thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ONLAI... BALÔ [chương 11]

 

[chương 1] - [2][3] - [4][5][6] - [7][8][9][10]

 

11.

 

É me cậu. Thế mà tao (Páo) cũng không thể lấy được vợ đấy cậu ạ.

Một lần đi săn gấu trong rừng Nả Hoang. Đi mãi suốt hai ngày hai đêm liền mà cũng không gặp gấu. Chán quá. Bàn Kì Páo rủ gã mắc võng lên tận ngọn cây quế nằm đu đưa rồi buồn rầu kể chuyện thế mà tao cũng không thể lấy được vợ đấy cậu ạ.

Hoà bình. Tao (Páo) xuất ngũ về bản. Tao được dân bản tín nhiệm bầu ngay làm phó bản. Chả là vì có cái mác thương binh bộ đội đi chiến đấu trở về. Tao lại được bà con cất cho một ngôi nhà sàn to. Tao làm phó bản được gần một năm. Người cứ béo trắng ra. Khoẻ hơn gấu chứ không quặt quẹo như hồi nằm ở trại điều dưỡng nên cứ cách vài đêm là tao lại mơ được zịt. Sáng dậy quần đùi của tao loang lổ cứng đờ hơn cả mo nang. Cụt chim rồi mà vẫn cứ thèm zịt. Rất thèm. Lạ thật. Mà lại thèm zịt bậy bạ lung tung mới chết chứ. Lúc thì zịt vợ thằng hàng xóm dựng nhà ngay bên cạnh nhà ta. Lúc thì zịt bà già vẫn ngồi câu cá ở bờ suối. Buổi chiều ta đi rừng về nhìn thấy mụ goá chột mắt dở người ngồi ỉa trong bụi chổng mông trắng hếu. Thế là đêm về tao nằm mơ đè mụ ta ra zịt lây zịt để. Tao nằm mơ zịt cả hai đứa trẻ con vẫn chơi nhảy lò cò trước cổng nhà ta. Mà lại zịt cả hai đứa liền một lúc. Trời rét thế mà thức dậy mồ hôi toát ra đầm đìa. Tao sợ lắm. Tao xấu hổ lắm không dám kể cho ai biết. Chắc là con ma rừng hành hạ tao rồi. Thế là tao phải lấy vợ thôi.

“Ngon lành. Kể tiếp đi.”

“Tao quyết định phải lấy vợ. Tao bèn nhờ ông trưởng bản giúp tao. Nghe xong ông trưởng bản cười hức hức. Đúng quá rồi. Phải lấy vợ cho mày thôi. Thế mà ta cứ tưởng mày đi bộ đội khắp nơi mắt đã quen nhìn gái đẹp. Mày chê con gái bản Nà Cốc vụng về chân to đít to rồi. Để ta làm mối cho đồng chí thương binh phó bản lấy một cô gái xinh giòn trong bản. Tao bèn hỏi cô con gái xinh giòn ấy con cái nhà ai. Trưởng bản lại cười hức hức. Là con gái của ta chứ còn con ai. Lấy con ta không bắt ở rể đâu. Ta trưởng bản giác ngộ đời sống mới tiến bộ mà. Tao nghe mà sướng run người. Nhưng tao cũng lo sợ lắm. Nhưng rồi. Mặc kệ. Cứ phải lấy vợ đem về nhà đã. Tao mổ thịt một con trâu khao cả bản. Đám cưới tổ chức linh đình. Cũng đội lễ. Cũng hát Cọi chạm ngõ. Hát Cọi mở cổng. Hát Cọi trải chiếu. Hát Cọi quỳ lạy xin dâu rước dâu. Đủ tất tật mọi lễ bộ phong tục. Trưởng bản hể hả hãnh diện lắm. Gả con gái cho anh thương binh phó bản cơ mà. Đêm tân hôn tao uống thật nhiều rượu giả vờ say nằm quay ở ngoài phòng. Đêm thứ hai cũng vậy. Rồi đêm thứ ba cũng vậy. Con gái trưởng bản mới mười sáu tuổi còn biết ngượng chỉ dám nắm trùm chăn nằm im thin thít trong buồng. Hôm thư tư vợ chồng tao sang nhà bố vợ ăn cỗ. Uống rượu say mềm người. Trưởng bản nhìn tao cười hức hức. Mày ngủ với con gái tao sướng lắm a. Tao ngồi im không nói gì. Vợ tao cúi đầu nhai xôi rồi chạy ra bếp thì thầm với bà mẹ. Đêm đó về. Tao vớ lấy bầu rượu thì vợ giằng lấy rồi quát.

“Không cho uống rượu nữa. Mày phải vào buồng ngủ với ta để cho ta được ôm chồng.”

Điên tiết lên. Tao đè ngay vợ ta ra cạnh bếp giữa nhà. Tao lột truồng xống váy của vợ ra. Ôi trời ơi. Con gái trưởng bản nhẵn thín trắng hồng như nõn cây chuối rừng. Tao cũng cởi truồng ra thật nhanh rồi nằm đè lên nó. Tao day. Tao nghiến nó bẹp dí. Rồi cái lỗ của tao phóng tinh ồ ồ lên bụng nó. Con gái trưởng bản sợ vãi mật xanh mật vàng. Nó chưa được ngủ với thằng đàn ông nào nên chăng hiểu ra làm sao cả. Cứ thế ba đêm liền. Tao lừa nó. Con gái trưởng bản ngơ ngác nửa ngờ nửa tin rằng như thế đã là làm chuyện vợ chồng. Đến ngày thứ tư trưởng bản lại nhắn vợ chồng tao sang ăn cỗ. Không phải cỗ cúng ma. Trưởng bản vừa bắn được con hoẵng hơn bốn mươi cân. Vợ chồng lại sang ăn cỗ nhà bố vợ. Rượu thịt ngà ngà. Trưởng bản lại cười hức hức.

“Mày to béo khoẻ mạnh thế này thì chắc là con gái ta có chửa rồi. Vợ chồng ta sắp có cháu ngoại để cõng rồi.”

Tao ngồi im. Vợ chỉ cúi đầu nhai xôi rồi lại chạy ra bếp thì thầm với bà mẹ. Đêm đó về tao cũng lột xống váy vợ ra. Rồi tao cũng cởi truồng ra thật nhanh nằm đè lên vợ. Tao day. Tao nghiến. Vợ bị đè bẹp dí cứ nghiến răng ken két cố chịu không kêu la giãy giụa. Thì ra nó đang rình mà tao không biết. Đến khi cái lỗ của tao phóng tinh ồ ồ lên bụng vợ thì nó hú to một tiếng lật ngửa người tao xuống sàn nhà. Con gái trưởng bản mười sáu tuổi mà khoẻ hơn voi. Tao nằm tênh hênh. Rút ruột rút gan. Mệt quá. Con gái trưởng bản vùng dậy túm lấy con bòi của ta. Nhưng tất nhiên là nó chỉ túm được đám lông mà thôi... Bếp cháy đùng đùng. È mé bếp lửa. Làm sao che đậy được nữa.Vợ tao tận mắt nhìn thấy cái lỗ con bòi lun lủn. Nó rú lên kinh hoàng rồi lăn quay ra sàn cào cấu chân tay khóc nức nở. Tao sợ quá chạy vọt ra khỏi nhà rúc váo bụi sắn ngồi thu lu như thằng ăn trộm.

Trưa hôm sau định hồn tao ăn mặc đàng hoàng đeo huân chương chiến công rồi mò sang nhà bố vợ cũng định kể hết sự tình. Nhưng cái chuyện tao cụt bòi đã bay sang nhà bố vợ trước mất rồi. Tao vừa bước tới sân thì bố vợ đã gầm một tiếng còn ghê gớm hơn cả hổ gầm lao xuông cầu thang vung dao chém. Tao chạy quanh chuồng trâu vừa chạy vừa kêu la xin ông trưởng bản đừng chém để thưa chuyện. Nhưng bố vợ đang nổi cơn điên. Càng nói thì ông càng đuổi càng chém càng hét lên rằng: É me mày. Ta vận động bà con bỏ phiếu bầu mày làm phó bản cho ta. Ta thương mày. Tại sao mày lại lừa con gái ta. Đéo có bòi mà cũng đòi lấy vợ a. Ta thì chém chết mày. Hổ ăn thịt mày.

“Cậu bị bố vợ chém mấy nhát trúng người?”

“Làm sao mà chém trúng được. Tao chỉ đá cho một cái là bố vợ chết tươi. Nhưng tao không đá. Bố vợ không muốn nghe giãi bầy thì thôi. Đếch cần. Tao chạy vào rừng. É me cậu. Trưa hôm đó sương cũng đặc kịt như trưa hôm nay. Tao chạy đằng trước. Bố vợ đuổi đằng sau đếch nhìn thấy gì lại còn va đầu vào cây hồi ngã bổ chửng. Đuổi mãi không bắt được. Bố vợ cũng nguôi dần. Ông gọi với theo. Thằng thương binh Páo về đi. Ta nghĩ lại rồi. Ta không chém mày nữa. Cũng có thể ông không dám chém tao nữa vì sợ vi phạm chính sách thương binh liệt sĩ. Nhưng tao cảnh giác cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Sương rừng mù mịt che chở cho tao. Cách có ba bước chân thôi mà cũng chẳng nhìn thấy gì. Chạy trong sương rừng mù mịt thì an tâm rồi. Chỉ phải tội ngửi mùi sương rừng thối khắm.”

“Sương rừng thơm như như khói bếp chứ.”

“Thối khắm.”

“Bốc phét.”

“Không bốc phét đâu. Tại vì tao giẫm phải bãi cứt nát văng cứt lên mặt. Cứt lẫn trong sương. Nên ngửi thấy mùi thối khắm mà.”

“Kể tiếp đi.”

“Hết chuyện.”

“Còn chứ. Kể chuyện con gái ông trưởng bản đi.”

“Tất nhiên là sau khi biết tao bị cụt bòi thì con gái trưởng bản bỏ nhà tao mà về ở nhà của bố mé. Thế là ta mất vợ.”

“Con gái trưởng bản có lấy chồng nữa không?”

“Lấy chứ. Lấy ngay một thằng trai nhãi con ở cuối bản. Bốn năm đẻ liền ba thằng con trai.”

“Cậu có hay gặp cô ấy không?”

“Thỉnh thoảng ta đi qua nhà vợ chồng nó. Con gái trưởng bản nhìn thấy tao lại thò đầu ra nhe răng ra cười.”

“Vui nhỉ.”

“Vui vẻ gì. Mồm tao cười nhưng bụng tức lắm.”

“Thôi mà. Xoá bỏ hận thù. Hoà hợp sắc tộc”.

“Nói vậy cho bõ tức chứ tao có giận gì con gái trưởng bản đâu. Tao biết lỗi rồi. Cụt bòi khổ thế đấy cậu a. É me cậu. Có bòi sung sướng không thể thông cảm nỗi buồn của thằng cụt bòi đâu.”

 

[còn 12 chương]

 

 

-----------

Đã đăng:

Hôm nay đọc Mác Kẹt. Không thể nhớ nổi. Cái gì buồn buồn với cô gái điếm nhỉ. Chính xác. Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi. Tiểu thuyết in hàng triệu bản. Một con đĩ non 15 tuổi và một ông già hơn 80 tuổi... (...)
 
... Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi chọn bãi đậu trên mảnh sân phập phồng ngay dưới cái lỗ rốn nhỏ xíu sâu hoắm. Bãi đáp tuyệt vời (nhưng hơi láo). Dính líu đến tên tuổi một ông kễnh! Văn học giả dối khôn thế. Đồ ranh ma... (...)
 
... Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi vất lăn lóc trên giường. Em vô tình bỏ quên. Quyển sách thoang thoảng mùi nước hoa rẻ tiền không có thương hiệu trộn lẫn một thứ mùi... một thứ mùi riêng biệt... (...)
 
... Trong mơ... đôi khi lại nghe thấy tiếng hú hoang vu từ rừng thẳm vọng về. Không phải tiếng hú thú rừng. Không phải tiếng hú người. Cũng không phải tiếng hú ma quỷ. Có ma quỷ không?... (...)
 
Đêm ngày mai rồi đêm ngày kia, đúng hẹn, ta (Zê) lên mạng đợi chát. Chát với cái con tiều. Em gái sinh viên kiêm gái gọi nghiệp dư cho ăn no thịt thỏ... (...)
 
Gần trưa xe đỗ lại một quán ăn bên đường thiên lý. Cũng loè loẹt cờ đuôi nheo bảng hiệu xanh đỏ tím vàng. Một tấm biển quảng cáo to tướng ngất ngưởng bia chai Con Hổ nhăn nhở ngoác miệng cười... (...)
 
Trong trí nhớ xa xăm vật vờ chuyện cổ tích ấu thơ bản Nà Cốc là vùng rừng núi tâm linh lờ mờ mộng ảo. Hổ già mồm thối hoăng ngang nhiên giữa trưa đập đuôi nằm ngáp dài trên đỉnh dốc. Sông rừng tím ngắt... (...)
 
... Thào Yêng lặn xuống ôm xốc ta rồi nổi lên. Ta chỉ he hé mắt nhìn. Khi hai chân vừa chạm lòng hồ thì vòng hai tay bất ngờ siết chặt lấy vòng bụng của cô gái Thổn Mừ rồi há to mồm đớp ngay lấy cái đầu vú xinh xắn đỏ hồng đang cương lên trong làn nước nóng... (...)
 
... Đêm đó ta thức trắng. Thào Yêng cũng thức trắng. Lửa bếp lập loè soi bóng hai người chập chờn trên vách... (...)
 
... Nhà hàng trương biển hiệu đặc sản núi rừng thịt hươu thịt chồn vênh ngay sườn dốc. Cũng bàn cũng ghế cũng bia cũng rượu cũng quầy bếp lừng lững mù mịt bốc khói chẳng thua kém nơi nào... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018