thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
CẢNH TƯỢNG SAU TRẬN CHIẾN [trích]: Thần học biện chứng

 

Bản dịch Hoàng Ngọc Biên

 

JUAN GOYTISOLO

(1931~)

 

 

THẦN HỌC BIỆN CHỨNG

 

Nước Albanie, vâng, nước Albanie.

Tôi biết, bọn trí thức giả vô sỉ, bọn thời cơ trục lợi và bọn hoài nghi chắc chắn sẽ mỉm cười khi nghe nhắc tới tên một nước bé tí, quả thật thế, do diện tích đất đai của nó và do số dân sinh sống ở đó, nhưng thật ra là một nước vĩ đại, tôi thậm chí còn có thể nói là khổng lồ, bởi nó đã cho thế giới thấy tấm gương một xã hội cách mạng tiến bộ trong đó, nhờ vào việc giữ gìn, bất chấp mọi sóng gió, một đường lối tư duy công minh và đúng đắn, những quyền cá nhân, kinh tế, xã hội và chính trị của giai cấp lao động đã đạt tới một chỉ tiêu tự do và dân chủ chưa từng thấy trong các đất nước quanh chúng ta; một xã hội vĩnh viễn quét sạch những ung nhọt, những lệch lạc và những kiểu hành xử có tính xét lại phổ biến ở những chế độ vẫn còn tự xưng, trâng tráo không hề biết ngượng, là di sản vinh quang của chủ nghĩa duy vật khoa học với mục đích là áp đặt những hình thức trấn áp mới và khủng khiếp, mở rộng chứng tham ăn của mình vươn ra những đất nước láng giềng, nhằm ăn chia hành tinh này với bọn cướp trong các tập đoàn đa quốc gia, bằng mọi cách huỷ diệt cho được luồng hi vọng của chúng ta, là cuộc cách mạng duy nhất thắng lợi, và nhằm đi theo con đường không thể nào không dẫn đến vực thẳm mà bây giờ và mãi mãi vẫn còn có những kẻ lao xuống vì không thông những bài học và những cảnh báo của Lịch Sử.

Con người đang đứng ở cuối diễn đàn, người tựa vào một thứ như là bục giảng, ngừng lại để đón những tràng pháo tay ngắn và kín đáo của cử toạ họp mặt trong phòng hội nhỏ: một phòng đời thế kỷ mười chín hơi già cỗi, sàn ván lát kiểu ăng-lê bước qua kêu tiếng cót két, trần nhà lát, những lớp phủ và nẹp tường bằng ván, những tấm pa-nô trang trí bằng tranh phúng dụ và những tượng danh nhân ảm đạm và đau khổ, mi mắt và tai đóng đầy bụi. Những chữ khắc trên bệ tượng gần như không đọc được và người gác dan ngủ gà gật trong toà nhà cũng không cho biết được một chút gì về tiểu sử hay lý lịch các vị.

Cử toạ gồm khoảng năm mươi người ở tuổi trung niên, mặc y phục ấm với những chiếc áo khoác ngoài và áo choàng lông, bởi vì phòng khách không có sưởi, lý do có lẽ thuộc ngân sách, nhiệt độ rất thấp. Sự bất tiện đang tiếc này tuy nhiên dường như không làm nguội lạnh nhiệt tình của các khán giả. Sau một vài lời giới thiệu của vị chủ tịch buổi họp mặt, với sự thành kính pha lẫn kiên nhẫn, hội nghị chờ đợi báo cáo[1] của hai diễn giả có phước lớn, hai vị theo như được giải thích trong chương trình cuộc lễ, đã có được cái ưu tiên hi hữu, dịp may phi thường, là chia sẻ trong hai tháng trời cuộc sống với nhân dân lao động của đất nước Albanie: một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mặt xương xương, tóc cắt kiểu bàn chải, và một phụ nữ nhiều tuổi hơn một chút, một cái bêrê đội nghiêng trên đầu giống như người ta vẫn đội trong những phim chiến tranh hồi những năm bốn mươi. Khi bà ta đứng lên để kiểm xem máy chiếu có chạy đúng hay không, bóng dáng bà tức thì khiến ta nghĩ đến một bức khắc ảnh lãng mạn và lỗi thời: khô, dẹp, xương xóc, một cái ống bơm xăng cũ lỏng khỏng. Khi bà ngồi xuống trở lại, bà hít một vài hơi từ điếu thuôc trên môi bà, trái với những thứ thuốc lá do những tập đoàn đa quốc gia lan truyền ung thư, thuốc lá bà hút đã được chế biến bởi một dân tộc lành mạnh và thuần khiết không hề biết tới những tác hại của bệnh tật. Trong khi bà niềm nở phân phát cho các vị ngồi hút thuốc ở những dãy ghế đầu những thứ đựng trong các hộp đồ khiêm tốn mà bìa cac-tông đã bị bóc hồ — vừa khi nhắc các vị nhớ cái tuổi thọ đã thành tục ngữ của chủ nhân những bữa tiệc mới đây, một kỷ lục thế giới về món này — vị đồng nghiệp của bà sắp xếp một chút những giấy tờ và bản vẽ sẽ dùng minh hoạ từng bước cho những cạnh khía[1] và những giai đoạn trong cuộc hành trình vừa vui thích vừa có tính giáo dục. Ở cuối bục diễn đàn, giữa cái bàn và bục giảng, có một màn ảnh để chiếu những tấm phim dương bản cũng như một lá cờ đỏ với một ngôi sao trắng năm cạnh và một con đại bàng hai đầu màu đen. Trên cao, bộ tứ cha già của chủ nghĩa duy vật lịch sử — hai triết gia, ông đầu hói với chùm râu cằm và ông râu mép cáo già — dường như kín đáo đóng vai cha đỡ đầu cho bức ảnh đóng khung của đám con cháu lỗi lạc và trung kiên của mình: cái pho tượng khổng lồ rất ư nổi danh ngày nay đang đảm đương làm di sản của họ và chỉ ra con đường thắng lợi cho tất cả những quốc gia bị áp bức trên Trái Đất.

Thưa các đồng chí và các bạn, hai người bạn của chúng ta hiện có mặt ở đây cách nay chưa tới một tuần đã đi khắp đất nước anh hùng và gương mẫu của chúng ta, chia sẻ cuộc sống với những người đàn ông và phụ nữ của đất nước ấy, sống chan hoà với những kỹ thuật gia, những trí thức, những công dân, nông dân, trao đổi[1] hoàn toàn thoải mái với anh em binh sĩ và các nhà lãnh đạo. Một kinh nghiệm lý thú, tuyệt diệu, tựa như ngày hôm nay họ đã bước vào được thế giới ngày mai; một thế giới có những vấn đề của mình, những cuộc đấu tranh của mình, những khó khăn của mình, nhưng đang đạt được được những thành quả, những thành tựu và những cuộc chinh phục hoàn toàn phi thường. Một viễn ảnh thật hứng khởi mà, trong những xã hội ảm đạm bị trấn áp quanh chúng ta, chúng ta còn không được phép mơ tới!

Ngồi ở hàng cuối, cái ông mặc áo đi mưa ga-bac-đin, cái mũ nỉ để trên đùi — chúng tôi xin để các bạn đoán đây là ai —, liếc mắt xem xét gương mặt những người được sắp ngồi cùng hàng ghế với mình. Môi, mũi, cằm, gò má và trán ai nấy đều có một mẫu số chung huyền bí ghi dấu ấn những người tham dự các cuộc họp của Đội Quân Cứu Tế,[2] của Children of God,[3] hay những buổi họp mặt, nay đã xa rồi, ông từng tham dự hồi còn bé trong một trường học ở đất nước ông — xin bạn đọc hãy nhớ chi tiết thuộc diện tiểu sử này! — : hạnh phúc tột đỉnh hay được chúa ban ơn có thể làm cho dịu những góc cạnh và hình dáng, có thể chấm phá lên những diện mạo khó coi và thô lỗ nhất một chút khả năng cảm thụ phong phú. Vâng, cách ba giờ đồng hồ bay tính từ Paris, cái xã hội cách mạng tự do và dân chủ đã hết là một ảo tưởng dễ chịu, không còn là kết quả của một sản phẩm tưởng tượng quá đáng, mà trở thành một hiện thực hiển nhiên, không sao bác bỏ được. Hai diễn giả trên khán đài, bấy giờ đã bỏ thái độ thận trọng và dè dặt, đang đưa ra một chứng từ hăng say và mê đắm về những gì họ đã thấy, đã nghe, đã sờ được: phòng họp giờ đây chìm ngập trong bóng tối gần như là toàn diện và tiếng nói của họ bình luận những hình ảnh nối tiếp nhau trên màn ảnh, bằng một giọng giảng bài: một toà nhà đồ sộ và hoành tráng,[1] được canh gác bởi những người lính (Quốc Hội Nhân Dân); một vài quảng trường và đại lộ ở thủ đô (được giữ khỏi bị tiếng ồn và ô nhiễm không sao chịu nổi của những đoàn xe, người phụ nữ nói rõ); một nhóm những nhà ở dành cho anh em công nhân (những tiếng thì thào ngưỡng mộ trong phòng họp); những máy nông nghiệp khác nhau chế tạo trong nước (những tiếng kêu tán đồng và thán phục); một cánh đồng tuyệt vời trồng những sản phẩm rau cải (trước cách mạng, chủ cũ để cánh đồng bỏ hoang); hình chiếu cận ảnh một trái su xã hội chủ nghĩa to tướng, lóng lánh sương (những giọng nói cảm động: ồ! một con ốc sên kìa!); những phụ nữ nông thôn mặc bộ quốc phục tuyệt đẹp, đang hái những trái mọc sum sê trên cây (hãy quan sát xem họ mỉm cười ra sao khi họ lao động, họ biết là họ không bị bóc lột!); những thiếu sinh sĩ quan trường công an trong giờ tập luyện thể dục - quân sự (ở đó người ta không thấy sợ họ như ở đây: vì họ phục vụ cho những quần chúng cách mạng); nhiều bức tượng và tượng bán thân của vị Lãnh Tụ (nhân dân dựng tượng rải rác khắp nơi, một cách hồn nhiên, để chúng tỏ sự yêu thương và tôn kích đối với Người): tôi biết quí vị sẽ không tin tôi nếu như tôi nói cho quí vị biết rằng bức ảnh của Người, được âu yếm lồng trong khung treo ở phòng ngoài mỗi nhà, chính nó là như thế đó! Một kiểu trưng cầu ý kiến tự nhiên, bản năng, thường nhật, đưa ra bằng chứng cụ thể cho thấy tính hơn hẳn của hệ thống dân chủ nhân dân mới đầy hiệu quả, cực kỳ giản đơn và trực tiếp!

Sự xúc động và thiện cảm nhất trí trong cử toạ lên tới cao điểm. Hai nhân chứng đã sống qua những vinh quang và hoan hỉ của quần chúng, đã cùng chia sẻ những ước muốn của họ và những khát vọng của họ. Ngược lại với những gì đang xảy ra trong những xã hội dân chủ giả quanh ta, giới thanh niên ở đây không mất thì giờ với chuyện ma túy, những vũ trường, xinê con heo, những peep-shows,[4] những máy kéo tiền; họ dùng thì giờ rỗi rảnh của mình một cách lành mạnh bằng cách đọc sách, đi dạo mát, du ngoạn. Trong khi ấy tiếp diễn trên màn ảnh là những bức hình của những công nhân giỏi nhất trong tháng và hình một thư viện nhà nước là nơi cả trăm thanh niên mặc đồ lao động quân sự đang học tập: các bạn đừng tưởng là họ đang đọc những cuốn tiểu thuyết trinh thám hay loại văn chương tiêu khiển! con người có gương mặt xương xương và đầu tóc cắt kiểu bàn chải nói; họ đang tham khảo những sách về công trình xây dựng, về nông học, về cơ khí, và, trên tất cả, là các Tác Phẩm Toàn Tập của vị Lãnh Tụ. Một giọng nói tự phụ, khó định vị trí được trong vùng tranh tối tranh sáng: họ có quyền đọc những gì họ thích hay là có một hình thức kiểm duyệt nào đó? Tiếng thì thầm bài xích khắp phòng và câu trả lời quả quyết của người phụ nữ trẻ ốm o mảnh khảnh đội bêrê: mọi sự kiểm duyệt đều là vô ích, bởi lẽ ở đó những loại sách tiêu cực và phù phiếm tuyệt đối chẳng có ai quan tâm!

Bài thuyết trình của những khách tham quan chấm dứt và, thật đáng yêu, họ sẵn sàng trả lời những câu hỏi của công chúng. Một bà bự con, đội một cái mũ to tướng: các bạn đã nhìn thấy được Lãnh Tụ bằng xương bằng thịt chưa? Hai nhân chứng trả lời có: không những họ đã gặp mặt và bắt tay Người, mà họ còn được trao đổi[1] với Người suốt nửa tiếng đồng hồ, mặc dù Người bận trăm công ngàn việc.[5] Một kinh nghiệm hoàn toàn ấn tượng và độc đáo! Người ra sao? Nếu phải nói về tính cách của Người các bạn sẽ mô tả Người bằng những từ gì? Một con người tốt, giản đơn, và khiêm tốn lúc nào cũng có một kiểu tiếp xúc trực tiếp với quần chúng. Giữa quần chúng nhân dân và Người có một hiện tượng thâm nhập lẫn nhau toàn diện, hầu như là thẩm thấu. Một liên minh ba ngôi?[6] nhân vật chúng ta hỏi nhỏ giọng. Nhưng anh giáo dân xứ đạo ngồi bên cạnh không hiểu: chắc hẳn anh ta trước đây đã học ở một trường ngoại đạo. Thần học Albanie đột nhiên nổi lên trong đầu ông: sự độc tôn Chúa Trời, tôn thờ thánh thần, tôn thờ Đức Mẹ Đồng Trinh; những bí ẩn trong Nhất Thể, Ba Ngôi, Hóa Thể.[7] Có lẽ có một phòng nghe xưng tội trong góc nào đó, ông sẽ có thể quì xuống và xin tha tội cho mình? Một đội kèn đồng nhà binh mặc đồng phục ngày hội, đứng bất động trên một miếng phim dương bản, thổi một thứ Te Deum[8] để chấm dứt: bài quốc ca. Trịnh trọng và đúng vai vế trong tư thế chính thức của mình, vị Lãnh Tụ trên cả sự hoàn hảo đắm mình từ chỗ trên cao đang nhìn xuống ông với dáng vẻ của vị cha già, trong khi, đứng thẳng người, hoà mình với đám quần chúng sùng kính tham dự hội nghị, Người chấm dứt cuộc lễ tuyệt vời đầy tình anh em bằng những ca khúc thanh cao.

 

 

_________________________

 Chú thích của người dịch:

[1]Tiếng Pháp message có nghĩa là “thông điệp”, nhưng có lẽ để ăn khớp với nội dung này, thuật ngữ “báo cáo” là hợp lý? Trường hợp từ “cạnh khía” [aspect trong tiếng Pháp] tất nhiên cũng được chọn để gần hơn với nội dung. Trường hợp tương tự được áp dụng cho các từ “trao đổi” [discuter, converser], “hoành tráng” [monumental], “giản đơn” [simple] hay “khách tham quan” [voyageurs] vân vân — không kể một số từ khác có khi nghe lạ nhưng đã quen nằm trong máu một số người, và có thể sẽ còn tự nhiên nằm yên đấy — không đảo ngược được.

[2]Armée du Salut: Tổ chức truyền giáo Cơ Đốc có các hội viên mặc đồng phục kiểu quân sự, và làm việc để giúp đỡ người nghèo.

[3]Tên một giáo phái của đạo Tin Lành, sống kỷ luật cao, đức tin chính thống, hoạt động mạnh vào đầu những năm 1970, với các tín đồ trẻ phần lớn sống chung một tập đoàn. Bản Pháp ngữ để nguyên tiếng Anh [Children of God / những Người Con của Chúa] chắc hẳn do tổ chức này chỉ có ở Mỹ?

[4]Tiếng Anh trong bản tiếng Pháp, có nghĩa những trò nhìn [trộm] qua những thiết bị dùng để coi cảnh khiêu dâm bằng hình phóng đại, hoặc người thật.

[5]Bản tiếng Pháp: malgré ses responsabilités accablantes et multiples.

[6]Chúa có ba ngôi [hypostases]: Cha và Con và Thánh Thần. [Nên nhớ lại tác giả Juan Goytisolo thuở nhỏ từng học với các thầy dòng Jésuites.]

[7]Unité, Trinité, Transsubstantiation [Hóa bánh và rượu thành thân và máu của Jesus.]

[8]“Chúng con ngợi ca Chúa”: bài hát tiếng Latinh để ngợi ca và xin ban phước.

 

----------------
“Thần học biện chứng” dịch từ chương “Théologisme dialectique” (bản tiếng Pháp của Aline Schulman) trong Juan Goytisolo, Paysages après la bataille (Paris: Fayard, 1985). Nhan đề của nguyên tác tiếng Tây-ban-nha của cuốn tiểu thuyết này là Paisajes después de la batalla.

 

 

Những tác phẩm khác của Juan Goytisolo đã đăng trên Tiền Vệ:

Đột nhiên, khi chúng tôi đã mất hết hi vọng, thì phép lạ xảy ra. Nhân vật của chúng ta đã cẩn thận kéo cái chốt cửa căn hộ loàng xoàng của mình và, bọc người trong chiếc áo mưa, cái nón nỉ ca rô đội lên đầu, anh đi dọc theo hành lang hẹp về hướng thang máy. Anh thấy cánh cửa thang máy mở và bên trong, anh ngạc nhiên khám phá ra vợ mình... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)
 
... Tôi vừa cố gắng che giấu sự xúc động của mình vừa trả tiền chỗ tem mà cô nhân viên đóng dấu, đi về phía tiệm cà phê ngoài trời gần đó, và, khi đã ngồi xuống rồi — tôi cảm thấy nổi da gà và củ dương căng cứng... | ... Mặt cô đanh lại, nhưng, khi anh bắt đầu tuyệt vọng, thì cô đưa bàn chân trái nhỏ nhắn của mình ra trước và đặt lên đầu anh. Những mệnh lệnh của cô, thốt lên bằng một giọng sắc, sẽ làm anh đi thẳng lên đến cõi cực lạc... (...)
 
... Mày làm cái giống gì một mình, xa lánh mọi người, tự giam trong phòng kín như một ẩn sĩ thế? Bộ mày tưởng là đời sống đã ngừng trôi? Những khát vọng và cuộc đấu tranh của chúng ta bộ mày không còn quan tâm nữa? Có lẽ mày nghĩ là con người có thể đổi qua sống ở một hành tinh khác?... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)
 
Thưa ông chủ nhiệm: nếu tôi dám cầm cây viết lên và gửi những dòng vụng về nhưng thành thật này cho mục thư bạn đọc của tờ báo mà ông là vị chủ nhiệm lỗi lạc, ấy là nhân danh những truyền thống và lý tưởng của chủ nghĩa tự do, của sự khoan dung và hiếu khách làm nên những nền tảng xã hội của đất nước chúng ta... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)
 
... Anh nhận một thư mời trình diện của Sở Cảnh Sát: một tờ giấy in hình chữ nhật trên đó có tên họ anh và địa chỉ anh cũng như ngày và giờ ghi rõ ràng anh phải có mặt trước ông cò. Anh hoàn toàn không biết lý do cuộc hội kiến và, trong khi bước quanh co qua các hành lang và cầu thang dẫn đến văn phòng ông... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)
 
Tội ác ở nhà ga Chamartín  (truyện / tuỳ bút) 
... Đi từ ga Atocha đến ga Chamartín, xem bảng ghi giờ khởi hành của các chuyến xe lửa đi Barcelona, mua một cái vé, ngái ngủ bước những bước lạc lõng loanh quanh căn phòng và nhẹ nhõm khi khám phá ra một dãy ghế có thể đặt lưng xuống. Cô đơn, vô định, buồn bã, mệt, ngủ, rồi ngủ say. Abdellah Arrouch không biết, hay giả vờ không biết, là khi nằm dài trên ghế ngồi mà không bỏ giày ra... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018