thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ONLAI... BALÔ [chương 7]

 

[chương 1] - [2][3] - [4][5][6]

 

7.

 

Trong trí nhớ xa xăm vật vờ chuyện cổ tích ấu thơ bản Nà Cốc là vùng rừng núi tâm linh lờ mờ mộng ảo. Hổ già mồm thối hoăng ngang nhiên giữa trưa đập đuôi nằm ngáp dài trên đỉnh dốc. Sông rừng tím ngắt. Cây trám già lột lớp vỏ mùa đông phơi ra đám thịt non nhoè nhoẹt như tảng thịt tươi.

Gió hoang vật vã. Thiếu phụ tất tưởi gồng gánh. Thúng đằng sau lủng củng nồi niêu chăn chiếu. Thúng đằng trước lọt thỏm thằng bé con hai tuổi co ro ôm bọc quần áo. Ngôi nhà sàn lụp xụp.

Chiều muộn núi rừng sao buồn thế. Thiếu phụ hộc từng vũng máu vào thúng tro. Thằng bé tay cầm củ khoai trố mắt nhìn mẹ. Thiếu phụ quờ quạng xua tay đuổi thằng bé không cho nó tới gần rồi chắp tay lạy bà mế già người Thốn Mừ.

Đêm ba mươi tết tối đen. Ai đó ôm thốc thằng bé lên. Suốt đêm tiếng sừng trâu va lộc cộc dưới gầm nhà sàn. Sương rừng dày đặc buốt giá. Bìa rừng lờ mờ ẩn hiện mấy bóng người khênh bọc chiếu tùm hum bó xác người đong đưa lòi ra ngón chân cái tím đen cứng đờ lạnh buốt.

Một tuần liền cùng với thằng Bàn Kì Páo bơi trong buốt giá sương muối lang thang khe suối bìa rừng. Chim hót nhức tai chế giễu thằng người Kinh thằng người Thổn Mừ rủ nhau đi tìm hồn người chết. Bà mế già mẹ nuôi đã chết lâu lắm rồi. Cả một lớp người bản Nà Cốc lẫn mấy người bó chiếu xác người thiếu phụ trẻ người Kinh xấu số trong chuyện cổ tích ngày xưa ra chôn ở bìa rừng cũng đã chết gần hết cả rồi. Hỏi ai bây giờ. Bản Nà cốc vắng vẻ im lìm trơ ra như một câu trả lời ú ớ vô nghĩa.

Buồn quá ra bờ suối ngồi lia sỏi. Một người quấn khăn kín mặt quần áo lướt thướt cõng bó nứa to tướng lõm bõm lội dưới suối lên bờ. Vấp ngã. Chạy vội xuống đỡ hộ bó nứa. Khăn che mặt tụt xuống hiện ra một cô gái Thổn Mừ da trắng hồng mắt đen láy.

"Để ta vác hộ bó nứa cho.”

Cô gái Thổ tủm tỉm cười. Gã vật bó nứa lên vai. Ôi trời ơi nặng quá. Chỉ chút nữa xụm lưng Buổi tối. Ngồi uống rượu với thằng Páo bên bếp lửa giữa nhà. Có bước chân ai lướt êm trên mấy bậc cầu thang. Cô gái Thổn Mừ vác nứa hiện ra cười tủm tỉm.

"Ta mang rượu sang mời khách.”

Thằng Páo cười tít mắt kéo tay cô gái ngồi xuống cạnh bếp lửa.

"Đây là con gái đẹp nhất bản Nà Cốc ta.”

"Tên em là gì?”

"Gọi là noọng cơ mà. Quên tiếng Thổn Mừ ta rồi a?”

"Noọng tên gì?”

"Tên là Bàn Thào Yêng.”

"Ban chiều cậu vác hộ bó nứa về tận nhà noọng Yêng.”

"Đâu có. Ta chỉ vác hộ lên con dốc suối thôi. Cậu nhìn thấy a?”

"Cả bản Nà Cốc nhìn thấy.”

"Noọng Yêng xinh gái quá nhỉ.”

Cô gái Thổn Mừ gật đầu ngước đôi mắt đen láy.

"Noọng Yêng học nhiều chữ nhất bản Nà Cốc.”

"Lớp mấy rồi?”

"Lớp 3 rồi.”

"Thào Yêng vẫn đang đi học.”

"Về tỉnh tập trung học trường nội trú dân tộc từ lớp một đến hết lớp ba thì không học nữa.”

"Tại sao Yêng lại bỏ học?”

"Cháu ta bỏ học về bản để lấy chồng. Bố bắt như vậy. Nhưng mà bố nó bị hổ vồ chết. Hổ ăn thịt bố nó.”

"Thế thì bao giờ Thào Yêng sẽ lại về tỉnh học lớp bốn ở trường nội trú dân tộc?”

"Nó không được đi học nữa.”

"Chán học rồi a?”

"Phải ở nhà nuôi em.”

"Mẹ đâu?”

"Khóc chồng có hai ngày thôi mà đã bị loà cả hai mắt. Bây giờ cả ngày chỉ còn biết sờ soạng bò xuống dưới nhà rồi lại sờ soạng bò lên trên nhà. Là người bỏ đi rồi.”

Cô gái Thổn Mừ chỉ ngồi khép váy im lặng uống rượu. Mắt đen láy. Tiếng cú rúc ngoài bóng đêm. Bếp réo phì phì. Ánh lửa nhảy múa trên hai cái đầu gối con gái căng tròn giấu dưới vạt váy. Uống hết bát rượu thứ ba. Cô gái Thổn Mừ nhoài qua ngọn lửa rót rượu vào bát của khách. Bàn Kì Páo say rượu thọc chân vào bếp. Tàn lửa bay tung toé. Cô gái giật mình khuỵu một bên gối xuống sàn nhà. Vạt váy chàm hé ra để lộ bắp đùi non mịn màng như măng rừng mới nhú.

Đêm đó nằm mơ vác cô gái Thổn Mừ chứ không phải bó nứa chạy toán loạn trong màn sương rừng lùng bùng mạng nhện. Lửa cháy đùng đùng. Dòng suối đỏ ngầu tung bọt hoa cà hoa cải. Rắn hổ mang cạp vành gầm vang như chúa sơn lâm đói mồi. Có một cây nứa nhọn hoắt đâm vào sọ. Mắt toé đom đóm. Cô gái Thổn Mừ lăn xuống đất nằm dạng tênh hênh phơi bẹn trắng hếu. Rùng mình phóng tinh ào ạt thác lũ.

Mờ sáng tỉnh dậy đũng quần cứng mo nang. Thằng Páo ngất ngưởng bên bếp lửa lui cui rít thuốc lào chói tai. Nó cười hềnh hệch phun nước bọt vào ngọn lửa.

"Nằm lửa mau khô. Cần đếch gì thay quần. Mày zịt noọng Yêng trong giấc ngủ. Zịt giả vờ có sướng không. Mày mà zịt thật nó giữa ban ngày thì mày phải lấy nó làm vợ. Không lấy là nó chém chết. Tao không doạ mày nhé. Cái lý của người Thổn Mừ ta là như vậy.”

Buổi chiều hôm sau. Buồn quá. Lại ra bờ suối lia sỏi. Một hòn sỏi ném cốc vào sọ. Quay lại. Cô gái Thổn Mừ tủm tỉm cười :

"Đi theo noọng nào.”

Thảo Yêng đi trước. Mông cô gái tròn vo đong đưa sau cặp váy chàm đẫm sương rừng. Mê hồn. Loá mắt. Giá mà cái váy chàm tự dưng trụt xuống nhỉ. Ta là thằng mất dạy. Tự chửi thầm. Chui qua những bụi mây liên xiên gai nhọn. Tới bờ suối. Thảo Yêng chỉ cái chòi nứa tả tơi chơi vơi giữa dòng nước.

"Lội ra chòi đi.”

Cô gái Thổn Mừ phe phẩy cành lau. Suối chảy ào ào. Cúi nhìn những hòn cuội sỏi trọc lóc đầu sư đang uốn éo dưới dòng suối. Rồi lại ngắm cái chòi nứa. Mấy tấm lưới rách. Dăm cái cần câu buông hờ hững. Ngoái lại. Cô gái Thổn Mừ đã biến mất. Những bụi cây rừng ngả nghiêng loạt soạt như che giấu con hoẵng chạy bên trong.

Xắn quần lội ra chòi. Đoạn suối này nông. Nước chỉ ngập ngang đầu gối. Lạnh buốt ống đồng. Một con chim đen sì bày vù sát đầu. Cái chòi nứa ngả nghiêng bốc mùi hôi thối tanh tưởi. Trên chòi, một thằng người râu ria loằng ngoằng, mặt như ma, quấn tấm chăn dạ rách tã ngồi co ro. Thấy có người, thằng người ma bỗng rú lên sụp xuống lạy như tế sao:

"Tha tội cho ta mà.”

Trố mắt nhìn. Thằng người ma nhảy ùm xuống suối bốc lên hòn cuội to tướng. Ta hoảng quá cũng rú lên

"Cứu tôi với. Thằng điên định giết tôi.”

Hòn đá bay vèo qua đầu. Thằng người ma nhảy cẫng lên.

"Đừng có kêu mà. Sáng mai ta đợi ở cửa rừng. Ta dẫn mày đi đào mả bà người Kinh mà.”

Đấm vào giữa mặt thằng người ma rồi tất tả vùng lên bờ cắm đầu chạy thẳng một mạch về bản không ngoái cổ nhìn lại.

Đêm đó ngồi hút thuốc lào khan bên bếp lửa. Thằng Páo đi đâu mãi gần nửa đêm mới về. Người nó sặc mùi tro bếp. Hai thằng ngồi uống rượu nhìn nhau. Chẳng thằng nào nói một nhời. Nhưng linh cảm mách bảo là thằng Páo đã biết chuyện ban chiều gã gặp thằng người ma ngoài suối.

Sáng hôm sau. Dậy muộn. Thằng Páo đã bỏ đi đâu mất tăm. Ngồi ăn vã bát ngô bung rồi tự nhiên như có ai kéo tay đứng dậy đi một lèo ra ngoài bìa rừng. Thằng người ma khoác chăn ngồi trên cây gỗ mục. Tay nó cầm một củ sắn nướng nhọ nhem chỉ vào gốc cây ruối um tùm rậm rạp cạnh khe cạn trơ sỏi cuội.

"Mả bà người Kinh ở đây này.”

Trừng mắt nhìn thằng người ma. Không thể đoán nổi tuổi. Mắt trũng sâu dưới cặp lông mày bạc phếch rủ xuống hung dữ. Chân cẳng khẳng khiu. Răng cải mả. Càng nhìn càng thấy phần ma nhiều hơn phần người. Đáng thương hơn là đáng sợ.

"Cho ta xin tiền.”

Bàn tay thằng người ma vàng ệch chìa ra nhăn nhúm, méo mó.

Móc túi đặt lên tảng đá 10 ngàn bạc rồi bỏ đi. Lòng dạ ngán ngẩm. Chao ơi buổi sáng tầm phào. Ngoái lại. Thằng người ma đã lẩn mất. Nó nhanh hơn con sóc rừng.

Buổi trưa ngồi ăn xôi với thằng Páo. Kể chuyện thằng người ma. Thằng Páo chỉ ngồi cúi mặt nhai. Hỏi Bàn Kì Páo.

"Thằng người ma ngồi câu cá ngoài suối bị loạn óc?”

"Phải rồi.”

"Lâu chưa?”

"Lâu rồi.”

"Tại sao không đưa nó về bệnh viện tỉnh chạy chữa?”

"Đưa đi rồi. Bệnh viện tỉnh trả về vì không có thuốc nào chữa được.”

"Nó điên mà sao lại biết xin tiền tao?”

"Ta không biết.”

"Nó bảo mộ mẹ tao chôn ở cạnh gốc cây ruối ngoài khe cạn.”

Thằng Páo không nói gì chỉ im lặng véo xôi nhai.

"Hay là ta cứ thử tới đó đào.”

"Mày muốn thì đi đào thôi.”

"Đôi khi thằng điên biết nhiều chuyện dưới âm hơn thằng tỉnh đấy.”

"Ta không biết.”

Gã hích vai thằng Páo.

"Mày có đi đào với tao không?”

Thằng Páo đứng lên thủng thẳng bỏ xuống nhà.

Đang ngồi uống nước tự dưng có ai thúc vào lưng. Ngoái lại. Chẳng có ai cả. Nhấp nhổm. Lại rủ thằng Páo đi đào mộ. Thằng Páo thần mặt lưỡng lự rồi đi theo xuống cầu thang. Đã thấy có hai lưỡi mai bén dựng ở chân cột. Ai dựng hai lưỡi mai đợi sẵn thế này. Không biết. Hai thằng ra bìa rừng hùng hục đào. Bụi ruối già cóc đế dễ hơn trăm tuổi. Cành lá cuồn cuộn xoắn xuýt như thiên la địa võng. Đất rừng chung quanh rắn như đá vậy mà đất sát cạnh gốc ruối thì mềm lắm. Lưỡi mai ăn xuống ngọt sớt. Đất đào lên xôm xốp xạm đen mới đụng mai đụng cuốc chứ không đỏ tươi nén chặt cả ngàn năm chưa được lật lên nhìn thấy ánh mặt trời. Thấp thỏm. Đào bới lung tung. Vừa đào vừa cúi mắt xuống chăm chú nhìn ngó.

Nhưng đào mãi tới chập tối mà cũng chẳng nhìn thấy xương cốt đâu.

Có điều lạ là suốt buổi thằng Páo chẳng nói một câu.

Cả đêm hôm đó chỉ một mình nằm khoèo bên bếp lửa. Trùm chăn tới tận cổ. Nằm cuộn tròn ngắm nhìn ngọm lửa nhảy múa uốn éo trên mấy cây củi. Đầu óc mơ màng lộn xộn. Bộ mông tròn vo căng mẩy của cô gái Thổ lẫn hàm răng cải mả gớm ghiếc thằng người ma cùng những búi rễ ruối già loằng ngoằng thân rắn.

Mãi đến gần sáng thằng Páo mới mò về. Người nó lạnh buốt sương muối. Cũng chẳng thiết hỏi nó chuôn đi đâu cả đêm vậy. Thằng Páo nhăn nhở.

"Đêm qua mày lại zịt vờ noọng Yêng phải không?

"Nói bậy quá. Tại sao noọng Yêng chưa lấy chồng?

"Trai bản không thằng nào dám lấy nó.”

"Bọn trai bản Nà Cốc ngu ngốc.”

"Không ngu đâu. Nhà nó bị ma vật rồi. Gan cọp cũng chẳng thằng nào dám về làm rể ma.”

Giật mình, tròn mắt.

"Ma rừng hay ma núi?”

"Không biết.”

"Thế thì là ma gì?”

Đến lượt thằng Páo giật mình tròn mắt.

"Không cần nói mày cũng biết tên con ma đó thôi mà.”

Thằng Páo thắp nén nhang cắm vào chân cột góc nhà rồi cót két đi vào buồng. Nằm chợp mắt được vài phút. Thức dậy thì chẳng thấy thằng Páo đâu. Chỉ thấy có đĩa xôi tú hụ đặt trên khúc gỗ cạnh bếp lửa và tờ giấy nguệch ngoạc chữ của thằng Páo: Tao phải về huyện họp công an đây.

Véo nắm xôi vo trong tay vừa cắn vừa đi vơ vẩn quanh nhà. Sàn vầu cọt kẹt. Hút liền ba mồi thuốc hoa cả mắt. Chẳng biết làm gì. Vô vị quá. Xuống sân ngồi lên bó nứa nhìn con trâu mộng đang cong đít rặn ra cục cứt cứng queo. Trời lạnh quá đến trâu cũng táo bón. Nhìn bộ mông con trâu mộng tự dưng gã lại nhớ đến bộ mông tròn vo của cô gái Thổn Mừ căng mẩy đong đưa sau cạp váy đẫm sương rừng. Chẳng biết làm gì. Lững thững đi ra đường. Hai đứa trẻ áo bông sù sụ đầu trọc lóc nhảy lò cò dưới tán lá um tùm cây trám đang mùa trút vỏ rỏ nhựa. Bản nhỏ rừng sâu mùa Đông thật tĩnh lặng hiền lành. Hỏi bâng quơ:

"Cháu ơi. Cho ta hỏi đây.”

Hai đứa trẻ giương mắt nhìn.

"Nhà noọng Thào Yêng ở đâu.”

"Kia kìa.”

"Dẫn ta đến nhà noọng Thào Yêng được không?”

Hai đứa trẻ lắc đầu, gật đầu rồi quay phắt lại ù té chạy. Rảo bước đuổi theo. Một ngôi nhà sàn to cột gỗ mới đẽo nằm khuất sau vườn sắn xanh mơn mởn.

"Nhà Thào Yêng đây này. Có ma đấy.”

Hai đứa trẻ cười như nắc nẻ rồi lại vùng chạy mất biến.

Một bầy gà con lích kích đuổi tranh cướp con giun trên mảnh sân vắng vẻ. Có tiếng cọt kẹt trên nhà rồi Thào Yêng chạy ầm ầm xuống bạc cầu thang, tay cầm con dao quắm to bản lưỡi sáng loáng.

Lúng túng. Đành phải gượng cười.

"Buồn quá nên sang thăm nhà noọng thôi.”

Thào Yêng từ từ đặt con dao xuống chân cột nhà. Cô gái không nói gì chỉ mở to mắt trâng trâng nhìn. Hông cô gái đong đưa. Đâm hoảng. Hay là cuộc viếng thăm không mời mà đến này đã phạm tục lệ kiêng kị của người Thổn Mừ. Mình ngu rồi. Chuồn cho mau. Buột mồm ngớ ngẩn.

"Nhà Thào Yêng rất đẹp. Noọng mời ao lên nhà đi.”

Đôi mắt đen láy vẫn mở to trâng trâng nhìn nhìn. Rõ ràng là cô gái Thổn Mừ không muốn hay là không dám mời khách lên nhà. Bỗng nhiên Thào Yêng hú lên quái gở, hoảng hốt quay lại chạy ù lên cầu thang. Đôi mông tròn vo căng mẩy nhoay nhoáy nhảy múa.

Cả ngày hôm đó chỉ nằm lì bên bếp lửa vạ vật cương quyết hất văng bộ mông tròn vo căng mẩy của cô gái Thổ ra mộng mị. Nhưng khốn nỗi càng hất thì nó, bộ mông ấy, lại càng văng trở lại hiện lên rõ mồm một. Thật là khốn nạn. Thật là bệnh hoạn. Mẹ kiếp. Tự chửi thầm. Chẳng nhẽ bộ mông đó đã bỏ bùa ta. Nằm chán. Lại mò dậy đi quanh nhà. Tình cờ vớ được cục thuốc phiện đen sì của thằng Páo giắt ở vách. Hôm nọ thằng Páo cũng vê một ít nhét vào ống điếu rồi cho hút thử. Rồi thằng Páo giấu biến đi. Hỏi giấu ở đâu thì nó chỉ cười trừ. Thì ra là nó giắt ở trên vách. Nhồi một điếu thật to châm mồi lửa rít lấy rít để. Khói xanh bay lên thơm sực cả nhà. Đầu óc mơ màng. Bộ mông cô gái thổ chập chờn đong đưa ngay trước mặt gần gũi đến như có thể ôm gọn vào lòng. Người ngứa ngáy. Lâng lâng. Nôn nao. Mỏi mệt. Buồn bã. Rồi dụi xuống cạnh bếp. Ngủ. Giấc ngủ sâu chẳng mộng mị tới khi choàng dậy thì ngoài trời đã xập rồi mà thằng Páo vẫn chưa thấy về. Đói quá. Mò dậy đã toan xúc gạo nếp ra thổi nồi xôi thì nghe bước chân nhẹ êm đi lên cầu thang. Giật thót người, chẳng cần ngoái lại cũng nhận ra những bước chân đó là của ai.

Thào Yêng xách giỏ tre thong thả tới ngồi cạnh bếp lửa. Váy áo phong phanh thoang thoảng bay ra mùi cỏ rừng lạ lẫm thơm ngái.

Tự dưng đỉnh sọ ta nhói đau.

"Ao Páo nhờ mang cơm sang cho ao ăn đây.”

Cơm tẻ. Gạo nương thơm. Cá suối kho măng. Đã ba ngày ăn xôi bụng cồn cào. Ăn hùng hục. Thào Yêng ngồi bên bếp. Khép váy. Thanh thản cời lửa đun siêu nước. Miệng mủm mỉm cười. Không còn là cô bé Thổn Mừ hốt hoảng nhớn nhác buổi sáng cuống quýt ngoáy mông chạy lên cầu thang ngôi nhà sàn.

"Noọng Thào Yêng kho cá rất ngon.”

"Cô giáo ở trường dân tộc nội trú dưới tỉnh dạy kho cá giống như người Kinh kho cá. Ao ăn nhiều cơm nhiều cá nữa đi.”

"Gọi chú là ao nghĩa là làm sao?”

"Tiếng Thổn Mừ ta ao là chú đấy.”

"Ừ nhỉ. Thế mà ta quên mất.”

Cơm xong. Vừa buông đũa thì đã có ngay bát chè rừng bốc khói dâng tậng mồm. Xuýt xoa. Ấp úng lời cám ơn. Ánh lửa nhảy múa trên gương mặt hiền hậu trắng hồng mịn màng của cô gái. Ngây người. Cô gái Thổn Mừ đẹp quá

"Đêm nay ao Páo không về nhà đâu.”

"Tại sao Thào Yêng biết?”

"Ao Páo nói với ta như vậy mà.”

"Thế là đem nay ta lại phải ngủ một mình rồi.”

"Không muốn ngủ một mình cũng được thôi mà.”

Cô gái Thổn Mừ lại mủm mỉm cười. Mắt đen láy liếc nhìn rồi lại nhìn ngọn lửa uốn éo trong bếp. Tim đập thình thịch. Ta đã đọc được nhứng ý nghĩ đang nhảy múa trong đầu cô gái. Một niềm vui nho nhỏ trộn lẫn nỗi lo mơ hồ giống như cơn gió nhẹ nhàng thoáng bay qua tâm trí.

"Thào Yêng có biết hát Cọi không?”

"Biết chứ.”

"Ao muốn nghe Thào Yêng hát Cọi.”

"Có thật không?”

"Thật mà.”

"Không được lừa ta đấy nhé.”

Cô gái Thổn Mừ quay lại mạnh bạo nhìn thẳng vào mắt ta. Ngọn lửa nhảy múa trong đôi mắt đen láy hút hồn gã. Ngây ngất. Mê hồn. Chăm chú nhìn ngọn lửa đó. Nhìn thấy rừng. Nhìn thấy núi. Nhìn thấy dòng suối róc rách chảy. Nhìn thấy những cây trám già đang vặn mình giận dữ... Nhìn thấy một rừng hoa móc chó đỏ rực dào dạt ngả rạp xuống lót ổ cho bầy nai rừng tháng mười đang rạo rực vào mùa động đực.

"Hát đi nào noọng ơi.”

Thào Yêng quỳ lên. Khép chặt váy. Tay chống xuống sàn vầu. Mùi cỏ rừng bay toả lên theo giọng hát mộc mạc trong trẻo.

Đăm le đăm ao ơi ời. Pầu pừn là pú mẩy dần tết tầy. Bấn mây pú cùng lương pắc qué mường thậm nường. Giờ là họp lả đội cân nì. Chập cân là lị xuân chép tí. Bấn là chìm lẹ nọ sắp không...

[Trời tối rồi chú ơi. Không thấy đường ta thắp đuốc cùng đi. Giờ này mình vui chơi với nhau. Gặp nhau ta cùng vui chơi một chút thôi mà. Không thì ngày mai tóc ta bạc răng ta long mất rồi.]

Một luồng điện chạy xẹt qua người. Tê dại. Nhảy chồm lên như con hươu bị đâm trúng cẳng. Ta hiểu rõ tường tận từng câu từng chữ trong bài hát Cọi tỏ tình trai gái Thổn Mừ. Tại sao lại như vậy? Cũng không biết.

Những năm tháng ấu thơ bò lê la trong bản Nà Cốc xa xăm. Giọt nước mắt nóng hổi của bà mế rỏ xuống má trong chuyện cổ tích nhạt nhoà tưởng như đã bị lãng quên trong bụi tro tàn thời gian.

Cô gái Thổn Mừ vẫn quỳ trên sàn vầu. Khi bàn tay ta vừa đặt lên bờ vai cô thì Thào Yêng từ từ nằm xuống ưng thuận như cây trám non nguyện lòng chậm rãi ngả xuống khe suối đón những giọt sương mùa xuân đầu tiên bay về sau những ngày buốt giá. Vạt váy chàm vén lên để lộ ra cặp đùi trắng trẻo rắn chắc. Ôm chặt tấm lưng mềm mại giấu sau tà áo mỏng. Nụ hôn tràn trề mật ong. Bàn tay dịu dàng háo hức đi tìm. Người cô gái ấm quá thơm quá. Hơi ấm bí ẩn của trời cao nồng nàn mùi thơm hoang mang cây cỏ. Hồn ta ngây ngất. Chân tay tê dại.

Cô gái Thổn Mừ chỉ mặc một chiếc váy bên ngoài. Dường như trước khi sang đây cô đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những giây phút này. Điều đó khiến bàn tay thô rám của ta hăm hở lướt tới một vùng rong rêu núi rừng huyền bí êm mượt hơn cả nhung lụa. Cảm nhận một làn da thịt nóng hổi đang run rẩy lẫn hơi thở nghẹn ngào mù loà ham muốn. Đầu gối của ta dằn lên cặp đùi căng cứng đang cố khép chặt.

"Ao ơi, noọng đau.”

Cô gái Thổn Mừ rên lên khe khẽ. Vùng vẫy giãy giụa. Nhưng rồi cặp đùi cô gái bỗng mềm nhũn, từ từ giạng dần ra cam chịu đón đợi. Còn chờ gì nữa nhỉ. Siết mạnh. Một tiếng hổ bất chợt gầm lên rung chuyển bóng đêm. Cô gái Thổn Mừ kêu thét một tiếng thất thanh cong người lên thúc cả hai tay vào ngực gã. Một chân Thào Yêng đạp trúng cành củi đang cháy đùng đùng trong bếp bắn tung lên màn mưa than tro lả tả. Choáng váng. Phóng tinh ào ạt thác lũ. Lần này thì không phải là trong giấc mơ hão huyền.

Nửa đêm về sáng. Choàng dậy. Bếp vẫn cháy đùng đùng giữa nhà. Thào Yêng nằm chổng mông ngay cạnh. Kiểu nằm thường thấy của trẻ con ba tuổi. Đầu vùi vào chiếc áo bông cô gái ngủ say sưa mê mệt. Đôi mông mịn màng trần truồng, trắng lốp loang loáng ánh lửa vẽ lên trong bóng tối những đường cong huyền bí đẹp đến sa sẩm cả mặt mày.

Run rẩy. Loá mắt. Con nõn trỗi dậy cứng như sắt. Gió rừng gầm gừ vật vã ngoài bóng đêm tối đen. Lật cô gái nằm ngửa ra. Đôi mắt đen bỗng mở choàng hốt hoảng. Đầu cô gái lật qua lật lại. Nhưng rồi miệng Thào Yêng lại nhoẻn cười. Hai tay Thào Yêng vươn lên vẫy vẫy như dôi cánh chim Lồ Móc. Ngộp thở trong vòng siết ấy. Cảm nhận rất rõ tấm thân mềm mại nóng rực của cô gái Thổn Mừ đang run lên lẩy bẩy hăm hở tiếp nhận xác thịt của Ta (Zê).

Choàng dậy lần thứ hai thì chỉ còn trơ một mình bên bếp lửa đã tàn. Thào Yêng đã biến mất. Hoảng hồn. Một giấc mơ có thật chứ không phải hoang đường. Tàn tro bay đầy nhà. Ngoài trời sáng bảnh. Nắng sớm mùa đông lạnh lẽo đã len vào nằm bình yên trên sạp vầu ngay đầu bậc cầu thang lên xuống.

 

[còn 16 chương]

 

 

-----------

Đã đăng:

Hôm nay đọc Mác Kẹt. Không thể nhớ nổi. Cái gì buồn buồn với cô gái điếm nhỉ. Chính xác. Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi. Tiểu thuyết in hàng triệu bản. Một con đĩ non 15 tuổi và một ông già hơn 80 tuổi... (...)
 
... Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi chọn bãi đậu trên mảnh sân phập phồng ngay dưới cái lỗ rốn nhỏ xíu sâu hoắm. Bãi đáp tuyệt vời (nhưng hơi láo). Dính líu đến tên tuổi một ông kễnh! Văn học giả dối khôn thế. Đồ ranh ma... (...)
 
... Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi vất lăn lóc trên giường. Em vô tình bỏ quên. Quyển sách thoang thoảng mùi nước hoa rẻ tiền không có thương hiệu trộn lẫn một thứ mùi... một thứ mùi riêng biệt... (...)
 
... Trong mơ... đôi khi lại nghe thấy tiếng hú hoang vu từ rừng thẳm vọng về. Không phải tiếng hú thú rừng. Không phải tiếng hú người. Cũng không phải tiếng hú ma quỷ. Có ma quỷ không?... (...)
 
Đêm ngày mai rồi đêm ngày kia, đúng hẹn, ta (Zê) lên mạng đợi chát. Chát với cái con tiều. Em gái sinh viên kiêm gái gọi nghiệp dư cho ăn no thịt thỏ... (...)
 
Gần trưa xe đỗ lại một quán ăn bên đường thiên lý. Cũng loè loẹt cờ đuôi nheo bảng hiệu xanh đỏ tím vàng. Một tấm biển quảng cáo to tướng ngất ngưởng bia chai Con Hổ nhăn nhở ngoác miệng cười... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018