thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khi bầy cá bị một ông cảnh sát chặn lại

 

Bản dịch của Lê Liễu Chi

 

DAVE EGGERS

(1970~)

 

Dave Eggers — nhà văn, nhà biên tập và xuất bản, nhà giáo văn chương — sinh tại Boston, Massachusetts, lớn lên ở Chicago, Illinois, theo học tại University of Illinois at Urbana-Champaign, và hiện đang sống với vợ (là nhà văn Vendela Vida) và con gái tại San Francisco. Tác phẩm đầu tay, A Heartbreaking Work of Staggering Genius (2000), là một cuốn tự truyện, được vào chung kết giải Pulitzer. Năm 2002, ông xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên, You Shall Know Our Velocity, và bản có bổ sung và sửa chữa của cuốn này được nhà Vintage tái bản vào năm 2003 dưới nhan đề Sacrament. Cuốn tiểu thuyết gần đây nhất của Eggers, What Is the What: The Autobiography of Valentino Achak Deng (2006), được vào chung kết giải National Book Critics Circle Award for Fiction. Dave Eggers cũng viết rất nhiều truyện ngắn và đã xuất bản 3 cuốn: How We Are Hungry (2004), Short Short Stories (2005), và How the Water Feels to the Fishes (2007). Ông cũng là nhà biên tập của loạt sách xuất bản thường niên Best American Nonrequired Reading, đồng thời là người sáng lập của nhà xuất bản McSweeney's. Hiện nay, ông đang dạy tác văn tại “826 Valencia”, một trung tâm bất vụ lợi do ông đồng sáng lập vào năm 2002.

 

_____________

 

KHI BẦY CÁ BỊ MỘT ÔNG CẢNH SÁT CHẶN LẠI

 

Chuyện này đã xảy ra trong ngày thứ tư của cuộc sáng thế. Một bầy cá, cả thảy là 1200 con, đang lũ lượt theo nhau lên cạn trong cuộc du hành nổi tiếng mà bạn đã biết qua sách vở, thì bị chặn lại bởi một ông cảnh sát lái xe mô-tô. Ông bắt cả bầy cá phải dừng lại trong lúc chúng đang nối đuôi nhau đi bộ thành một chuỗi dài khoảng ba dặm. Ông bảo chúng xuất trình giấy tờ, nhưng chỉ có vài con cá mang theo ví. Ông hỏi bầy cá đang đi đâu, và chúng đáp, “Lên cạn”. Ông cau mày và tự hỏi phải chăng bọn chúng muốn giỡn mặt với ông. Ông tạm thời cho chúng là ngây thơ và hỏi chúng liệu chúng có nghĩ rằng đứa con gái của ông sẽ tha thứ cho ông về câu chuyện sau đây hay không. Trước đó một tuần lễ, ông cảnh sát, tên thật là Gary, đi về nhà sau khi uống nhiều rượu cùng với một cô bồ cũ — người đã bảy, tám năm rồi mới gặp lại ông, và người cần được sờ mó thì mới sống nổi. Gary đã sờ mó cô ả, rồi lảo đảo đi về nhà, và bước vào phòng ngủ của đứa con gái của ông, một đứa trẻ mới 12 tuổi và đang nằm ngủ. Đứng nhìn căn phòng sạch sẽ, quần áo sạch sẽ và những bức tranh treo rất ngay ngắn của nó, ông cảm thấy choáng ngợp với cảm giác biết ơn. Ông thì quá nhơ nhớp, tất cả những ý nghĩ của ông và lớp da của ông, tất cả đều quá nhơ nhớp, nhưng Riley, đứa con gái của ông, thì quá nhỏ bé và đang nằm ngủ và đang thở quá êm ả. Ông muốn có một tấm ảnh chụp lúc nó đang ngủ như thế trong bộ áo ngủ và chân còn mang đôi dép. Ông muốn nắm bắt cái khoảnh khắc ấy, để ông có thể mang nó theo với ông, và có thể cầm tấm ảnh ấy mà khóc nức nở vào ngày mai và mãi mãi về sau. Vì thế ông đi lấy cái máy chụp ảnh Polaroid, và bước lên giường của nó. Ông đứng trên tấm nệm của nó, chĩa ống kính xuống và bấm nút. Khi đèn flash chớp loè, thì cái máy Polaroid phát ra một tiếng rèn rẹt thật lớn, khiến đứa con gái của ông thức giấc và thét lên. Nó thấy một người đàn ông đang đứng trên tấm nệm của nó, ngay trên chỗ nó nằm, và nó nhảy cẫng lên, gào thét với một nỗi kinh hoàng tột độ. Mười phút sau, nó nguôi sợ, nhưng từ đó nó đối xử với Gary với một thái độ khác. Và ông đã không thể giải thích tường tận mọi sự cho nó hiểu, rằng ông chỉ muốn có một tấm ảnh của nó như thế, một đứa con gái hoàn hảo đang ngủ với đôi chân còn mang dép. Nó đã tha thứ cho ông, nhưng chưa cảm thấy được thuyết phục, và ông biết tình cảm giữa nó và ông sẽ không còn trọn vẹn như xưa nữa. Vì thế Gary hỏi bầy cá đang lên cạn rằng liệu có bao giờ đứa con gái của ông sẽ hiểu cho ông không, và chúng nói không, có lẽ không, cho đến khi Riley lớn tuổi bằng ông, nghĩa là mất 30 năm nữa, sau khi nó đã lấy chồng và ly dị và đã có ba lần chứng kiến cái chết chậm rãi đến lấy đi mạng sống của con người. Đến lúc ấy thì nó sẽ hiểu tại sao cha của nó đã đứng trên tấm nệm của nó trong đêm đó để chụp ảnh nó trong khi nó đang ngủ với hai bàn chân còn mang dép.

 

 

-----------------
Nguồn: “When the fishes were stopped by a policeman” của Dave Eggers, trong The Guardian (Saturday April 30, 2005).

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018