới cằm, dưới những vòm chân mày.

Petite Croix nghĩ đến người lính giờ này chắc chắn đang bước đến đây. Anh ta hẳn phải bước dọc theo lối đi hẹp leo lên mũi đất đến tận ngôi làng cũ đã bị bỏ hoang. Petite Croix lắng tai nghe, nhưng nó không nghe tiếng bước chân của anh ta. Vả chăng chó cũng không sủa. Chúng nó hãy còn ngủ trong mấy góc tường cũ, mũi chúi vào bụi đất.

Gió rít và rên rỉ trên đá, trên mặt đất cứng. Đây là những con thú dài và nhanh, những con thú có cái mũi dài và hai tai nhỏ nhảy trong bụi gây ra một tiếng động nhẹ. Petite Croix biết rất rõ thú vật. Chúng ra khỏi hang, ở cuối thung lũng, và chúng chạy, chúng phi nước đại, chúng chơi đùa nhảy qua các thác nước, các rãnh, các khe suối. Thỉnh thoảng, chúng dứng lại, thở hổn hển, và ánh sáng chiếu lấp lánh trên bộ lông vàng óng của chúng. Rồi sau đó chúng lại bắt đầu nhảy trên nền trời, lại bắt đầu cuộc săn đuổi điên rồ của chúng, chúng lướt qua Petite Croix, chúng xô lấn vào tóc của nó và áo quần của nó, đuôi chúng vừa quất vào không khí vừa rít lên. Petite Croix đưa cánh tay ra, để cố chận chúng lại, để nắm vào đuôi giữ chúng lại.

“Dừng lại! Các bạn hãy dừng lại! Các bạn chạy nhanh quá! Hãy dừng lại!”

Nhưng những con thú không nghe tiếng nó. Chúng vui đùa nhảy nhót ngay cạnh con bé, luồn vào giữa cánh tay nó, và phả hơi mình lên mặt nó. Chúng trêu ghẹo nó. Nếu như nó bắt được một con, chỉ một con thôi, nó sẽ không buông ra nữa. Bây giờ nó biết nó sẽ làm gì. Nó sẽ nhảy lên lưng con thú, như nhảy lên lưng ngựa, nó sẽ siết chặt hai cánh tay quanh cổ con thú, và thoắt một tiếng hú! bằng một cú nhảy vọt con vật sẽ đưa nó đến tận trời xanh. Nó sẽ bay lượn, nó sẽ chạy cùng với con vật, nhanh đến nỗi không ai có thể nhìn thấy nó. Nó sẽ bay cao trên các thung lũng và núi non, trên những thành phố, ra tận đến cả biển, nó sẽ đi suốt thời gian trên trời xanh. Hoặc nó sẽ tuột mình trên mặt đất, trong những cành cây và trên cỏ làm ra tiếng động thật êm dịu nghe như tiếng nước chảy. Thế là hay lắm rồi.

Nhưng Petite Croix không bao giờ nắm được một con thú. Nó cảm ra được làn da trơn lỏng tuột giữa những ngón tay, quay cuồng trong áo quần và tóc tai của nó. Đôi khi những con vật rất chậm và lạnh như những con rắn.

Không có ai trên mũi đất cao. Những đứa bé trong làng không còn đến đây nữa, trừ một đôi khi, để đuổi theo mấy con rắn nước. Một ngày nọ, chúng đến đây mà Petite Croix không nghe tiếng chân chúng. Một đứa trong bọn nói: “Tụi em đem đến cho chị một cái quà đây.” “Cái gì thế?” Petite Croix hỏi. “Chị mở bàn tay ra, chị sẽ biết,” đứa bé nói. Petite Croix mở bàn tay ra, và khi đứa bé đặt con rắn nước vào tay nó, nó rùng mình, nhưng nó không hét. Nó run từ đầu xuống đến chân. Bọn trẻ con cười, nhưng Petite Croix chỉ thả con rắn xuống đất không nói gì, rồi sau đó nó giấu hai bàn tay dưới chăn.

Giờ đây, chúng nó đều là bạn của con bé, tất cả những con lặng lẽ bò trườn trên mặt đất cứng, những con có thân mình dài và lạnh như nước, những con rắn, những con rắn thủy tinh, những con thằn lằn. Petite Croix biết cách nói chuyện với chúng. Nó nhỏ nhẹ gọi chúng, bằng cách huýt sáo miệng, và thế là chúng đến gần nó. Nó không nghe tiếng chúng đi đến, nhưng nó biết là chúng đến gần, bò đến, từ chỗ đất nứt này qua chỗ đất nứt khác, từ hòn đá này qua hòn đá khác, và chúng ngẩng đầu lên để nghe rõ hơn tiếng huýt sáo nhẹ nhàng, và cổ họng chúng đập liên hồi.

“Rắn ơi,
ơi rắn,”

con bé Petite Croix cũng cất tiếng hát. Chúng không phải chỉ toàn là rắn, nhưng nó gọi chúng như thế đấy.

“Rắn ơi
ơi rắn
hãy đưa ta bay đi
hãy đưa ta bay đi.”

 

Chúng nó đến, tất nhiên, chúng bò lên đầu gối nó, chúng nghỉ một lúc dưới nắng và con bé rất thích cảm thấy sức nặng của chúng trên đôi chân mình. Thế rồi đột nhiên chúng bỏ đi, vì chúng sợ, khi có gió thổi, hoặc là khi đất vỡ ra.

Petite Croix lắng nghe tiếng bước chân của người lính. Mỗi ngày anh ta đến cùng một giờ, khi mặt trời nóng cháy trước mặt và đất cứng thì sờ thấy ấm dưới bàn tay. Petite Croix không phải lúc nào cũng nghe tiếng anh ta đi tới, bởi vì anh bước đi không gây tiếng động trên hai đế giày cao su. Anh ngồi lên một hòn đá, bên cạnh con bé, và anh nhìn nó một lúc không nói gì. Nhưng Petite Croix cảm được cái nhìn hướng về nó, và nó hỏi:

“Ai đấy?”

Đây là một người lạ, anh không nói tiếng vùng này, như những người đến từ những thành phố lớn, gần biển. Khi Petite Croix hỏi anh là ai, anh trả lời anh là người lính, và anh đã nói về chiến tranh xảy ra ngày xưa, trong một xứ xa. Nhưng có lẽ bây giờ anh không còn là lính nữa.

Khi anh ta đến, anh mang vài thứ hoa dại anh đã hái khi đi dọc theo lối đi lên đến tận đỉnh vách đá. Đây là những đóa hoa ốm o và dài, với những cánh xoè, và có mùi cừu. Nhưng Petite Croix rất thích chúng, và nó nắm chặt hoa trong tay.

“Em đang làm gì vậy?” người lính hỏi.

“Em nhìn trời,” Petite Croix trả lời. “Bây giờ trời rất xanh, phải thế không?

“Vâng,” người lính bảo.

Petite Croix lúc nào cũng trả lời như thế, bởi vì nó không thể nào quên câu hỏi của mình. Nó ngửa mặt lên trời một chút, rồi nó đưa hai bàn tay chậm rãi vuốt lên trán, lên má, lên mí mắt mình.

“Em nghĩ là em biết nó ra sao rồi,” nó nói.

“Sao?”

“Cái màu xanh ấy. Nó rất nóng trên mặt em.”

“Đấy là mặt trời,” người lính nói.

Anh đốt một điếu thuốc ăng-lê, và anh hút không vội vàng, nhìn thẳng trước mặt mình. Mùi thuốc lá bao trùm Petite Croix và khiến nó hơi quay đầu lại.

“Anh nói em nghe... Hãy kể cho em nghe đi.”

Lúc nào nó cũng yêu cầu như thế. Người lính nói với nó giọng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng ngắt quãng để hít một hơi thuốc.

“Rất đẹp,” anh bảo. “Trước hết có một cánh đồng rộng với những bãi đất vàng, đây có thể là bắp chưa nhổ, tôi tin thế. Có một lối đi đất đỏ ra thẳng tới giữa cánh đồng, và một túp lều gỗ...”

“Có con ngựa nào không?” Petite Croix hỏi.

“Một con ngựa? Để xem nào... Không, tôi chẳng thấy con ngựa nào.”

“Nếu vậy thì không phải là nhà chú của em.”

“Có một cái giếng, bên cạnh túp lều, nhưng giếng khô, tôi nghĩ thế... Những tảng đá đen hình dạng lạ lùng, trông giống như những con chó đang nằm... Xa hơn nữa là một con lộ, và những cột điện báo. Sau đó có một bể giặt,[10] nhưng bể hẳn là đã khô bởi vì người ta thấy những hòn đá dưới đáy... Màu xám, đầy đất lổn nhổn đá và bụi... Sau đó, là cánh đồng rộng trải xa, rất xa, mãi tận chân trời, tới tận dãy núi mặt bàn thứ ba. Có những ngọn đồi về phía tây, nhưng những nơi khác thì đâu cũng vậy, cánh đồng rất bằng phẳng và láng như một sân bay. Ở hướng tây, có nhiều dãy núi, núi màu đỏ sẫm và đen, trông cũng giống như những con vật nằm ngủ, như những con voi...”

“Chúng không nhúc nhích sao?”

“Không, những dãy núi không nhúc nhích, mà nằm ngủ như thế trong suốt nhiều ngàn năm, không cử động.”

“Thế ở đây cũng vậy, núi cũng ngủ sao?” Petite Croix hỏi. Nó đặt bàn tay nằm sấp trên đất cứng.

“Vâng, núi ở đây cũng ngủ.”

“Nhưng có khi nó cũng cử động,” Petite Croix nói.

“Nó có nhúc nhích một chút, nó lay động một chút, và rồi nó ngủ trở lại.”

Người lính không nói gì một lúc. Petite Croix ngồi ngay trước cảnh vật để cảm nhận những gì người lính kể lại. Cánh đồng rộng lớn dài và êm dịu nằm ngay má của nó, nhưng những rãnh nước và những lối đi đất đỏ hơi đốt nóng nó, và bụi thì làm nứt môi nó.

Nó ngẩng mặt lên và nó cảm thấy hơi nóng của mặt trời.

“Trên cao có cái gì thế?” Petite Croix hỏi.

“Trên trời ấy à?”

“Vâng.”

“Ấy ấy...” người lính nói. Nhưng anh ta không biết làm sao kể ra được. Anh nheo mắt lại vì ánh nắng.

“Hôm nay trời có nhiều màu xanh không?”

“Vâng, trời rất xanh.”

“Không có chút trắng nào sao?”

“Không, chẳng có chút trắng nào.”

Petite Croix đưa hai bàn tay ra trước.

“Vâng, trời hẳn là phải rất xanh, hôm nay nó nung đốt dữ dội, như lửa.”

Nó cúi đầu xuống vì sức đốt làm nó không chịu được.

“Trong màu xanh có lửa không thế?” Petite Croix hỏi.

Người lính có vẻ không hiểu câu hỏi.

“Không...” rốt cuộc anh trả lời. “Lửa màu đỏ, không phải màu xanh.”

“Nhưng lửa bị che khuất,” Petite Croix nói. “Lửa bị che khuất ở tận cùng màu xanh của bầu trời, như một con chồn, và nó đang nhìn về phía chúng ta, nó đang nhìn và đôi mắt nó nóng bỏng.”

“Em tưởng tượng đấy thôi,” người lính nói. Anh ta hơi cười một chút, nhưng anh, anh cũng đưa tay che trước mắt để dò tìm trên trời.

“Cái mà em cảm thấy, ấy là mặt trời.”

“Không, mặt trời không bị che khuất, nó không nung đốt kiểu như thế,” Petite Croix nói. “Mặt trời êm dịu, nhưng màu xanh, nó như là đá trong lò, nó làm ta rát cả mặt.”

Đột nhiên Petite Croix la lên một tiếng nhẹ, và giật nẩy mình.

“Chuyện gì vậy?” người lính hỏi.

Con bé đưa hai tay lên mặt và hơi rên rỉ. Nó còng đầu xuống đất.

“Nó chích em...” nó nói.

Người lính vén tóc Petite Croix và đưa đầu ngón tay cứng của mình vuốt lên má con bé.

“Cái gì chích em? Tôi có thấy gì đâu...”

“Một tia sáng... Một con ong,” Petite Croix nói.

“Có gì đâu, Petite Croix,” người lính nói. “Em mơ đấy thôi.”

Hai người im lặng một lúc lâu không nói gì. Petite Croix vẫn ngồi thẳng theo thước vuông trên mặt đất cứng, và mặt trời chiếu sáng khuôn mặt màu đồng thanh của nó. Trời yên tĩnh, như đang nín thở.

“Bộ hôm nay người ta không nhìn thấy biển sao?” Petite Croix hỏi.

Người lính cười.

“A không! Biển quá xa nơi đây.”

“Ở đây, chỉ có núi thôi sao?”

“Biển, nó ở cách đây đến mấy ngày đường. Ngay cả đi máy bay, cũng phải mất đến hàng giờ mới thấy được nó.”

Petite Croix tuy nhiên vẫn rất muốn nhìn thấy biển. Nhưng quả là khó, bởi lẽ nó không biết biển ra sao. Xanh, chắc chắn rồi, nhưng ra sao?

“Thế biển có đốt nóng như mặt trời không, hay là nó lạnh như nước?”

“Cái đó còn tuỳ. Đôi khi, nó đốt cháy mắt ta như tuyết dưới mặt trời. Và cũng có khi nó buồn và ảm đạm, như nước giếng. Không bao giờ nó như nhau cả.”

“Và khi nào thì anh thích hơn, khi nó lạnh hay khi nó nóng?”

“Khi có những đám mây rất thấp, và nó cõng đầy lên mình những đốm vàng tiến đến như những đám tảo trôi thành từng cụm đảo, ấy là khì tôi thích nhất.”

Petite Croix tập trung, và nó cảm được trên mặt mình khi nào thì có những đám mây thấp trôi qua trên mặt biển. Nhưng chỉ khi có mặt người lính ở đó thì nó mới tưởng tượng được tất cả những thứ kia. Có lẽ vì ngày xưa, anh ta từng nhìn biển nhiều đến nỗi một ít biển đi ra từ anh và chảy tràn ra chung quanh anh.

“Biển, nó không giống như ở đây,” người lính còn nói thêm. “Nó sống động, nó giống như một con vật sống rất to. Nó chuyển động, nó chồm tới, nó thay đổi hình dạng và tính khí, nó nói liên tục, nó không để hở một giây mà không làm gì cả, và với nó thì em không sao có thể buồn chán được.”

“Nó dữ à?”

“Đôi khi, vâng, nó bắt người, thuyền bè, thoắt một cái, nó nuốt hết! Nhưng chỉ vào những ngày nó nổi giận mà thôi, và khi ấy thì tốt hơn ta nên ở nhà.”

“Em sẽ đi xem biển,” Petite Croix nói.

Người lính nhìn nó một lúc lâu không nói gì.

“Tôi sẽ đưa em đi,” sau đó anh ta nói.

“Nó có lớn hơn trời không?” Petite Croix hỏi.

“Không giống nhau. Không có cái gì lớn hơn trời.”

Vì nói mãi thấy chán, anh ta đốt một điếu thuốc ăng-lê khác và anh lại bắt đầu hút. Petite Croix rất thích mùi dịu của thuốc lá. Khi người lính hút gần hết điếu thuốc, anh đưa cho Petite Croix để nó rít mấy hơi trước khi dập tắt. Petite Croix hít thuốc rất mạnh. Khi mặt trời rất nóng và màu xanh trên trời đốt cháy, khói điếu thuốc làm thành một màn rất êm, và làm cho cái trống không trong đầu nó rít thành tiếng, tựa như nó đang rơi từ trên vách đá xuống.

Khi Petite Croix hút xong điếu thuốc, nó vứt ra trước mặt nó, trong khoảng không.

“Anh có biết bay không?” nó hỏi.

Người lính lại cười.

“Bay, bay làm sao?”

“Bay trên trời, như những con chim.”

“Coi kìa, đâu có ai làm được như vậy.”

Rồi đột nhiên, anh nghe tiếng máy bay bay qua quyển bình lưu,[11] cao đến độ người ta chỉ nhìn thấy một chấm bạc ở đầu vết rẽ dài màu trắng chia đôi bầu trời. Âm thanh mấy chiếc tuabin phản lực dội chậm trên cánh đồng và trong các hốc thác nước, nghe giống như một tiếng sấm ở xa.

“Đấy là một chiếc phi cơ Stratofortress,[12] tuốt trên cao,” người lính nói.

“Nó bay đi đâu vậy?”

“Tôi không biết.”

Petite Croix ngẩng mặt lên trời cao, nó theo dõi đường bay chậm của chiếc phi cơ. Mặt nó tối sầm lại, môi mím chặt, như sợ hãi, hay đau đớn.

“Nó giống như con chim bồ cắt,” nó bảo. “Khi chim bồ cắt bay qua bầu trời, em cảm nhận được cái bóng của nó, rất lạnh, nó quay vòng chậm, quay chậm, bởi vì chim bồ cắt đang tìm một con mồi.”

“Vậy thì em giống như những con gà mái. Gà mái chúng nó ôm sát nhau khi chim bồ cắt bay trên đầu chúng!” Người lính nói đùa, thế tuy nhiên anh, anh cũng cảm thấy như vậy, và tiếng máy bay phản lực trong quyển bình lưu làm tim anh đập nhanh hơn.

Anh nhìn thấy đường bay của chiếc Stratofortress trên biển, bay về phía Triều Tiên, suốt nhiều giờ đồng hồ dài; những con sóng trên biển giống như những vết nhăn, bầu trời láng và trong suốt, xanh đậm tuốt trên đỉnh trời, màu xanh lam ở chân trời, tựa như hoàng hôn không bao giờ dứt. Trong các hầm chiếc máy bay khổng lồ, những quả bom xếp thành hàng cạnh nhau, cái chết hàng tấn.

Sau đó chiếc máy bay bay xa về hướng sa mạc của nó, chậm rãi, và gió dần dà quét sạch vết rẽ màu trắng cô đặc. Sự im lặng tiếp theo đó thật nặng nề, gần như đau đớn, và người lính phải cố gắng mới đứng lên khỏi tảng đá anh ngồi lên từ nãy. Anh đứng như vậy một lúc, anh nhìn cô bé ngồi theo thước kẽ vuông trên đất cứng.

“Tôi đi đây,” anh nói.

“Mai anh trở lại nhé,” Petite Croix nói.

Người lính tần ngần không muốn nói là ngày mai anh sẽ không đến, sau ngày mai và có lẽ là bất cứ ngày nào, bởi vì chính anh anh cũng phải bay qua Triều Tiên. Nhưng anh không dám nói gì cả, anh chỉ lặp lại một lần nữa, và giọng anh vụng về:

“Tôi đi đây.”

Petite Croix lắng nghe tiếng chân anh đi xa trên con đường đất. Rồi gió trở lại, lần này lạnh, và nó hơi run dưới chiếc chăn len. Mặt trời xuống thấp, gần như ở chân trời, hơi nóng đến từng luồng, như một hơi thở.

Bây giờ, đã đến lúc màu xanh mỏng dần, tan đi. Petite Croix cảm ra điều này trên đôi môi nứt nẻ của nó, trên mi mắt, ở đầu ngón tay. Ngay cả đất cũng bớt cứng, tựa như ánh sáng đã đi xuyên suốt nó, làm cho nó mòn đi.

Lần nữa, Petite Croix gọi những con ong, những bạn bè của nó, cả những con thằn lằn, những con kỳ giông say nắng, những con sâu lá, những con sâu ngọn, những con kiến đi thành hàng chen chúc. Nó gọi tất cả bọn chúng, vừa gọi vừa hát bài hát mà lão Bahti đã dạy cho nó,

“Loài vật ơi, ơi loài vật
hãy đưa ta đi
hãy đưa ta bay đi
hãy đưa ta bay đi
trong bầy đàn của mi.”

Nó đưa hai bàn tay ra trước, để giữ không khí và ánh sáng. Nó không muốn bỏ đi. Nó muốn mọi thứ đều ở yên, mọi thứ đều cứ ở tại chỗ, không trở về chỗ trú của mình.

Đã đến giờ ánh sáng nung nóng và làm ta đau đớn, cái ánh sáng toé ra từ sâu thẳm khoảng không màu xanh. Petite Croix không cử động, và nỗi sợ lớn dần trong nó. Thay vào mặt trời giờ đây có một thiên thể rất xanh đang nhìn, và cái nhìn của nó áp vào trán của Petite Croix. Hắn mang một chiếc mặt nạ bằng vảy và bằng lông vũ, hắn vừa đến gần vừa nhảy múa, lấy bàn chân nện lên đất, vừa đến vừa bay như chiếc máy bay và con chim bồ cắt, và cái bóng của hắn phủ lên thung lũng như một chiếc áo choàng.

Hắn có một mình, người ta vẫn gọi tên hắn là Saquasohuh,[13] và hắn bước về phía ngôi làng bỏ hoang, trên con đường màu xanh của hắn trên trời. Con mắt độc nhất của hắn nhìn Petite Croix, bằng một cái nhìn khủng khiếp đốt cháy và cùng lúc làm băng giá.

Petite Croix biết rõ hắn. Chính hắn là kẻ lúc nãy đã chích con bé như một con ong, qua khoảng không mênh mông của bầu trời trống rỗng. Mỗi ngày, vào cùng giờ, khi mặt trời xế bóng và những con thằn lằn trở về những khe nứt của đá, khi những con ruồi nặng dần và đậu bất cứ nơi nào, là hắn đến.

Hắn giống như một chiến binh khổng lồ, đứng thẳng bên kia bầu trời, và hắn nhìn ngôi làng bằng cái nhìn khủng khiếp đốt cháy và làm băng giá. Hắn nhìn thẳng vào mắt Petite Croix, như chưa bao giờ có ai nhìn con bé như thế.

Petite Croix cảm được một thứ ánh sáng trong, thuần khiết và xanh vào đến tận cùng thân thể nó như làn nước suối mát và làm nó say sưa. Đó là một luồng sáng nhẹ như gió nam, mang lại những mùi hương của cây cỏ và hoa lá hoang dại.

Bây giờ, ngày nay, thiên thể ấy không còn bất động nữa. Nó chậm rãi đến gần xuyên qua bầu trời, la đà, bay bổng, như dọc theo một con sông dũng mãnh. Cái nhìn trong suốt của hắn không rời khỏi đôi mắt của Petite Croix, và chiếu một luồng sáng mạnh đến nỗi con bé phải đưa hai bàn tay lên che mắt.

Trái tim Petite Croix đập rất nhanh. Chưa bao giờ nó nhìn thấy được một cái gì đẹp đến như vậy.

“Ngươi là ai?” nó hét lên.

Nhưng người chiến binh không trả lời. Saquasohuh đứng thẳng trên mũi đá trước mặt nó.

Lập tức, Petite Croix hiểu ra đó là ngôi sao xanh sống trên trời, và đã xuống trần gian để nhảy múa trên quãng trường làng.

Nó muốn đứng dậy và vừa đi vừa chạy, nhưng luồng sáng đi ra từ con mắt của Saquasohoh đã ở bên trong người nó và không để nó nhúc nhích. Khi người chiến binh bắt đầu nhảy múa, đàn ông đàn bà và trẻ con sẽ bắt đầu chết trên thế gian này. Những chiếc máy bay chậm rãi quay vòng trên trời, cao đến nỗi người ta gần như không nghe thấy, nhưng chúng đang tìm mồi cho mình. Lửa và cái chết có mặt khắp nơi, quanh mũi đá, ngay cả biển cũng cháy lên như một mặt hồ nhựa. Những thành phố lớn bị đốt cháy bởi ánh sáng mãnh liệt phun ra từ sâu thẳm bầu trời. Petite Croix nghe những tiếng sấm ì ầm, những tiếng nổ bùng, tiếng trẻ con, tiếng những con chó sắp sửa chết. Gió quay cuồng hết sức mình, và bây giờ đây không còn là một vũ khúc nữa, mà giống như nước phi của một con ngựa điên.

Petite Croix đưa hai bàn tay lên che mắt. Tại sao con người lại muốn như thế? Nhưng đã quá trễ, đã quá trễ rồi, có lẽ thế, và ngôi sao xanh khổng lồ sẽ không quay trở về trời nữa. Nó đến để nhảy múa trên quảng trường làng, như lão Bahti cho biết nó từng làm ở Hotevilla, trước cuộc đại chiến.

Tên khổng lồ Saquasohuh do dự, đứng trước vách đá, tựa như hắn chưa dám bước vào. Hắn nhìn Petite Croix và luồng sáng cái nhìn của hắn xâm nhập và đốt cháy bên trong đầu con bé đến độ nó không còn chịu nổi. Nó hét lên, đứng bật người dậy, và bất động, hai cánh tay để ngửa ra đàng sau, hơi thở ngừng lại trong cuống họng nó, trái tim se thắt, bởi nó vừa đột ngột trông thấy, tựa như con mắt độc nhất của tên khổng lồ đã mở ra hết cỡ, bầu trời xanh trước mặt nó.

Petite Croix không nói gì.cả. Nước mắt tuôn ràn rụa trên mí mắt nó, bởi vì ánh mặt trời và màu xanh quá mạnh. Nó lảo đảo trên vách đất cứng, nó nhìn thấy chân trời chậm rãi quay chung quanh nó, đúng y như người lính đã nói, cánh đồng rộng màu vàng, những rãnh nước tối mù, những con đường đỏ, những bóng dáng núi mặt bàn đồ sộ. Sau đó nó xông lên, nó bắt đầu chạy trên những đường làng bỏ hoang, trong bóng tối và ánh sáng, dưới bầu trời, không một tiếng thét.

 

 

----------------
“Người của trời” dịch từ nguyên tác “Peuple du ciel” trong J.-M. G. Le Clézio, Mondo et autres histoires (Paris: Gallimard, 1978).

 

_________________________

Chú thích của người dịch:

[1]Ocotillo: một loại cây lạ không cành, cuống đầy gai có vẻ như khô [nhưng đến gần thì thấy có những mảng xanh], trông giống cái roi, trên đầu roi có hoa đỏ chói, mọc trong sa mạc vùng tây nam Hoa Kỳ, từ tây Texas đến đông nam California, và bắc Mexico.

[2]Pitaya: cũng được gọi là củ xương rồng, hay trái xương rồng, gốc ở Trung và Nam Mỹ, có dạng giống như cây leo, có ở cả nhiều nước Đông Nam Á châu như Việt Nam, Mã Lai, Đài Loan, có loại trong trắng ngoài tím hồng, trong đỏ ngoài tím hồng, hay trong trắng ngoài vàng.

[3]Senecio: Nhóm cây thuộc họ cúc, bao gồm nhiều loại, trong số đó có cúc dại [cỏ dại, giống hoa cúc vàng, lá răng cưa], cúc bạc [hoa vàng, đôi khi dùng làm thức ăn cho chim nuôi]...

[4]Sauge: Cây xôn. Loại cây có hương thơm, gồm nhiều dạng khác nhau, như cỏ, cây nhỏ, có thứ dùng làm thuốc, có thứ dùng nấu ăn, cũng có thứ dùng làm cây cảnh, trang trí.

[5]Roue de feu: Hoa vòng lửa. Có hình dạng giống cái bánh xe. 

[6]Agarita: một loại barberry [hoàng liên gai]  

[7]Menthe-citron: cây bạc hà-chanh lá pha trộn màu xanh và vàng với mùi thơm của chanh, dùng làm gia vị rất ngon.

[8]Yucca: Cây ngọc giá, loại cây có chùm lá cứng hình cây gươm, ở những vùng nóng và khô ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ vá quần đảo Antilles, màu trắng nổi bật và thường dùng làm cây trang hoàng các vườn hoa. 

[9]Agave: Cây thùa, thuộc họ cây mọc ở Mễ-tây-cơ, nhưng cũng có ở tây nam châu Mỹ và Trung Mỹ, lá rộng và dày, không những chỉ dùng trang trí, mà có thể kéo sợi, và nhựa cây lên men có thể làm rượu Agave Tequilana, nổi tiếng với tên Tequila. 

[10]Wash trong nguyên tác.

[11]Stratosphère: lớp không khí nằm ở độ cao từ 18 đến 50 km cách mặt đất — giữa troposhère [quyển đối lưu] và mésosphère [tầng giữa].

[12]Tên đặt cho loại máy bay oanh kích B-52.

[13]Hình tượng trong truyền thuyết dân gian, Ngôi sao Xanh Kachina nhảy múa trên quảng trường, mặt mang một chiếc mặt nạ...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018